Một vài điều ngớ ngẩn về bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là người khá lý thuyết. Nói cách khác, mình là người khá bảo thủ đối với những gì mình nghĩ và làm theo ý kiến của mình, đôi lúc nó thực sự chày cối và khiến người khác khó chịu. Nhưng với mỗi vấn đề, thực sự mình không muốn làm theo cách bình thường. Việc lặp lại trong cách thức làm mình cảm thấy khá khó chịu và bức bối. Tuy nhiên, mình lại không duy trì được sự nhiệt huyết ngay ban đầu, một người "cả thèm chóng chán" :)))
Đối với bản thân, việc đề cao tiêu chuẩn và thực hiện nó theo ý mình khiến cho mình thực sự khó khăn trong làm việc nhóm. Mình tự nhận thấy mình yếu trong kĩ năng này. Với những môn học hay những thứ mình thích, mình sẽ cố gắng làm nó tốt nhất và thực sự tồi tệ đối với những thứ mình ghét và bị bắt buộc phải làm theo. Nhận ra lỗi lầm và khuyết điểm nhưng khó thay đổi :))
Những người chơi với mình có thể dễ dàng nhận ra điều này và thực sự mình biết điều này cũng làm họ khó chịu. Chính vì thế, mình lựa chọn cách thức im lặng và lắng nghe trong công việc nhóm nhiều hơn. Nếu làm nhóm trưởng, mình sẽ là một nhóm trưởng vô trách nhiệm. Mình rất ngại làm nhiệm vụ này. Thông thường, mình đề cao tính tự chủ và tự giác của mọi người nhiều hơn. Mỗi người có cách thức hoàn thành công việc và tạo ra ý tưởng riêng của mình. Việc áp đặt ý kiến bản thân khiến mình và người khác khó chịu. Chính vì thế, mình không phù hợp làm người lãnh đạo :))) Tuy nhiên, nếu là nhóm trưởng, mình thực sự yêu cầu cao về sự chỉn chu luôn ấy. Mình sẽ nhìn kĩ lại phần của từng người, sửa từng chút để nó tốt nhất. Nếu làm bài nhóm và liên quan đến các loại văn bản, mình thường là người chỉnh sửa cuối cùng. Việc thừa một dấu cách cũng khiến mình thực sự bức bối đến khó chịu. Mình cũng không biết đây có phải là chứng ám ảnh cưỡng chết trong ngôn tình không nữa :)) Đôi khi, tính cách này làm mình mất khá nhiều thời gian trong hoàn thành công việc. Mình sẵn sàng xóa bỏ tất cả, làm lại từ đầu vì nó không đúng với ý tưởng ban đầu của mình. Điều này khiến mình đôi chậm deadline khá nhiều nữa :)))
Nếu là một thành viên trong nhóm, mình sẽ cố gắng làm đúng nhiệm vụ được giao một cách chỉn chu nhất. Nhưng mình lại cảm thấy không hài lòng tuyệt đối với kết quả chung. Cầu toàn nhưng lại ngại lên tiếng. Con người mâu thuẫn và thất bại.
Thêm một sự ngớ ngẩn khó chịu nữa của mình là sự bực bội nội tâm. Những khi mình bực, mình hay cáu gắt. Nhiều lần mình nhận ra sự mất kiểm soát và mình lựa chọn im lặng. Sự im lặng này khiến người ta lầm tưởng mình đang bực tức kinh khủng lắm. Sự thật là mặt mình nó thế. Không nói thì sẽ nghiêm túc thực sự. Mình không muốn nói vì khi đó mình thực sự làm tổn thương người khác.
Lúc đó không phải mình cau có đâu các bạn :))) Tại các bạn thấy mình cười nói quen rồi nên lúc mình nghiêm túc các bạn nghĩ mình cục súc đấy :(((
Mình tự nhận thấy mình là cây giải trí có nhân cách nữa. Không phải ai hay ở đâu mình cũng khiến các bạn vui đâu. Người mình thích thì mình vui vẻ thực sự. Còn những bạn mình không ưa thì cạy mồm mình cũng không hé nửa câu đâu. Vì thế các bạn dễ dàng nhận biết lắm nhé.
À, mình cũng thấy mình thảo mai vler ra nữa. Mình thực sự sẽ giả vờ ngoan ngoãn hay cười nói nhỏ nhẹ với những người lần đầu gặp mặt và có ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống của mình nữa. Nói chung là đối với những người mới quen lần đầu, khoảng thời gian mới quen họ thấy mình cũng nội tâm phết đấy (mình tự cho là vậy :) ). Nhưng mà sẽ chẳng được bao lâu đâu. Bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu mối quan hệ đã chứng mình tất cả. Đó chỉ là những gì mình ảo tưởng về bản thân thôi. Họ toàn bảo mình phởn thôi. Mặc dù mình cũng hơi nhiều cảm xúc một chút nhưng không đến nối các bạn bảo mình lầy lội và lấc cấc chứ :((( Nhưng dù gì thì cũng vui. Thấy họ thoải mái nên mình cũng kệ. Thế nên, thực ra mình là người hòa đồng và dễ nói chuyện lắm. Đấy là đối với những người mình có cảm tình :)))
Ngoài ra, mình cũng biết là nhiều bạn không thích mình. Mình lắm mồm, mình vô duyên và mình hay nói tục. Mình lại được cái hay phũ mạnh mẽ nên các bạn ghét thì cũng keme các bạn. Ai cũng có điểm xấu nên làm sao hài lòng được thiên hạ này :))
Mà mình cũng hay khẩu nghiệp nữa.  Thánh khẩu nghiệp luôn. Nhưng là khẩu nghiệp hài hước với các bạn của mình. Mình thích khẩu nghiệp bằng hình ảnh và những lời mật ngọt. Nhẹ nhàng thấm sâu và đau tận xương tủy. Những lời khẩu nghiệp hoa mỹ làm mình thấy hài hước vler. Hoặc nếu khẩu nghiệp thực sự, thô mà thật thì mình sẽ khẩu nghiệp với bạn mình ghét :))
Bài viết này lộn xộn vler ra nhưng mình không viết lại đâu :) Mình còn không thích những tiếng động phát ra lúc ăn cơ. Tiếng chóp chép miệng hay nhai quá to làm mình khó chịu. Mình cũng để ý người ta có vừa ăn vừa nói không nữa. Khó tính thực sự. Mình cảm thấy khó chịu với việc ăn uống ảnh hưởng đến người khác như thế. Mình có thể miễn cưỡng chấp nhận việc vừa ăn vừa nói trong trường hợp có người hỏi bạn và bạn nói với họ đợi bạn nhai nốt rồi sẽ trả lời. Nhiều lúc như thế, mình phải nhai thật nhanh để trả lời họ và đưa tay che miệng. Hành động vừa ăn vừa nói làm mình cảm giác thiếu tôn trọng đối phương và khó chịu với thái độ của chính mình. Nói chung, đây là thói quen của mình và mình cũng hơi khó tính nữa nên các bạn của mình chú ý chút nhé :)))
Một sự linh tinh vô cùng lớn khi mình ăn uống là mình hay ngửi. Mình ngửi mọi thứ từ bát đũa, thìa, rau thơm hay cả bánh tráng. Nói chung là mọi thứ trước khi cho vào mồm mình đều ngửi. Đó là thói quen luôn. Mình không nhận ra điều này cho đến khi bạn mình nói. Thêm vào đó, mình cũng cầm đũa siêu thấp vì mình cứ thấy khó gắp thức ăn nữa. Sau mỗi bữa ăn với hàng loạt chú ý như thế, chỗ mình ngồi cũng có một lượng lớn giấy ăn. Mình khó chịu khi thức ăn dính lên miệng. Mặc dù đấy là điều hiển nhiên khi ăn. Mình sẽ ra sức lau sạch sau mỗi miếng ăn và tốn một khối lớn giấy của cửa hàng. À lượng giấy đấy có bao gồm cả giấy lau bát đũa và lau bàn nhé :))
Thói quen này còn khiến mình khó chịu trong việc xem các video ăn uống cơ. Nếu bạn nào ăn mà dính thức ăn vào mồm hay ăn uống không gọn gàng, nước chảy tứ tung là mình cũng không xem luôn. Mình thích đẹp đẽ và gọn gàng nên hay xem các video quay cận cảnh và ít tiếng nhiều hơn. Càng sạch sẽ và gọn gàng mình càng thích. Chính vì thế, mình thích xem các video ẩm thực cận cảnh nhiều hơn là video ẩm thực Thái Lan hay ẩm thực đường phố (kiểu hướng dẫn làm món ăn ấy). Có lẽ vậy mà mình không thích ăn món ăn trộn tay hay các món ăn khổng lồ kiểu dân dã. Mình thích nhẹ nhàng tinh tế hơn, dù mình vô cùng tri thức kiểu chợ búa :)))
Tạm thời có một vài sự ngớ ngẩn nhỏ của mình thôi :)) Sự trí thức của mình vẫn khá nhiều và che lấp sự chợ búa khó chịu này rồi nhé các bạn của mình. Giọng văn của mình cũng giống văn nói nhiều hơn. Do dạo này mình thích phong cách dân quê mộc mạc mà dễ gần nữa. Các bạn chịu khó thưởng thức thi vị này nhé. Khi nào chán phong cách này, mình sẽ chuyển sang phong cách trí thức thâm sâu cho các bạn đọc. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro