phần 1: Cô gái của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn

TÂM HỒN RỖNG!!!
--------------------------
        Bíp ...bíp....
Tiếng còi xe vang lên liên hồi trong con ngõ nhỏ. Từng tốp người ồn ã nói với nhau về câu chuyện mua sắm cho năm mới.

Năm nay đã là năm dịch thứ ba mà mọi người đã trải qua. Cái chết dường như không còn đe dọa được tới con người, họ quá đỗi bình thản với đại dịch, lại cứ giống như trước đây, mua sắm, du lịch, tụ tập, ăn uống rồi lại hát hò.

       - Opps...cái khỉ mà ồn ào quá vậy?

Bách Ngôn, cô gái đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ngoài kia, chỉ có một ngày được nghỉ phép mà ồn ào thế đây, cái ý định chuyển nhà tới nơi yên tĩnh hơn cứ trực chờ, thế nhưng vừa không có tiền lại nói là nhà, căn nhà này tốt như vậy ngoại trừ hơi ồn ào ra thì mọi thứ đều ổn cả.

     - Thiệt tình, ngủ cũng không yên!

Đã là 9h sáng, mặt trời đã quét cháy mông nhưng cô thật sự ngủ chưa đã giấc.

Thât ra Bách Ngôn cũng chẳng phải nghề gì đặc biệt cả, cô chỉ mở một cửa hàng nhỏ buôn bán đồ ăn vặt và trái cây và sau vài ba năm thì mở thêm một quán cà phê nhỏ, chủ yếu tự mình làm là nhiều và thuê vài nhân viên.

Bách Ngôn từ nhỏ sống với cha mẹ và em gái đến năm 22 tuổi thì tốt nghiệp đại học và bắt đầu lập nghiệp. Cuộc sống của cô rất ít bạn bè có nhiều khi còn có thể là không có. Trong quá trình lập nghiệp thì mọi thứ đều trở nêm mới lạ, hầu như là thất bại. Sau hai năm khổ cực thì cuối cùng cũng được chút ít thành quả như ngày hôm nay.

Cuộc sống Bách ngôn vô cùng tẻ nhạt, đi làm, đi học, đôi khi sẽ đi dạo phố một mình, ăn cơm cũng một mình. Tình trạng đó cứ kéo dài cho tới hiện tại.

Cô sống một mình tại căn nhà nhỏ ở thị trấn Q, thị trấn này cũng không quá náo nhiệt lại không quá ồn ã như thành thị, mọi thứ đều nhịp nhàng yên tĩnh khiến cô cảm thấy được an ủi đi phần nào cái cô đơn trong tâm hồn.

    - Ăn gì đây? Khỉ thật lười quá đi mất.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng tâm trạng của Bâch Ngôn vẫn luôn như vậy, vẫn lạnh nhạt, lúc nào trên mặt cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất - nhạt nhẽo. Hai từ để miêu tả cô nàng.

Bách ngôn ăn xong, hôm nay dù được nghỉ nhưng vẫn cần phải đi lấy hàng, đóng gói và trưng bày sản phẩm. Cô đóng cửa tới mùng 3 tết mà nhân viên thì cho nghỉ tới mồng 6 nên tự mình gồng gánh hết tất cả.

Ăn xong cô đánh con xe  của mình ra khỏi sân nhà, tới kho hàng rồi lại tất bật vác đống hàng về tới cửa hàng.

Đừng có nhìn cái dáng vẻ bé tý chỉ mét rưỡi đó mà khinh thường, nó có thể đấm bạn một phát đi hết hàng tiền đạo mà không báo trước đâu nhé.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, và hôm nay cũng đã 30 tết, phải buôn bán chứ, những ngày này vốn kiếm được nhiều tiền hơn những ngày bình thường mà, chỉ là hơi mệt một chút.

Năm nào cũng vậy, cũng diễn ra đúng khuôn khổ của Bách Ngôn. Nhưng năm nay thì khác có lẽ cuộc sống của cô sẽ trở nên thú vị hơn khi mà nhà bên có anh chàng mua nhà và sắp chuyển đến sau cái tết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#modau