Trái tim ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, là một đứa trẻ bị bạo lực gia đình. Mọi người không cần biết tên của tôi đâu, nó không quan trọng lắm. Chỉ là, trước khi đến với thế giới mới, tôi muốn viết lại một chút về câu chuyện của mình.

Trong gia đình, tôi giống như cái thùng rác vậy. Mọi cảm xúc tiêu cực của bố mẹ đều đổ dồn vào tôi. Lúc đầu thì tôi còn sợ hãi và cảm thấy tổn thương, nhưng nó diễn ra nhiều ra mức tôi bắt đầu chai lì ra và lựa chọn im lặng với mọi thứ. Bố tôi, là tội phạm. Ông ấy vô tình đâm chết chủ nợ của mình trong một lần say rượu. Và dĩ nhiên, ông ấy đã bị cảnh sát tống vào tù. Mẹ tôi, bà ấy như phát điên sau sự kiện đó. Tôi không hiểu được tại sao người đàn bà đấy luôn mồm chửi rủa bố tôi cút ra khỏi đây nhưng lại gào khóc khi bố tôi " cút ra khỏi đây " thật. Ở trường lớp, bạn bè cũng luôn xa lánh tôi, điều dĩ nhiên mà, ai mà muốn làm bạn chung với một đứa có gia đình hỗn loạn như tôi, những đứa trẻ như tôi năm sau cũng sẽ được xếp riêng vào một lớp cá biệt. Chà, cũng được, ít ra ở đó chắc tôi cũng sẽ kết bạn được?

Nói sương sương về gia cảnh tôi thế thôi, tôi cũng không cần mọi người thương cảm hay gì cả. Ở khu ổ chuột tôi mà nói, có gia đình đầy đủ ba người đã là hạnh phúc lắm rồi. Và, ít ra tôi vẫn có nơi để ngủ, chỗ để trú mưa, lụp xụp tí nhưng cũng không chết được. Đó là những điều tôi nhận thức được khi năm tôi 13 tuổi, giờ đã 2 năm rồi. Tôi đã cút khỏi trường vì không đủ tiền đóng học. Mọi người đang nghĩ làm sao mà gia đình tôi đủ tiền đóng học cho tôi lên tận cấp 2 đúng không? Đó là tiền bố tôi đi vay mượn khắp nơi ấy.

Là thật đấy, gia đình tôi ở khu ổ chuột, bố mẹ tôi cũng có hiểu biết gì cho cam, nên con đường duy nhất để giúp nhà tôi ra khỏi chốn này là con đường học tập của tôi. Nhưng cái đầu tôi ngu lắm, học không có vào. Điểm của tôi không đến mức ở lại lớp, nhưng cũng chỉ vừa đủ để lên lớp thôi. Tôi cũng biết được là, chỉ những người học thật giỏi thì mới có tương lai, còn như tôi thì chắc làm thuê làm mướn suốt đời. Giờ tôi cũng đang làm rửa bát thuê ở một tiệm phở, ngày ngày phải rửa cả núi bát cũng không đủ tiền để trả viện phí cho mẹ. À, tôi quên nói, sau một năm từ khi bố tôi vào tù thì mẹ tôi cũng nằm viện. Tôi cũng không biết, chỉ nghe bác sĩ nói được từ " ung thư " là tai tôi đã ù đi.

Giới thiệu lại lần nữa nhé. Tôi 15 tuổi, gia đình có 3 người, bố ngồi tù, mẹ nằm viện và có một khoản nợ khổng lồ. Lúc đầu tôi có nhắc đến mình bị bạo lực gia đình nhỉ, mọi người yên tâm, bị bạo lực về mặt tinh thần thôi. Lúc trước mẹ đánh tôi thì bố là người can ngăn, bố bảo có đánh thì đánh con trai, đây là con gái mình, không đánh được. Lúc tôi nghe được bố nói vậy rất cảm động. Tôi hiểu, mọi người đang nghĩ bố tôi tốt như vậy sao có thể giết người được đúng không? Dù là trong cơn say đi nữa. Có lẽ nếu tên chủ nợ không đòi bố tôi bán tôi thay cho khoản nợ thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Dù sao thì, tôi đứng về phía bố tôi, ông ấy đã bảo vệ tôi, sao ông ấy có thể sai được? Tôi nói hơi nhiều nhỉ, thôi thì mời mọi người cùng tôi đi thăm viện vậy. Nay bà chủ tiệm phở về quê, là ngày nghỉ quý giá của tôi. Như thường lệ, tôi nấu ít cháo trắng ở nhà rồi đem lên cho mẹ. Mẹ tôi, người phụ nữ bị đuổi khỏi nhà vì " ăn cơm trước kẻng ", đã sinh tôi ra mà không lựa chọn phá thai. Nhiều lần bố tôi không còn ở nhà, vì thiếu miếng ăn mà bà gầm lên với tôi: đáng lẽ tao không nên đẻ mày ra, lẽ ra tao đã có một cuộc sống bình thường, lẽ ra.. sau đó thì bà bắt đầu khóc. Sau khi sinh tôi ra, mẹ tôi cũng cố gắng kiếm việc làm để cùng bố tôi chống đỡ, nhưng bà bị hắt hủi ở chỗ làm, mọi người đều coi bà là loại phụ nữ dễ dãi, đáng đời.. " Trầm cảm sau sinh " chắc hẳn có người nghe cũng có người chưa nghe, nhưng phụ nữ vốn là sinh vật yếu đuối và nhạy cảm. Vì không chịu được áp lực nên bà đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc tôi. Cuộc sống quả thật không dễ dàng gì, có vẻ như khu ổ chuột là đường cùng cho gia đình tôi rồi.

Tới viện, lên đúng phòng, thấy bóng dáng thân quen đang nằm truyền chất gì đó, tôi khẽ thở dài rồi đặt hộp cháo xuống. Hôm nay.. là ngày đó rồi. Vừa dứt suy nghĩ, một bác sĩ cao ráo đẩy cửa phòng bệnh vào.
- Chú có chuyện cần nói với cháu.
- Dạ vâng ạ.
Tôi theo chân bác sĩ ra ngoài.
- Cháu biết rồi đấy, nếu hôm nay không có đủ 430 triệu, bệnh viện chú không thể chữa trị cho mẹ cháu được nữa.
- Hãy cho cháu nốt hôm nay đi ạ.
Tôi trả lời.
- Lần trước cháu cũng nói như-
- LÀM ƠN ĐI Ạ! Thật sự.. chỉ nốt hôm nay thôi ạ.. Cháu xin chú..
Tôi không hiểu sao mình gắt lên, chỉ biết đầu óc tôi ong ong, tê rần và trống rỗng.
- Cháu.. xin lỗi chú.
Cuối cùng tôi xin lỗi chú ấy với tông giọng như bật khóc, vì đúng là tôi sắp khóc thật. Chẳng lẽ mẹ tôi sắp mất mà tôi lại cười được sao?
-.. Được.
Chú ấy trả lời rồi rời đi. Tôi vào phòng bệnh nhìn rồi nắm lấy tay mẹ.
- Con xin lỗi..
Tôi vẫn chưa chấp nhận được mình sắp mất đi một thành viên trong gia đình. Cần phải tìm chỗ để hóng gió bình tĩnh lại mới được. Nghĩ như vậy, tôi đi quanh bệnh viện xem có đường nào dẫn lên trên tầng hay sân thượng không, mẹ tôi ở tầng trệt nên tôi chưa lên bao giờ. Vừa bước qua khỏi cầu thang tầng 2, tôi đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của một gia đình:
- Bác sĩ à, thật sự không có tim thay thế sao? Tại sao con tôi phải ra đi khi còn trẻ như vậy.. Tôi không muốn kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh đâu bác sĩ ơi huhu..
- Bà à.. sự thật đã như vậy rồi, mình vào thăm con lần cuối đi, đừng để con nó đi khi chưa kịp từ biệt cha mẹ.
Một cặp vợ chồng, tôi đoán thế, đang khóc lóc trước một phòng bệnh của tầng 2 cùng với một cô bác sĩ.
- Bệnh viện chúng cháu cũng không phải ở khu tiên tiến, không có tim thay thế đâu ạ.
Cô bác sĩ cố gắng trấn tĩnh bà vợ, nhưng chỉ càng làm người phụ nữ đó khóc nhiều hơn. Tôi thấy một chị ngồi xe lăn ở gần đó nên đã hỏi chuyện. Chị ấy kể cho tôi rằng đó là gia đình giàu có vốn dĩ đưa con trai đến đây làm từ thiện cùng gia đình, nhưng đứa con vốn sức khoẻ yếu ớt bỗng lên cơn đau tim hay làm sao đó mà ngất đi, bây giờ cần thế vào một quả tim khoẻ mạnh hơn mới sống được. Nghe thấy vậy, tôi như chuột chết vớ được cành cây. Tôi vội chạy lại chỗ người đàn bà đó nói to:
- Bác ơi, bác mua tim của cháu đi. Cháu bán tim của mình với giá 430 triệu!!
-.. Hả?
Người đàn bà đang khóc to thấy tôi chạy lại nói to lên vẫn chưa hoàn hồn.
- Bác cần có một quả tim thay thế để cứu con trai mình đúng không ạ? Cháu có thể bán cho bác quả tim của cháu với giá 430 triệu!!
- Cháu.. Bác có, cháu cần bao nhiêu bác đều cho cháu, làm ơn hãy cứu con trai bác.
Bà vợ như nhìn thấy tia hy vọng, mắt bà ấy sáng lên vội vàng định rút ví ra thì người đàn ông ngăn lại.
- Bà lú lẫn rồi à? Bà tính để một đứa trẻ khác chết thay cho con trai mình sao? Một cô bé đang sống sờ sờ ra trước mặt bà đấy? Bà điên rồi à?
Được người đàn ông trấn tĩnh lại, bà vợ như hiểu ra rồi tiếp tục bất lực khóc. Tôi cũng nuốt nước bọt nói:
- Bác có tiền mà đúng không? Cháu cần tiền, cháu cần 430 triệu, bác cũng cần tim của cháu, cháu sẵn sàng bán cho bác tim của cháu thì thôi, sao bác lại còn chần chừ? Bác chỉ mất tiền thôi, cháu mới là người mất tim mà?
- Cháu là ai, con nhà ai, chúng ta không biết. Sao có thể dễ dàng tin tưởng được?
Lần này là bác trai tiếp lời tôi.
- Bác không muốn con trai mình sống ạ?
Câu nói của tôi như chọc thẳng vào tâm can người đàn ông, ông ta im lặng không nói được gì.
- Cháu chỉ là một đứa ăn xin mồ côi, cháu không có gì cả, cháu cũng rất mệt mỏi với cuộc sống nay đây mai đó rồi. Bác có thể cứu sống con trai mình, còn cháu cũng có thể tạm biệt cuộc sống đau khổ này.
Tôi không nghĩ mình có thể nói dối không chớp mắt đỉnh như vậy. Ông ta nhìn thấy bộ quần áo rách rưới của tôi, cuối cùng cũng nuốt nước bọt.
- ..Vậy được.. ta chấp-
- Không được!!!
Người đàn ông chưa dứt câu, một bác sĩ nam khác đã chạy đến, là bác sĩ đã nói chuyện với tôi khi nãy ở ngoài phòng bệnh của mẹ.
- Đứa trẻ trước mặt các vị.. là trẻ con đấy, cô bé đấy cũng có gia đình đấy! Các vị định vì con mình sống mà để gia đình khác mất con sao!?
Câu nói của chú bác sĩ làm vợ chồng kia sực tỉnh, họ nhìn tôi với ánh mắt soi xét và nghi ngờ.

- Đây không phải chuyện của chú.
Tôi lên tiếng xong tiếp tục quay qua người đàn ông.

- Cháu không biết quả tim mình có giá trị bao nhiêu, nhưng chắc chắn là một quả tim khoẻ mạnh, bằng chứng là cháu không có bệnh tật gì cả, nếu bác muốn có thể cho cháu kiểm tra tổng thể rồi mới quyết định.

- Cháu.. nhưng cháu có gia đình..
Người đàn ông đã bình tĩnh lại, tuyệt vời thật, giờ tôi phải thuyết phục ông ta lại từ đầu.

- Vâng, cháu có gia đình, mẹ cháu đang nằm viện. Cháu cần 430 triệu tiền viện phí để cứu sống mẹ mình và cháu không tiếc 1 quả tim để làm điều đấy.

Người đàn ông vẫn im lặng, tôi nói tiếp.
- Vào lúc bác đang tuyệt vọng nhất khi không thể cứu sống con trai mình thì đột nhiên mọi chuyện dễ dàng đến mức dùng tiền cũng giải quyết được. Không phải bác nên cảm thấy vui khi 430 triệu đổi lại được mạng sống con trai bác sao? Cháu cũng cứu được mẹ mình. Bác với cháu hoàn toàn có lợi.

- Này, đây đâu phải chuyện cháu có thể- Thế chú có trả 430 triệu cho cháu để mẹ cháu được sống không?

Thấy bác sĩ lên tiếng, tôi ngắt lời chú ta, sau khi nghe tôi nói chú ấy không nói được gì.

- Nếu không thì đừng ngăn cản cháu cứu mẹ mình. Cũng như đừng ngăn cản ông ấy cứu con trai ông ấy.

Tôi quay qua người đàn ông.

- Thời gian không còn nhiều, bác với cháu đi khám tổng quát luôn chứ? Bác cũng muốn chắc chắn mình không bị lừa mà.

Người đàn ông định nói gì đó nhưng khi thấy được sự kiên định trong ánh mắt tôi, ông ta cũng trở nên cứng rắn hơn.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro