2. Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tháng đầu ở cô nhi viện, Tâm xuống ký trầm trọng. Từ 1 cô bé mủm mỉm Tâm chỉ còn da bọc xương. Cô ko tiếp xúc với bất kỳ ai chỉ trừ cô Hoa người luôn túc trực chăm sóc cho cô trong 1 tháng qua.

Cô được đưa đi khám bệnh và bác sĩ đã chuẩn đoán mắc căn bệnh trầm cảm. Cô ko màn ăn uống, ko thể ngủ được. Bất kể là ngày hay đêm công việc cô yêu thích nhất chính là ngồi lặng lẻ bên cửa sổ đưa mắt nhìn lên bầu trời.

2 năm ko phải khoảng thời gian dài nhưng nó cũng ko hề ngắn đối với 1 đứa trẻ. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương hoặc ít nhất nó có thể cho vết thương đó đóng vãy và được chôn sâu trong 1 góc nào đó của trái tim. Sau 2 năm kiên trì điều trị căn bệnh của mình, Tâm đã phấn chấn hơn xưa, cô dần quen cuộc sống trong cô nhi viện và quen thêm 1 cô bạn mới. Nhưng cô vẫn ít nói ít cười hơn xưa rất nhiều. Ngoài thời gian ăn ngủ chơi đùa cùng cô bạn thân, khoảng thời gian còn lại cô vẫn thích ngồi 1 chổ thả hồn và đưa mắt nhìn lên khoảng ko vô định trên bầu trời. Vì cô từng nghe cô Hoa nói người đã chết sẽ được lên trời hóa thành những ngôi sao để dỏi theo người thân yêu của họ. Cô tin ba mẹ và anh hai của mình cũng đang ở trên đó dỏi theo cô.

- Tâm ơi ra đây chơi với mình nè. Hôm nay có rất nhiều người đến thăm cô nhi viện mình á._Bé Hương là đứa bạn thân duy nhất của Tâm trong cô nhi viện đang chạy lại kéo tay Tâm muốn đưa cô ra cổng chơi.

- Tâm ko đi đâu, Tâm sợ chổ đông người.

- Đi đi mà, chắc chắn tí nữa thế nào cũng có rất nhiều quà và bánh á.

Tâm ko muốn đi nhưng thấy Hương cứ lay tay mình mãi nên cô đành đi theo cô bạn của mình. Cô ko biết một cuộc đời mới muôn màu muôn sắc đang chờ đón cô phía trước.

Nói về Hương, cô vào cô nhi viện trể hơn Tâm 1 năm. Năm nay cũng 6 tuổi, cùng tuổi với Tâm nhưng hoàn cảnh của cô khổ hơn Tâm rất nhiều. Chí ít lúc ba mẹ Tâm chưa qua đời, cô là 1 công chúa muốn gì được náy, còn Hương từ khi hiểu chuyện cô đã luôn chịu đòn roi từ người cha nghiện rượu và người mẹ có máu bài bạc đỏ đen. Ngày nào cô cũng phải đi bán vé số kiếm tiền để cung phụng cha mẹ mình. Một ngày kia ba Hương đi nhậu về rồi xảy ra sung đột với mẹ Hương. Trong lúc tức giận ông đã lở tay giết vợ mình. Ba ở tù, mẹ thì mất. Lúc đó Hương ko còn chổ để đi nên được đưa vào cô nhi viện.

- Chào ông bà Huỳnh, tôi và các bé trong cô nhi viện rất vui khi đón chào ông bà về thăm nơi đây._ Ông Tuấn viện trưởng cô nhi viện Ánh Dương đang vui cười nịnh nọt với 1 người đàn ông khoảng 35- 40 tuổi hào hoa phong nhã vừa nhìn đã biết là người rất nhiều tiền, bên cạnh ông là 1 người phụ nữ rất sang trọng đoan trang. Cả 2 đều gật nhẹ đầu như chào hỏi ông Tuấn.

- Lần này tôi và vợ có đem 100 suất quà, ông kêu người phân chia cho các bé đi.

- Dạ ... dạ tôi đi làm liền ông bà cứ tự nhiên đi tham quan khắp nơi ạ.

- Tâm ơi nhiều búp bê đẹp quá còn có bánh socola giống trong tivi quảng cáo nữa kìa.

- Ừ nhiều thật.

- Tâm đứng đây nha Hương đi lấy quà và bánh cho.

Hương hí hửng vui mừng chạy lại chổ phát quà để mình Tâm đứng nép mình sau cây phượng khá to.

20 phút sau quà và bánh đã phát xong nhưng các bé vẫn ko quay về phòng vội mà tụm 5 tụm 3 cười đùa khoe món đồ chơi mình vừa được nhận. Tâm chờ mãi vẫn ko thấy Hương quay lại, Tâm khá lo lắng nhưng lại ko dám đi tìm.

- Cháu ơi sao ko ra ngoài đấy nhận quà.

Tâm giật mình xoay người lại xem ai đang nói chuyện với mình. Thì thấy là người phụ nữ sang trọng hảo tâm cho cô nhi viện của cô rất nhiều quà bánh lúc nảy, đứng phía sau dì xinh đẹp là cái chú rất đẹp trai đi cùng cô lúc nảy. Nhưng bây giờ khuôn mặt chú rất nghiêm nghị. Nó khiến cô hoảng hốt lùi ra sau cây chỉ lú đôi mắt ra nhìn 2 người lạ này. Hành động đáng yêu của cô khiến cho người phụ nữ mỉm cười, 1 nụ cười rất ấm áp dịu dàng.

- Cháu ko phải sợ đâu, 2 ta ko phải người xấu.

- Cháu tên gì ? Mấy tuổi rồi nè ?

- Cháu tên Mỹ Tâm năm nay 6 tuổi. _ Tâm lưỡng lự ko biết nên trả lời hay ko nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ấm áp của người phụ nữ kia cô đã bất giác trả lời.

....

Sau một lúc hỏi hang bà Phan Thị Mỹ Hằng đã rất thích cô bé có tên Mỹ Tâm. Bà cùng chồng đã kết hôn 8 năm nhưng vẫn ko có đứa con nào. Chồng bà cũng ko lo lắng sốt ruột gì. Nếu là người khác chắc đã ăn mừng vì có 1 người chồng tâm lý. Thế nhưng bà biết chồng bà ko mặn mà con cái vì ông ko yêu bà. Ông cưới bà chỉ là muốn làm vui lòng ba mẹ mình.

Ngay lần đầu gặp bóng dáng nhỏ bé của cô đứng lấp ló bên cây phượng, bà đã thấy yêu quý rồi. Bà nhìn cô bé 1 lúc rồi đi lại bắt chuyện với cô. Sau khi gặp mặt và biết tên cô bé bà tin chắc đây là do ông trời thương sót cho bà gặp được Mỹ Tâm, để bà có 1 đứa con của riêng mình.

1 tuần sau ông bà Huỳnh trở lại cô nhi viện làm đơn xin Tâm về làm con nuôi.

Lúc tạm biệt cô Hoa và Hương, Tâm đã khóc rất nhiều. Cô ko muốn xa 2 người thân đã ở bên cô trong suốt thời gian qua.

Giây phút ngồi trên máy bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, cô cứ nghĩ mình như đang mơ vậy.

**Chap sau 2 nhân vật 9 sẽ gặp nhau. Mọi người hãy ủng hộ mình nhé. 😙😙😙**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro