Chap 5- Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ au: ta nói nó nản bà cố lun, tự nhiên cái phải viết chap này cho truyện nó có strict :(
...................................
Tâm nói thế nhưng trong lòng vẫn sợ nếu mình dính bầu. Cô quyết định đi khám, vì nếu là thật, cô sẽ không thể đi diễn được, ít nhất là trong một khoảng thời gian tầm một năm...
Cầm que thử thai trên tay, cô lẳng lặng dùng...
Hai vạch màu đen hiện lên rõ ràng...
Cô hoảng loạn...
Cô nghĩ mình phải phá thai thôi, chứ nếu không... Nhưng không, đó là đứa con của cô mà. Cô sẽ không bỏ nó đâu! Nhất định là không! Ba mẹ cô đang ở ngoài quê nên cô không sợ họ biết tin sẽ lo lắng. Cô quyết định nói cho Hưng biết...
Cô mở lời:
-Anh à...
-Sao đó em
Cô chìa ra cái que thử thai với hai vạch, chờ nghe câu than trách từ anh...
Nhưng anh lại nhẹ nhàng nói:
-Em đi về nhà anh nghỉ ngơi đi, để anh đưa em về nhé!
Cô bất ngờ trước câu nói ấy. Cô không thể tin người đàn ông đó có thể nói được những câu như vậy, dù cho anh là người yêu của cô. Đa phần, trong một cuộc tình người ta thường có xu hướng đổ lỗi nhiều hơn là nhận lỗi. Nhưng anh lại hoàn toàn khác...
"Ngày mai vẫn đến nắng vẫn ươm vàng mà người biến mất như pháo hoa tàn..." Nghe được câu hát ấy... Cô chợt thon thót trong bụng... Nhỡ đâu có ngày anh thay đổi...
Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Khánh Vân- em gái của cô. Không biết có việc gì mà một người bình thường rất ít khi nào liên lạc với cô lại có thể gọi cho cô bất chợt như vậy. Nhưng rồi cô cũng bắt máy...
Giọng Vân vang lên:
-Chị Tâm ơi, hình như chị đang hẹn hò với anh Hưng?
-Ừ, đúng là như thế. Mà sao... Mà có việc gì không em?
Giọng Vân gấp gáp:
-Chị mau chạy ra siêu thị gần chỗ nhà chị đi... Em đang trên lầu ba đó. Nhanh lên em có việc.
Tâm vội vàng dắt xe ra... Cô tự dặn lòng không được quá lo lắng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.
Vân đứng đó, vẫy tay. Tâm đi vội lại:
-Có chuyện gì hả em?
Vân chỉ nói:
-Ai đứng đằng kia sao giống anh Hưng quá... Mà sao ảnh đi với một người nữa... Hình như là con gái á...
Tâm nhìn theo... Đúng là Hưng rồi... Nhưng sao anh lại tay trong tay với... Kia là Kỳ phải không? Cô đứng lặng... Chợt cô cảm thấy trời đất như quay cuồng... Trong cơn mê mẩn, cô chỉ biết mình đã bị ngã xuống đất, bên cạnh là Vân, đang cố giúp cô.
Tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường... Vân ngồi đó, lo lắng. Thấy cô mở mắt ra được, Vân lộ vẻ nhẹ nhõm và mới hỏi:
-Chị bị sao mà tự nhiên ngất ra đó vậy?
-Chắc do chị có bầu... Cảm xúc mạnh quá dễ bị vậy lắm...
-Ủa có bầu hả... Không lẽ...
Tâm đã hiểu ý của cô em gái mình. Cô nói:
-Ừ.
-Vậy sao không nói sớm... Em xin lỗi...
-Không sao đâu
-Không sao cái con khỉ! Bà suốt ngày cứ vậy hoài, máy là không bị sảy đó. Số bà có phúc, cộng thêm ăn ở tốt, chứ nếu không...
-Nè nha, nói bậy hoài!
Nói vậy thôi chứ thực ra Tâm cảm động lắm. Nhưng cô cũng không quên hỏi về Hưng...
Vân trả lời:
-Ổng là người đưa chị về đó, dọc đường bà Kỳ ngồi đằng trước với ổng cứ... Kiểu bả cố tình ngồi sát sát vô ổng á... Không biết bả...
Vân vừa xót cho Tâm vừa giận Hưng, cô nói vội:
-Đợi em xíu
Rồi chạy ra ngoài phòng, giấu đi những giọt nước mắt của thương xót và căm giận. Cô nhấc máy gọi cho Hưng:
-Anh Hưng hả
-Ừ, anh đây, đang khóc hay gì đó?
-Không anh... Mà anh đang quen chị Tâm đúng không?
-Ừ... Có gì không em?
Vân có cảm tưởng như cô nghe được tiếng đàn bà phía bên Hưng, thỏ thẻ và õng ẹo...
-À, không có gì đâu anh... Anh có đang ở đó với ai không
-Đâu có... Không có Tâm ở đây anh buồn muốn chết đây nè.
Vân cố kìm nén cơn giận:
-Anh... Thật vậy hả anh?
-Ừ
Cái giọng nói thản nhiên đó làm cô giận điên lên. Không kìm được nữa, cô hỏi bằng giọng rất nhỏ nhưng lộ vẻ cay cú
-Tôi biết anh nói dối. Sao anh lừa chị tôi?
-Nè nha, em nói chuyện cho đàng hoàng đi Vân. Anh không có giỡn với em đâu.
Rồi Hưng cúp máy.
Vân khóc tức tưởi. Cô không thể nghĩ ra có một người lại đối xử với chị của cô như thế.
Gạt nước mắt đi, cô vào phòng Tâm.
Thấy nước mắt còn vương trên má em gái mình, cô hỏi:
-Sao á? Tự nhiên khóc?
-Chị có thể yêu một người như anh Hưng sao? Loại đàn ông ưa lừa dối như vậy
-Bỏ qua cho ảnh đi em... Ảnh làm vậy cũng có lý... Chị bầu bì như vầy, hay cáu gắt, chắc ảnh hơi ngán... Nhưng mà không sao đâu em, rồi ảnh sẽ sửa đổi mà...
Vân ôm chầm lấy chị gái mình. Cô nói:
-Đừng buồn nha chị. Em cĩng mong một ngày, anh Hưng sẽ quay về với chị thôi...
.
.
.
Thực ra cái truyện này mình cũng không định ra chap "bão bùng" như thế đâu, nhưng vì mình sợ nó sẽ bị một màu với "VDVT" nên mình quyết định ra chap này. Mong các bạn fan của ba Hưng với cô Kỳ sẽ không giận mình. Mình hứa các chap sau sẽ thật ngọt cho đến cuối cùng mà. Yêu yêu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hung