Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 năm 2026

Hàn Miên là một diễn viên xuất sắc của nền điện ảnh Trung Quốc nhưng hiện tại lại giống như đang đứng trước vực thẳm. Cô hoàn toàn như mất hết hợp đồng quay phim từ khi rời khỏi Triệu Mãn , đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cô và người hâm mộ của cô.

Phòng họp báo XX

" Hàn Miên , có phải hay không cô có bạn trai, nên mới quyết định rời khỏi Triệu Mãn ? "
" Hàn Miên , Triệu Mãn thật sự cắt đứt liên hệ với cô ư "
" Tiểu Miên , đây liệu có phải là chiêu trò PR quảng cáo của Triệu Mãn không... "

Những chiếc máy ảnh chĩa vào người Hàn Miên như muốn ăn tươi nuốt sống cô , tiếng tách tách vang lên như xé tan căn phòng , Hàn Miên chầm chậm thở hắt , giọng nói đa phần mệt lử thều thào qua micro

"Chúng ta dừng ở đây thôi..... Hẹn mọi người vào buổi khác...... "

--------------
Trở về nhà , Hàn Miên giống như một cọng bún, người mềm nhũn không còn sức sống. Cô thật sự mệt , thật sự áp lực. Rốt cuộc quyết định này là đúng hay sai đây ? Cô rời khỏi Triệu Mãn , chính là rời khỏi sự đặc quyền cao cấp mà những minh tinh khác ao ước, Hàn Miên giờ đây không khác gì một chú cún bị cô lập, không người chăm sóc, không người bảo vệ, hoàn toàn đơn độc .

" Tiểu Miên , ăn chút cháo , chiều nay em còn đi quay mà ! "

Tống Gia Mỹ mở hộp cháo, ôn nhu vô cùng nói với Hàn Miên đang nằm cuộn tròn trên giường . Bàn tay anh ấm áp bao lấy bàn tay nhỏ bé trắng muốt của cô , dịu dàng đút từng thìa cháo . Hàn Miên rút tay ra khỏi tay Gia Mỹ, khẽ hắng giọng :

"Gia Mỹ, cảm ơn anh , làm phiền rồi "

Gia Mỹ cười gượng , gật gù vài cái

"Không có, chúng ta có gì mà phải khách sáo đâu, ăn đi cho nóng ! "

Hàn Miên nhìn Gia Mỹ , con người ấy lúc nào cũng ở cạnh cô, bảo hộ cô , tình cảm dành cho cô còn hơn cả trời biển. Nhưng nhìn lại vẫn thấy bản thân không xứng với anh , cả trước đây, hiện tại và tương lai đều như vậy. Thực ra thì tình cảm khó nói, cô căn bản không có tình nam nữ với anh, chỉ đơn thuần coi như một người bạn quan trọng không thể thiếu , một người thân giúp cô có thể dựa vào mỗi khi yếu lòng và mệt mỏi....

" Gia Mỹ , quay nốt chiều nay , em sẽ được nghỉ phải không ? "

Hàn Miên chậm rãi nói, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ , nét mặt thoáng chút buồn bã . Nhìn cô như vậy, Gia Mỹ cũng thấy lồng ngực nhói đi một nhịp , đau xót gật đầu , giọng nói bảy phần dịu dàng hơn nữa

" Ừ , được nghỉ , cũng tốt mà , sẽ có thời gian rảnh rỗi "

Hàn Miên không nói gì, tập trung ăn cháo , chỉ là hình như cháo có chút nhạt , ăn mãi vẫn không thể nuốt nổi....hoặc, cô đã mệt đến độ không muốn làm gì nữa rồi.

Chiều , Hàn Miên tự lái xe đến trường quay để hoàn thành nốt những phân cảnh cuối cùng của bộ phim . Đây là bộ phim cô tham gia diễn chính , cát sê cũng không tệ , chắc sau dự án này, cô sẽ " sống ẩn " theo như Gia Mỹ nói một thời gian. Đối với Hàn Miên, điều này khá tốt , có thể tự do làm những việc mình thích, ăn những gì mình muốn, phóng viên à, mặc kệ đi, cô không đủ sức quản nữa rồi, chỉ là có chút nghẹn, không nỡ buông dở công việc của mình. Nhưng tình hình bây giờ không thể làm gì được , cô chưa tìm được công ty quản lý mới , thực ra là có rất nhiều, nhưng phù hợp lại chẳng thấy đâu.

" Hàn Miên , em nghỉ ngơi được rồi,  làm tốt lắm , tuần sau chúng ta tổ chức họp báo ra mắt phim. Cảm ơn em đã hợp tác , mọi người đều mong chờ kết quả lắm đấy. Anh về nhé , đi cẩn thận "

Đạo diễn Hoa bắt tay Hàn Miên,  nói mấy lời tốt bụng sến súa , cô gật đầu mỉm cười , chào thêm vài người ở trường quay rồi cũng ra về . Dạo này cô cảm thấy rất mệt , mệt đến độ chỉ cần ngả ra ghế sofa cũng có thể nhắm mắt ngủ ngay lập tức,  người cũng gầy đi không ít .....

------------------
Hàn Miên lái xe về tới nhà liền gặp được anh trai mình đang chờ ngoài cổng, cô hời hợt cười với anh , nghiêng đầu không nói,  ý bảo anh có thể vào nhà. 

" Tiểu Miên , ăn cái này đi , chị dâu em phải mất rất nhiều công sức mới làm được đấy "

Hàn Bảo Hiên gắp lia lịa thức ăn vào bát cô , sau đó dùng đôi mắt cầu khẩn nhìn em gái mình . Hàn Miên lạnh lùng nhếch miệng , giương cặp mắt chất vấn đầy ghẻ lạnh nhìn anh

" Chị dâu làm ? "

Bảo Hiên bắt gặp ánh mắt lãnh đạm ấy thì giống như bị băng tuyết ngàn năm va trúng , cơ mặt giật giật vài cái , đành cười xòa nói 

" Anh làm , anh làm , em ăn đi "

Người trước mặt không có lấy nửa điểm ôn nhu , vẫn lạnh lùng ngồi im lìm trên ghế , hai tay luồn sâu vào túi áo , cơ hồ không kiêng nể gì hết , dù rằng,  đó là người anh trai duy nhất của mình .  Bảo Hiên thở dài,  đóng lại hết các hộp thức ăn rồi mang vào để trong tủ lạnh , dặn dò cô lúc đói thì mang ra ăn . Anh nhìn em gái mình , một cỗ xót xa và hổ thẹn không kìm được mà dâng lên,  cuồn cuộn như một con sóng khiến anh buồn nôn , buồn nôn vì chính mình.

" Tiểu Miên,  anh đọc báo rồi "

" Ừ "

" Em có ổn không ? Dù sao đó cũng là nơi đã che chở em suốt nhiều năm nay , anh nghĩ.... "

" Không ổn "

" Vậy còn công.... "

" Được rồi , anh về đi , em mệt,  em muốn nghỉ ngơi "

Hàn Miên ngắt lời Bảo Hiên , thanh âm cao vút như đang gằn gọc khiến người nào đó im bặt,  thở dài bất lực,  gật đầu vài cái rồi đứng dậy , hít sâu một hơi,  từ tốn rời đi. 

Khi bóng dáng cao gầy ấy khuất dạng sau ánh đèn vàng,  cũng là lúc tim gan cô như bị giằng xé đến kịch liệt , người đó có thực sự là anh trai của cô không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro