CHƯƠNG 3: MỪNG KHẢI HOÀN, HOÀNG GIA ĐẠI YẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách", từ ngàn xưa cổ nhân đã luôn răng dạy như vậy hẳn nhiên chính là vì vai trò quan trọng của bậc nam nhân trong thiên hạ và triều Lương càng không phải ngoại lệ.

Nói hoàng đế thuở thiếu niên là một thiên tài hành binh khiển tướng thì ngày nay cũng có người tài giỏi không kém, còn có thể mang so với uy dũng của hoàng đế ngày trước, chàng chính là thiếu tướng quân Lữ Doanh con trai của Quận vương Lữ Dĩnh.

Lữ Doanh năm nay chỉ vừa ngoài hai mươi nhưng đã lập vô số chiến công hiển hách nhờ vào tài thao lược cùng võ nghệ cao cường. Trong cả nước luận võ công luận uy phong nói không ai có thể sánh ngang cùng chàng cũng chẳng phải nói ngoa chút nào.

Suốt mấy năm nay, ngoại biên luôn chịu sự dòm ngó từ hàng ngàn tên giặc tham lam tàn bạo, nếu không có vị tướng quân trẻ tuổi anh dũng thiện chiến thì bá tánh đã chẳng thể cơm no áo ấm ngày ngày cười nói vui vẻ như bây giờ. Mọi người rất biết ơn chàng thiếu tướng quân và họ càng vui mừng hơn khi từ biên cương vừa có tin mừng hồi báo, thiếu tướng quân Lữ Doanh lại hiển hách ghi thêm một chiến công khi dễ dàng buộc bọn hung nô kí vào hiệp ước trọn đời quy phục Đại Lương.

Hoàng đế trong phút cao hứng liền ban chỉ triệu gọi Lữ Doanh về kinh còn đặc biệt dành hẳn một đại yến chúc mừng chàng, ngài đã ban lệnh tất cả các đại thần từ bé đến lớn, từ cửu phẩm đến nhất phẩm đều phải góp mặt đầy đủ nhằm tỏ lòng biểu dương đến vị nhân tài có một không hai của đất nước.

Theo đó hoàng cung là chốn trước giờ vốn dĩ yên ắng đến nhàm chán bỗng dưng lại náo nhiệt lạ lùng. Trong ba ngày trước khi ngựa của Lữ Doanh về đến khắp mọi nơi trong cung cấm đều tất bật, bọn nô tài từ thái giám cho đến cung nữ kẻ ôm người bê kẻ trèo người gánh rất nhiều vật dụng mong muốn bày trí hoàng cung trở nên lộng lẫy nhất.

Xem chừng buổi đại yến lần này còn náo nhiệt hơn cả đại thọ hoàng thượng hồi hai tháng trước nhưng điều đó lại càng chứng tỏ sự ưu ái to lớn mà hoàng thượng dành cho Lữ Doanh, ngài hiện đang rất xem trọng chàng tướng quân trẻ tuổi này.

Bất quá đó chỉ là mặt nổi khi mà thật sự hoàng thượng đang âm thầm cho người điều tra hòng thu thập chứng cứ tạo phản của Lữ quận vương. Ngài trước giờ đối với họ Lữ chẳng qua chỉ có một chữ "nhẫn" không hơn không kém.

Hoàng đế nhẫn nhịn ngoài mặt luôn tỏ vẻ sủng tín nhưng bên trong luôn luôn cẩn trọng chẳng lúc nào là không đề phòng bởi hiện tại hơn một nữa binh lực đều nằm trong tay cha con Lữ quận vương.

Suy cho cùng cuộc sống trong quan trường chẳng qua là một màn kịch lớn khi mà ai ai cũng mặc định mang trên người một chiếc mặt nạ to tướng, đạo mạo vẻ ngoài thì cười cười nói nói quay lưng chính là cố tình dìm chết đối phương để chiếm được ưu thế hơn cả.

Không được làm  vua thì chỉ có thể thành giặc, mà giặc hẳn sớm muộn cũng bị tiêu diệt.

[...]

Giờ Thìn, tại Thành Đông.

Bá tánh nô nức, kẻ tung hô người cười nói trên tay ai cũng mang vác rất nhiều lễ vật, đơn giản đó cũng chỉ là những thứ rau củ tầm thường nhưng lại thấm đượm mồi hôi công sức của những nông dân. Họ là muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến vị ân công bao năm xả thân vì giang sơn xã tắc.

Nói không chừng hiện tại trong lòng bá tánh Lữ gia còn có địa vị cao hơn cả Hoàng đế, thậm chí trong thâm tâm của một số người còn thầm mong thiên hạ này sẽ về tay họ Lữ chứ không phải họ Lương. Bởi bá tánh luôn mong có được một hiền quân trị quốc chứ không thứ tha nổi một bạo quân cả đời yêu thích chém chém giết giết còn mê muội trong cái trò luyện thuốc trường sinh hoang đường.

Quả nhiên không phụ lòng mong mỏi, từ xa xa đã thấy cờ bay phấp phới cùng tiếng vó ngựa uy phong của đoàn kị binh dưới trướng Lữ Doanh, và người đang dẫn đầu hào hùng tiến vào cổng thành Đông không ai khách chính là chàng thiếu tướng quân người người kính nể.

Chàng, Lữ Doanh đang hiên ngang cưỡi trên lưng một con hắc mã với chiếc bờm màu bạch kim khó lẫn vào đâu được. Hắc mã tứ chi được đeo dây đỏ sẫm xung quanh còn bọc kín đinh gai sắc nhọn tỏ rõ sự dũng mãnh và hiển nhiên người đang trên lưng đại hắc mã càng dũng mãnh không kém.

Thiếu tướng quân, vị đại anh hùng cùng bộ thiếc giáp màu huyết dụ và kim thương gần trăm cân mạ vàng đính ngọc, chàng đang mĩm cười chào bá tánh xung quanh. Chân chàng nhẹ thả lỏng hai bên thân hắc mã một tay chàng giữ chắc dây cương một tay thì siếc nhẹ cán thương, môi vẫn không ngừng nở nụ cười thân ái.

Tuy rằng bộ giáp nặng nề cùng chiếc mão sắt đã phần nào phủ lấp diện mạo Lữ Doanh nhưng làn da ngâm đen cùng vết sẹo nhỏ hình chữ thập nơi đuôi mài trái của chàng thì không thể nào lẫn vào đâu cho được. Đối với thường nhân, sẹo chính là khiếm khuyết nhưng khi cái gọi là khiếm khuyết kia ngụ trên thân thể Lữ Doanh nó lại khiến sự uy dũng của chàng gia tăng bội phần.

Ở giữa con đường lát đá tảng, chân hắc mã đều đặn gõ nhịp hào hùng, hắc mã tiến đến đâu bá tánh tung hô đến đó, nụ cười trên môi Lữ Doanh theo tiếng hô của người người mà càng thêm nở rộ.

Chàng nhẹ cúi đầu nhằm cảm tạ hảo ý, thậm chí có lúc chàng còn rời khỏi yên ngựa đích thân đón nhận những món quà bình dị từ lão bá tánh thân yêu.

Càng gần đến cửa cung người dân hai bên đường thuyên càng giảm rõ rệt, đến lúc nhìn thấy những tên thị vệ gác cổng cùng lão thái giám đầu đội chiếc mão nhung mạ vàng chói lọi thì đã chẳng còn thấy bóng dáng một thường dân nào nữa.

Vừa trông thấy ngựa của Lữ Doanh, lão thái giám môi son đỏ chóe đã vui mừng hớn hở chạy đến khom lưng cúi đầu rồi buông nhanh những lời mật ngọt.

"Tham kiến Lữ tướng quân, mừng Lữ tướng quân khải hoàn thắng lợi", lão thái giám với thanh âm cao vút tựa như đang gào thét giữa trời trưa vô tình khiến cho màng nhĩ của Lữ Doanh cảm thấy thật phiền nhiễu. Chàng nhẹ chau mày buông vài lời có lệ rồi nhanh chóng bước qua.

"Lưu công công không cần hữu lễ, ta thật không dám nhận", đi được một đoạn xa, Lữ Doanh nhếch môi cười khinh bỉ, chàng thầm độc thoại.

Suốt đoạn đường dài dẫn lối vào chính điện đâu đâu cũng thấy sắc đỏ cùng những đối liễn hàm chứa hảo ý, còn các cung nữ thái giám thì thi nhau lũ lượt tay bưng tay bê đủ thứ mâm quả cùng trà rượu.

Cả thảy đều là những sơn hào hải vị loại thượng hạng nhất mà những bá tánh thường dân có lẽ là cả đời lam lũ cũng không tài nào mua nổi.

Trong lòng Lữ Doanh sớm đoán được đại yến hoàng gia sẽ long trọng thế nào nhưng chàng lại chẳng tài nào ngờ được đại lễ lại đến mức hoang phí thế này. Chàng bắt đầu cảm thấy không được vui dù rằng đại yến chính là dành cho mình.

Hàng năm ở biên cương chứng kiến không biết bao nhiêu nghịch cảnh máu đổ đầu rơi binh sĩ kẻ tử người tàn khiến thân nhân kẻ thành vợ góa, người thành đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trẻ con côi cút không nơi nương tựa. Chàng trước giờ ở sa trường luôn vì mong mỏi sớm kết thúc chiến tranh để không còn phải trông thấy cảnh sinh ly tử biệt, trông thấy người người nhà nhà lâm vào bể khổ nghèo túng cơ cực. Chàng dốc sức chiến đấu chưa bao giờ nghĩ đến bản thân có ngày được ca tụng hay được ban thưởng vàng bạc châu báu.

Với chàng, ngày nào bá tánh vẫn còn trong cảnh đau thương, ngày nào vẫn còn có binh sĩ phải tử chiến sa trường chàng vẫn sẽ không xứng đáng nhận lấy cả thảy những vinh hoa phú quý.

Ấy thế mà hiện tại chàng lại đang được tung hô trong một buổi đại yến long trọng bậc nhất, chàng đâu đó lại có phần cắn rứt.

Mãi nghĩ ngợi rốt cuộc cũng phải đối mặt với thực tại, trước mắt Lữ Doanh hiện ra toàn thể bá quan văn võ, cả thảy đều thể hiện sự vui mừng cùng nhau chào đón chàng. Chàng vội vàng lấy lại vẻ uy nghiêm và trầm lặng khi trông thấy hoàng thượng đang ở ngay trước mắt mình.

Lữ Doanh nhanh chóng rời khỏi bọn thuộc hạ tiến đến trước long ngai và quỳ xuống hành lễ: "Thần Lữ Doanh xin tham kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế".

Hoàng thượng mĩm cười tay vuốt ve bộ râu dưới cằm, hào hứng: "Lữ ái khanh hãy mau bình thân, nào cho trẫm được xem mặt vị đại anh hùng sau bao năm đã có thay đổi gì không".

"Thần tuân chỉ", Lữ Doanh nhanh chóng nâng người đứng dậy, chàng nhẹ ngẩn đầu.

Chàng nhìn thấy phụ thân Lữ quận vương đang đứng mĩm cười tự hào sau lưng hoàng thượng. Lữ Doanh khẽ gật đầu chào phụ thân rồi vội vàng kính cẩn quay về nơi có ánh mắt uy nghiêm của thánh thượng, chàng có phần e dè.

Sau hồi quân quân thần thần đại yến long trọng cũng được diễn ra nhưng nhân vật chính Lữ Doanh lại nhanh chóng biến mất.

Chàng là vì không thích nơi quan trường rườm rà lễ giáo không thích bọn nịnh thần chỉ giỏi buông lời giả dối nên đã sớm nhờ phụ thân giúp đỡ, còn nhờ người nói giúp với hoàng thượng rằng chàng không khỏe nên xin lui về trước.

Thật ra là chàng đang cùng muội tử Lữ Lương Dung thưởng ngoạn ngự hoa viên hoàng cung. Bất quá sự thật là chàng muốn đi tìm một người, một người mà chàng luôn ngày nhớ đêm mong...

Vừa mới cách đây ít phút chàng vẫn còn trông thấy nàng ấy đứng cạnh đương kim thánh thượng ấy thế mà thoắt cái nàng đã biến mất khỏi đại yến. Tiểu nữ nhân tựa mèo ướt hung hăng ngày nào chẳng thể ngờ giờ đây đã trở nên xinh đẹp tuyệt trần như thế, nàng với đôi môi đỏ thắm có phần đầy đặn hơn xưa, đôi má cũng như cao hơn hẳn, gương mặt lại tựa mong manh gầy yếu đi phần nào duy chỉ có đôi mắt long lanh trong veo như mặt hồ trời thu không gợn sóng là vẫn nguyên vẹn như cái thuở hãy còn là một tiểu cô nương của cái ngày cách đây hơn ba năm.

"Dung nhi, muội nghĩ ta cứ như thế đến tìm nàng có phải là quá mạo muội không?", Lữ Doanh bối rối, bất quá dưới hình hài một nam nhân cường tráng lại ửng hồng hai má có phần rất buồn cười.

Nhưng mà không sao, trước mặt cũng chỉ có mỗi muội muội yêu quý nhất, muội muội của chàng lại chẳng phải xa lạ với tình cảnh ca ca biết e thẹn như nữ nhân.

Nhớ ngày đó lúc Lữ Doanh vừa tròn mười ba chính là một lần vào hoàng cung diện kiến thánh thượng, chàng vì phút lẩm cẩm lạc mất phụ thân một mình đi loanh hoanh rồi bắt gặp một tiểu cô nương đang ngồi khóc. Nàng ta tuy hai mắt đã sưng tấy nhưng giọng điệu vẫn rất hào sảng, nàng còn lớn tiếng quát mắng chàng khi dám nhìn trộm nàng trong lúc xấu xí như thế. Và rồi chàng bị tán hai bạt tay vào má.

Nào ngờ đâu chính hai bạt tai định mệnh lại khiến một Lữ Doanh cả đời nguyện khắc sâu hình hài tiểu mỹ nhân đanh đá. Và trái tim chàng sinh tương tư lúc nào không hay...

Vào ngày sinh thần của tiểu công chúa hoàng thượng sủng ái nhất Lữ Doanh lại may mắn gặp lại người thương, lúc đó chàng mới bàng hoàng biết được người mình sinh lòng ái mộ từ trước chính là đương kim công chúa Vãn Hà, đích thị chủ nhân đại yến.

Kể từ đó Lữ Doanh rất hay theo phụ thân vào hoàng cung, hiển nhiên cốt yếu là vì muốn tìm gặp công chúa. Chàng hay đến cái nơi lần đầu chàng nhìn thấy công chúa khóc tuy nhiên thần may mắn không phải lúc nào cũng đoái hoài đến chàng, chàng đã ở đó chờ rất lâu phải có hơn mấy tháng trời chàng mới được lão quản gia báo hung tin rằng công chúa người sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa vì đây là nơi gợi nhớ về một người bạn quá cố - nghe đâu là nữ nhi của Tần thừa tướng, người mà cả nhà vừa bị chu di cửu tộc.

Từ đó Lữ Doanh càng khó gặp lại công chúa Vãn Hà, chàng càng thêm trân trọng những buổi đại yến hiếm hoi tiểu công chúa góp mặt. Chính là không bao lâu chàng lại được ban chỉ ra sa trường học cách giết giặc và rồi phải ở mãi nơi đó đến tận bây giờ.

Bất quá khi trở về vô tình biết được muội tử rất thân thiết với công chúa điện hạ, chàng lấy làm vui mừng bèn ngỏ ý muốn theo muội tử đến gặp công chúa. Vấn đề là chàng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm...

"Ca ca ngốc huynh đừng lo", Lữ Lương Dung mĩm cười trấn an, "Công chúa nàng rất hiền lành và khả ái, nàng hẳn sẽ thích ca ca", thanh âm của nàng vẫn là nhẹ nhàng trìu mến nhưng dễ dàng lộ rõ vẻ gầy gò yếu ớt trong hơi thở thoáng bị ngắt quãng.

Từ đằng xa bỗng nghe thấy những ồn ào. Dường như có người đang tranh cãi.

"Ngươi mau đứng lại cho ta!!!!!!!!!", là giọng của công chúa Vãn Hà.

Hai huynh muội Lữ gia vừa lúc bước đến gần nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy một Vãn Hà công chúa đang nắm chặt tay, chân nửa muốn đuổi theo nam nhân trước mặt nửa lại chần chừ do dự không thiết tha cử động.

Nàng có lẽ là sợ mất đi chút uy nghiêm còn sót lại... hay vốn dĩ... chúng đã sớm mất sạch theo những thái độ có phần đặc biệt nàng dành cho duy chỉ một người...

Nàng đơn giản chỉ là muốn hắn cùng nàng nói rõ thân thế muốn hắn một lần xác minh hắn có phải cùng Tần tỷ tỷ quá cố của nàng có họ hàng thân thích? Hà cớ gì hắn cứ tỏ ra khó chịu còn buông lời lạnh lùng với nàng?

Trước giờ chưa từng có ai đối xử khinh thường nàng như thế, nàng cảm thấy rất rất không hài lòng nhưng cũng không dám làm quá lên vì sợ sẽ khiến hắn càng chán ghét nàng càng muốn xa lánh nàng.

Nhưng dẫu sao hiện tại nàng cũng chỉ có thể bất lực để hắn rời đi không chút luyến tiếc...

Nàng cảm thấy hai mắt cay cay, là có chút buồn có chút xót xa nhưng có lẽ nàng đang muốn khóc vì tủi thân. Hắn ta rõ ràng chẳng là ai chỉ là một kẻ xa lạ may mắn giống với người nàng luôn để trong tâm, ấy thế mà lại có sức ảnh hưởng thật phi thường.

Nghĩ đến đó nàng càng thêm tức tối, nàng muốn xả giận vào một ai đó.

Xui xẻo cho tên nam nhân để công chúa Vãn Hà nhìn thấy trong lúc này, nàng vừa lúc quay lại bắt gặp ngay một Lữ Doanh vẫn nhìn mình chằm chằm dường như có ý nhạo báng, nàng càng sinh thêm buồn bực đôi chân theo đó chạy nhanh đến bên tên nam nhân xa lạ rồi kéo lấy tay hắn cắn một cái thật đau.

Lữ Doanh vẫn còn sững sờ, chàng không biết phải xử lý tình huống kì lạ này thế nào? Chàng rất vui khi gặp lại công chúa nhưng lại lần nữa trông thấy nàng khóc, lòng chàng đau như cắt nửa rất muốn đến an ủi nàng nhưng...

Chàng lấy tư cách gì bây giờ? Vốn dĩ chàng và nàng là chưa hề chính thức kết giao.

"A...", chàng bất giác khẽ hô theo quán tính. Tay cũng đã bật ra máu.

Lữ Lương Dung tự nãy giờ cũng chẳng màng đoái hoài đến công chúa và ca ca nàng, chính là vì nàng vẫn chú tâm dõi theo bóng dáng của người đó....

Bóng lưng này, thật rất quen thuộc...

Rất giống với một người...

"Là... nàng sao?", Lữ Lương Dung thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro