Chương 1: Tâm địa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tâm Địa (1)

- "Hoàng thượng...Ninh Quý phi...Ninh Quý phi sẩy thai rồi...".

- "Cái gì?".

Ném đi tấu chương còn đang phê dở, Hàn Mặc Long chạy nhanh đến Thẩm Tố cung. Giờ phút này, hắn bỏ mặc cả hình tượng một hoàng đế cao cao tại thượng để tới bên người nữ nhân hắn yêu.

Vừa đặt chân vào Thẩm Tố cung, hắn đã nghe thấy tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng kêu gào của nha hoàn và Ninh Quý phi. Tim như bị bóp chặt lại, hắn lao vào ôm nữ nhân ấy. Nàng ta hai mắt đỏ rực, tay với lấy mọi thứ xung quanh đập phá nát bét.

- "Ninh Nguyệt...nàng dừng lại mau...".

Nghe thấy tiếng hắn, Ninh Quý phi xụi lơ trong vòng tay cường tráng này khóc nức nở:

- "Hoàng...hoàng thượng...thần thiếp có tội...".

Đôi tay gắt gao ôm chặt lấy nàng ta, hắn mới gặng hỏi:

- "Tại sao lại sẩy thai?".

Như được nhắc lại chuyện đau lòng, nàng ta tỏ vẻ như bị chạm vào nỗi đau, tay bấu chặt góc áo hắn không muốn nói. Một nha hoàn thấy vậy, tay vội lau nước mắt nói:

- "Bẩm hoàng thượng...lúc sáng Ninh quý phi muốn ra Ngự hoa viên chơi thì gặp Hoàng hậu. Chỉ vì Ninh Quý phi yêu thích một bông hoa trong đó, Hoàng hậu liền tranh dành nhưng không được, Hoàng hậu ganh ghét đẩy ngã Ninh quý phi nên...nên...".

Nói đến đây, nha hoàn kia liền câm miệng lại, đầu cúi xuống đất.

Mắt hắn tối lại, hàng lông mày nhíu chặt:

- "Thật to gan".

Nói xong, hắn bế nàng ta ngồi lên ghế, nói:

- "Nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, đừng đau lòng nữa. Ta đi một lát sẽ quay lại".

Sau khi thấy hắn đi khuất, nàng ta đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, miệng nở nụ cười nhạt. Đưa tay vào góc áo lấy một chiếc trâm cài tóc bằng vàng đưa cho nha hoàn lúc nãy nói chuyện với hắn:

- "Ngươi làm tốt lắm. Này là tặng cho ngươi".

Nha hoàn kia mắt sáng rực nhìn chiếc trâm cài tóc, dập đầu xuống đất lia lịa:

- "Đa tạ nương nương...đa tạ nương nương".

Tâm Họa cung...

"Rầm".

Ôn Như Vân giật mình bởi tiếng đá cửa, nàng lạnh người khi thấy hắn bước vào...người đã lãng quên nàng hai năm.

- "Hoàng...".

Chưa kịp để nàng nói xong, hắn tay bóp chặt cổ nàng, gằn giọng:

- "Nữ nhân ác độc, ngươi còn gì để nói?".

Thấy nàng dần mất khí, hắn mới chịu buông tay. Nàng hớp từng ngụm khí ho lấy ho để, trên mí mắt đọng vài giọt nước.

- "Người nói gì ta không hiểu?".

- "Ngươi còn giả vờ. Chính ngươi hại chết con của Ninh Quý phi phải không?".

Nghe vậy, nàng nở nụ cười chế giễu, nói:

- "Nếu ta nói không thì người có tin không? Ta cũng nói luôn...ta không làm".

Hắn hơi cứng miệng nhưng tay liền hất đổ ly trà trên bàn về phía nàng, quát:

- "Đến nước này ngươi còn ngụy biện. Nữ nhân ác độc không nên giữ lại. Người đâu? Mau nhốt Hoàng hậu vào đại lao. Ba ngày sau hành hình".

Nhìn nàng một cái, hắn phất tay áo lạnh lùng quay đi.

Nàng ngồi sụp xuống đất. Một nha hoàn vội lại đỡ:

- "Nương nương...sao người không nói...Ninh Quý phi nàng ta...".

- "Không cần, dù gì thì một kẻ mê muội sẽ chẳng bao giờ tin sự thật đâu".

- "Nhưng...nương nương".

Nàng đứng dậy, bước tới bên ghế ngồi nghĩ ngợi:

- "Nếu lần này chàng giết ta thì coi như đây là số mệnh của ta... Biết đâu sau khi chết, ta sẽ được đầu thai với một số phận tốt hơn, sẽ yêu đúng người hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro