Chương 2: Lời hứa ấy từng nghe thấy ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa như trút nước, cả một ngày tiểu Vũ chỉ cuộn mình trong chăn tám chuyện với bạn, vốn định đến tối hẹn hội chị em đi chơi cho khuây khỏa, nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, tiểu Vũ bĩu môi chán nản, không còn cách nào khác đành phải hẹn lại lần sau, gửi tin nhắn đi cô buông điện thoại buồn bã nhìn ra cửa sổ thở dài.

haiz từ bé cô đã rất ghét trời mưa cũng chẳng rõ lý do, thẫn thờ một lúc cô kéo rèm cửa lại rồi chuẩn bị đi ngủ, nhắm mắt lại cô thầm rơi lệ trong lòng 'còn vài tuần nữa là sắp nhập học aizz nghỉ còn chưa đã nữa cơ mà, đã vậy mưa bão suốt không được đi đâu chơi hết hic  khổ quá'
oán than một lúc cô cũng dần chìm sâu vào giấc mộng của bản thân.

-----------------(trong mơ)
  "Tiểu Vũ à! ''
''đi mua dùm mẹ một số rau củ đi con, mẹ đang dở tay không tiện đi được rồi"
Đột nhiên Tiểu Vũ nghe tiếng mẹ mình kêu tên liền giật mình mơ mơ hồ hồ suy nghĩ

'ơ kìa chẳng phải mình vừa đi ngủ rồi sao?'

'sao mình nghe tiếng mẹ gọi? không phải chứ, thế nhưng sao bản thân mình lại tự chủ được là mình đang mơ?...'

hàng loại câu hỏi chạy trong đại não của Tiểu Vũ lúc này đột nhiên bị cắt ngang vì tiếng mẹ cô kêu lớn lần nữa
"tiểu Vũ? tiểu Vũ à? con nghe mẹ gọi không?"

"Đây ạ! con tới ngay đây!" cô reo lên rồi chạy về phía mẹ mình, bà đang cuống quít tay chân làm rất nhiều thức ăn khiến tiểu Vũ thắc mắc

"Ơ sao nhà mình lại làm nhiều đồ ăn vậy mẹ, đâu ai ăn hết đâu?" cô ngơ ngác nhìn bà thắc mắc
Mẹ Hương liếc mắt đến cô miệng chật chật hai phát rồi lắc đầu

"mẹ nhớ mẹ chưng cho con rất nhiều óc heo ăn rồi mà, hôm qua mẹ bảo với con hôm nay nhà mình có tiệc mới đây quên nhanh thế" nói rồi bà lắc đầu bày vẻ mặt chán nản tiếp lời

"lứa trẻ bây giờ sao trí nhớ kém thế nhỉ?, chẳng bằng lứa tụi ta đến bây giờ vẫn còn minh mẫn, nhìn ông bà ngoại bây xem tận đầu 80 rồi mà đứa nào thiếu tiền không trả là biết tay ngay"  nói đoạn rồi mẹ Hương cười ha hả lên

cô gượng cười phụ họa theo vài cái rồi chuyển đề tài vì chuyện cô hậu đậu hay quên cả gia đình ai ai cũng quá quen, những câu mắng này cô nghe cũng thuộc làu làu rồi
"Ah ban nãy mẹ định nhờ con việc gì ấy ?''
mẹ Hương giật mình nhớ ra liền thúc
"nhanh đi mua dùm mẹ vài món nguyên liệu để kịp làm cho xong, sắp đến giờ rồi"
mẹ Hương dúi vào tay cô một tờ giấy cùng với chiếc giỏ thúc giục cô đi
"Ah rồi rồi đi ngay đây, thật là" bĩu môi phàn nàn vài câu bước thấp bước cao ra trước nhà

Tuy chẳng muốn đi nhưng không còn cách nào khác đành phải nặng nề cầm ví lên đi chợ, cũng may gần khu nhà có một cửa hàng tạp hóa nhỏ nhưng thời đó cũng chẳng được chạy xe đạp, đi học chỉ được ba mẹ đưa rước vì ai cũng sợ tôi chạy không cẩn thận lại lủi vô bụi rác nào đó thì khổ cho người khác, aizzz tuy nói là gần nhưng so với một đứa cuốc bộ như tôi đoạn đường này nó vẫn khá là xa nha~ .

Xỏ vội đôi dép rồi bước ra cửa, trên đường tôi nhẩm nhẩm đọc lại từng món mà mẫu hậu viết trên mẩu giấy nhỏ dặn dò đang lúc cô tập trung đọc không chú ý liền va phải một cặp nam nữ đang đi ngược chiều, bất ngờ tiểu Vũ liền bật ra sau, may thay có cánh tay nhanh chóng giữ cô lại khiến cô không ngã ra sau
một phen kinh hồn bạt vía vừa qua cô bình tĩnh trừng mắt với người kia vừa định mở miệng oán trách liền bị người đó cắt ngang

"Có sao không?"
giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng này làm đại não tiểu Vũ đột nhiên như có dòng điện chạy qua, cô cảm nhận được giọng nói này tựa hồ đã được nghe ở đâu, rất quen thuộc. Bỗng trái tim lại có gì đó ngứa ngáy, chẳng hiểu sao cứ cảm giác thấy người này rất quen, cứ như là sắp nhớ ra nhưng lại không nhớ được tuy rằng gương mặt khá mơ hồ cũng không thể nhìn rõ được ngũ quan.

ngơ ra một lúc người đó thấy cô nhìn chằm chằm mình hơi ngại liền ho nhẹ khiến cô giật mình ngượng ngùng đáp
''ờm không sao, a.nh anh có sao không? xin lỗi ban nãy do tôi hậu đậu không chú ý va phải hai người''  giật cánh tay mình ra Tiểu Vũ vội vã xin lỗi, gương mặt cô lúc này ửng đỏ hệt như quả cà chua chín
thấy như vậy anh cũng xua tay mỉm cười đáp lại " tôi không sao, do tôi cũng bất cẩn"

Tiểu Vũ luống cuống cúi chào hai người rồi bước nhanh qua, cô cứ có cảm giác lành lạnh cứ như có ai đó vẫn đang dõi theo sau lưng mình vậy,  rùng mình một cái rồi thầm nói
'sao tự nhiên mình lại đỏ mặt thế, đúng là mê trai đến mơ cũng không bỏ'

đi được một đoạn, gần nhà cô tạp hóa tiểu Vũ nghe thấy phát ra tiếng cãi nhau rất to còn nghe được tiếng xô đẩy nhau ở con hẻm gần đó, bạn nghĩ cô ấy có tiến lại hóng hớt không?
đúng vậy nếu lúc này tiểu Vũ bỏ đi thì thật sự quá phụ lòng mọi người rồi. Tiến chầm chậm lại con hẻm một đám người cao to, xăm trổ đang lớn tiếng với nhau tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng bọn họ đang tranh chấp tiền bạc, đứng đầu là một tên béo xăm trổ kín người đang hung hăng đẩy mạnh một chú nào đó trông gương mặt khá ôn hòa thân hình cũng không gọi là hung dữ như 'họ', người chú đó vừa ngã liền đứng dậy định nói gì đó thì đột nhiên

Đoàng đoàng
2 tiếng súng vang lên khiến tiểu Vũ sững người
máu tươi bắn ra từ người của chú ấy rất nhiều bắn đầy lên mặt của tên béo thân thể lúc này nhuộm đỏ một màu máu tươi ngã xuống đất, cô cả kinh không nghĩ rằng chỉ vậy thôi mà tên béo xăm trổ kia đã giết người, ai tay run run lại nghĩ 'cũng có thể là băng đảng nào đó đang thanh lý môn hộ chăng, bởi vậy mới ra tay dứt khoát như vậy được'
hai chân Tiểu Vũ tê cứng run bần bật lên lui về sau định chạy đi thì có tên đầu húi cua trong đám kêu to  ''đứng lại'' cả đám quay đầu trừng mắt nhìn cô 

đại não cô bây giờ hoàn toàn tê liệt
'xong rồi, bị phát hiện rồi'
vừa mếu máo hận bản thân quá tọc mạch cô quay lại cắm đầu chạy vừa chửi thầm trong lòng
'đại ca em hứa không nói gì đâu đừng xử em mà huhu khổ quá'

lấy hết sức bỏ chạy nhưng tiếng người đuổi theo càng ngày càng gần lại đông như quân Nguyên, đột nhiên đến khúc cua một cánh tay vươn ra kéo cô vào lòng
'Ah' cô thoát vía hét nhỏ một tiếng, mặt lúc này ờmm chẳng khác gì mặt con tẩu thi vậy trắng đến độ một giọt máu cũng không còn

''im lặng'' người đó chợt nói khẽ, cô thoáng giật mình vì giọng nói này không phải là..., cô ngẩng đầu nhìn lên thầm bất ngờ

'đúng là người đó nhưng tại sao lại cứu mình, khoang đã không lẽ người này đã theo sau mình từ ban nãy đến giờ sao?' nghĩ đến đây cô bắt đầu sinh nghi
đợi một lúc đám người kia đã chạy xa người này buông tiểu Vũ ra giọng điệu trông rất lo lắng hỏi

'' e..m em có sao không?''

''không sao'' tiểu Vũ hơi đề phòng nên dời thân mình ra xa, hất càm hỏi hắn
''anh theo dõi tôi à? Sao lại trùng hợp cứu tôi vậy''

trông thấy sắc mặt khá khó chịu của cô hắn vội xua tay giải thích
'' khôn..g không phải, tôi thật ra lo em có chuyện nên liền đi theo tuyệt đối không làm hại''

gương mặt bối rối của anh khiến cô chợt buồn cười nhưng không hiểu sao lại cảm nhận được người này nhất định sẽ không làm hại mình, còn thấy rất an toàn ah
dùng ánh mắt dò xét hắn từ trên xuống dưới lúc này mới nhìn kỹ được người này ngũ quan rất sáng cũng có thể coi là đẹp nhưng không thuộc tips nam thần như bao mẫu truyện teen trên mạng nam chính đẹp như ngọc hay đẹp như La Vân Hi khà khà
đường nét cũng cho là thanh tú hmm

''thế anh tại sao phải lo cho tôi, cũng chả quen biết nhau hay là anh đừng nói tới chuyện vừa gặp đã yêu nha'' Tiểu Vũ nheo nheo cặp mắt tựa như mình đang thẩm vấn tên tội phạm cợt nhã hỏi

hắn ta chỉ gãi gãi đầu vài cái rồi ngượng ngùng bỏ qua câu truy vấn của cô đáp
''để tôi đưa em về, đi một mình rất nguy hiểm''

hắn kéo tay cô khiến tiểu Vũ giật mình

''ê ê làm gì đó''

'à mà người yêu anh đâu, cái cô lúc nãy á? đâu rồi? ê định bắt cá hai tay hả? đừng có mơ, đây đẹp chứ hổng có điên nha'' vừa nói cô vừa liếc xéo hắn ta một phất

chợt hắn ta dừng lại khó hiểu nhìn tiểu Vũ cau mày

''Ai cơ?"
Tiểu Vũ ngạc nhiên đáp
"Thì ban nãy cái cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh, lúc tôi xin lỗi còn thấy rõ cô ấy hơi khó chịu hic"
Gương mặt hắn lúc này hoàn toàn cứng đờ trong có vẻ hơi hoảng sợ, Tiểu Vũ lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì rõ ràng cô nhìn thấy mà cũng không hề nói dối nhưng người kia có vẻ rất nghiêm trọng
Im lặng một lúc anh cất giọng nói
"Cô ấy không phải người yêu tôi" hắn ngắt quảng rồi nói tiếp
"c...òn còn chuyện ban nãy e hèm, em quên đi "

dứt lời liền kéo cô đi tiếp được vài bước liền dừng lại nhìn cô, cặp mắt hoa đào nhìn chằm chằm làm tiểu Vũ hơi đỏ mặt
hắn nói, ngữ điệu lúc này không còn lúng túng mà thay vào đó lại rất nghiêm túc
''tôi cũng không phải là người VỪA GẶP ĐÃ THÍCH''

'hả là sao?'
'ơ kìa thế sao lại cứu mình còn theo dõi' hắn nói xong liền như cũ nắm chặt tay cô kéo đi để lại cho Tiểu Vũ đờ người ra vì chưa tiêu hóa kịp mặc cho hắn tùy ý dẫn về nhà.

Trên đường về cả hai bỗng thấy sắc trời lúc này âm u lạ thường, cứ như sắp có một trận giông bão ập tới vậy
''lạ thật ban nãy trời vẫn đang rất đẹp sao giờ lại đen nhẻm thế kia, không lẽ sắp mưa ?''
Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi, chỉ thấy hắn nhíu mày một cái rồi nói

''chắc là sắp mưa, em tạm thời ở trên nhà chính đi nhớ khóa cửa sau cẩn thận, tôi đi tập trung gia đình em lên nhà chính với em'' nói đoạn rồi hắn bỏ đi nhưng có vẻ không yên tâm nên quay lại nhét vào tay tiểu Vũ thứ gì đó lạnh lạnh

''đây là chiếc vòng ngọc trừ tà em đeo vào đi'' gương mặt người này bây giờ chợ thoáng lên sự lo lắng, bất an làm cô cũng tò mò hỏi

'' bộ sắp có chuyện gì sao? nhìn anh căng thẳng đến như vậy?''

''ừm tôi cảm nhận được có rất nhiều âm khí quanh đây, có lẽ sắp có thứ gì đó dơ bẩn xuất hiện nhưng em yên tâm, có tôi ở đây em và mọi người sẽ không sao đâu, tôi bảo đảm ''
Cô bất ngờ vì lời nói lúc này của hắn ta
"âm khí? Chẳng lẽ trên đời này tồn tại thứ đó thật sau?"
Hắn cũng không chối cãi liền gật đầu đồng ý
Thoáng sợ hãi đột nhiên trong ngày lại có quá nhiều chuyện xảy ra, tuy Tiểu Vũ có hơi ngây ngô nhưng không đến nổi ngốc liền hiểu ra nhìn sắc trời càng âm u lạnh lẽo khiến cô run lên.
Hắn ta chợt nắm lấy tay cô dẫn vào trong nhà bảo
"Ở yên đây chờ tôi quay lại"
Tuy không rỏ lai lịch hắn là ai nhưng suốt từ nãy đến giờ tên không quen biết này lại giúp đỡ cô thoát chết, còn lại vì cô mà lo lắng đến như vậy? rốt cuộc anh là ai? tại sao khi ở gần anh tiểu Vũ lại cảm nhận được một tia ấm áp lạ thường dâng lên xen vào đó cô chợt nhận ra lời nói này đã nghe ở đâu rồi
rất quen thuộc
rất quen..

''ĐỘI TRƯỞNG!'' một thiếu nữ mặc một bộ y phục thôn quê, mặt mũi dính đầy tro bụi hốt hoảng kêu lên, rồi chạy nhanh lại về phía người đàn ông

''Anh không sao là tốt rồi, bê.n kia boom đã hủy hết toàn bộ nhà dân rồi, đang cháy rất lớn e..m em cuối cùng cũng tìm được anh, em rất lo chúng ta sẽ không gặp nhau nữa'' cô rưng rưng nhìn anh, không biết từ lúc nào nước mắt chực trào ra không ngừng người kia ôm cô vào lòng giọng nhẹ nhàng vỗ về trấn an

''không sao có tôi ở đây! sẽ không sao đâu, tôi bảo đảm!'' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro