Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trăng thanh gió mát... Trong một không gian nhỏ, một cô gái với bộ áo cổ trang thanh lịch ngồi gọi ai đó:
-Này! Các cô nương. Sao không một bóng người vậy!? Đã giờ Tuất rồi mà.
Nửa tiếng sau... Bỗng một luồng sáng xuất hiện, một cô gái mặc trên người bộ áo có vẻ rất đa năng và khoa học:
-Ay, ta đến rồi này!!!
-Sao giờ mới đến!?
-Hì hì, ta bận chút chuyện vặt ấy mà. Lam Nguyệt ngó nghiêng ngó ngã nhìn xung quanh và bắt đầu khó chịu:
-Rồi con kia đâu rồi!? Nó lúc nào cũng trễ hết à!!! Bực mình!!!Nó mà đến ta vặn họng nó. Thời gian không có mà cứ trễ hoài.
-Nguyệt cô nương cũng vừa đến trễ đấy ạ!
-Ayay, đừng bắt bẻ mà!!! Ta cũng chỉ mới lần đầu thôi, còn...
Chưa dứt câu, một người con gái mang vẻ đáng yêu, hoạt bát, năng động bỗng hiện ra sau tia sáng vàng chấp loé ban nãy:
-Đây nè, đến rồi nè má!!! Con bận học chớ bộ. Sáng giờ con chạy show muốn mòn dép.
-Chắc bà đây không chạy show quá. Tại mày chuyên gia học về chơi cho đã rồi để bài vở chất đầy đống, tới tối mới chịu làm.
-Sao biết hay vậy!??
-Đừng quên tao là người của thời đại cách thời đại mày khá xa nhá!!!
-Mày quay về quá khứ theo dõi tao à!? Có nhìn trộm tao tắm không đó!? (Nghi ngờ)
-Sương sương thôi!!!
-Chời đụ. Mày thấy gì rồi!!? Tao đang muốn giữ thân trong trắng cho mấy anh trai đẹp nha!!!
....
Hai cô gái gần như người cùng một thời đại nói chuyện, hiểu nhau từng câu từng chữ, còn cô gái mặc đồ cổ trang ngồi xếp bằng lịch sự, mặt ngơ ngác, lẻ loi nhìn họ tán gẫu:
-Là sao!?
Hai cô bất chợt thoát khỏi cuộc trò chuyện dài long thong lênh thênh của mình và cảm thấy có lỗi vì đã không đoái hoài đến tiểu thư thời đại cổ trang kia, Thanh Thanh bắt đầu tạ lỗi:
-Ayoo, Mạc tiểu thư, xin cô tha thứ cho hành động lỗ mãng của tại hạ. (cuối đầu)
Bối Bối cô e ngại, lúng túng, không dám nhận lời xin lỗi quá khoa trương của cô nàng Thanh Thanh kia:
-Không sao, không sao đâu mà!!! Chuyện không quá như vậy đâu...
Lam Nguyệt bỗng nhớ ra chuyện mà đối với cô là đại sự:
-Này! Cố tiểu thư, cô có đem đồ chơi không vậy!? Đừng nói quên nữa nha!!!
-Ayoo, không hề không hề nha!!! Đây đây...
Thanh Thanh lấy ra trong cặp, năm sáu món đồ chơi dân gian được bày ra chất đầy chiếc bàn tròn đặt giữa ba cô gái trẻ. Lam Nguyệt reo lên:
-Thích quá đi!!!! Trồi ôi, đây mới là trải nghiệm tuyệt vời chứ!!! Suốt ngày đụng vào dăm ba cái công nghệ chán muốn chết.
Vừa nói, cô vừa bóc tem từng hộp còn mới toanh, vui sướng như một đứa trẻ khi nhận được món quà mà mình yêu thích. Thanh Thanh khó hiểu:
-Vui dữ vậy á hả!?
-Chứ sao không!? Cái thời đại toàn công nghệ của tao chẳng có mấy thứ này.
-Mày có thể mua chúng ở quá khứ mà.
-Ở chỗ tao, đi sang một thời đại khác sẽ bị kiểm hành trang lúc quay về, họ không cho mua gì về cả.
-Sao lại đặt ra quy tắc đó!?
...
Một lần nữa, tiểu thư khuê các lại bị cho ra rìa một góc, im lặng xem hai người bạn mình tán gẫu linh ta linh tinh. Lam Nguyệt chợt nhận ra thiếu thiếu ai liền nói:
-Tiểu thư ơi là tiểu thư, đừng ngôi im thin thít như vậy có được không!!? Nói một vài câu để chúng tôi biết cô tồn tại đi.
-Ta chỉ hiểu được vài chỗ.
-Hiểu được gì nói nấy. Bạn bè với nhau không à!!
-Phụ thân, phụ mẫu ta dặn nếu chưa nắm bắt được tình hình rõ ràng thì không nên xen vào cuộc trò chuyện của người khác, như vậy là mất lịch sự.
Thanh Thanh nghe xong liền cảm thấy thương cho Mạc Bối Bối, đáp:
-Thương cô quá! Chắc chắn lắm bị gia quy ép thành nhạt nhẽo như này. Ta mà sống trong Mạc gia, chắc ta đi đầu thai kiếp mới sớm, mấy ngàn gia quy kì cục nha cô làm ta không thể sống nổi một hôm đâu.
-Đúng đúng, Thanh Thanh nói đúng.
-Ta thấy cũng không đến nỗi vậy...
-Thôi dẹp dẹp, chơi nè chơi nè!!!_Lam Nguyệt lắc đầu đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro