Chương 1 : Tai kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Sơn là ngọn núi phía đông vùng Tây Bắc. Nơi đây thiên nhiên hoang dã, hầu như con người chưa từng đặt chân đến nơi đây. Gia tộc hồ ly chín đuôi cư ngụ trên đỉnh cao nhất của Trùng Sơn tác quai tác quái. Muông thú đều sơ hãi con hồ ly chúa Mạc Quân - cha ruột của Mạc Băng. Bản chất lũ hồ ly này không hề xấu xa, chúng chỉ muốn tạo nên uy lực khiếp người, để cho không loài cầm thú nào đặt chân được vào lãnh địa của chúng. Mạc Quân và Tề Ngọc là một đôi hồ ly trời sinh một cặp, hai người kết hôn rồi sinh ra cô con gái bé nhỏ Mạc Băng.
- Mẹ à, Băng nhi nay đa mười bảy cái trăng tròn, mẹ và cha không cho Băng nhu rời khỏi ngọn Trùng Sơn này, cứ vậy Băng nhi sẽ chết mòn ở đây mất...
- Băng nhi ngoan, mẫu thân không phải không muốn cho con đi, há phải cha con gây thù chuốc oán khắp thiên hạ, ta đây nguyện cùng con phiêu lưu bốn bể, kẻ thù của cha con luôn mong chờ sơ hở của chúng ta, chúng sẽ bắt Băng nhi của ta đi mất...
-Mẹ à, người quá lo lắng rồi, hay là con bảo Tiểu Lục đi với con nhé, chỉ là xuống chân núi thôi, mẹ đừng quá lo lắng mà!
- Việc này.... thôi được. Trước giờ tí đêm nay phải về nhà kẻo cha con bắt gặp đấy.
- Băng nhi con yêu người nhấtttt
Mạc Băng cùng Tiểu Lục - nha đầu trong hoàng thất hồ ly men theo đường mòn đi xuống núi, quả thật, so với tiểu Lục, cô chưa hề được bước chân ra khỏi ngọn núi này, cô biết kẻ thù của cha có khắp mọi nơi, nhưng mà không thể cả đời quanh quẩn trên ngọn núi được, trần thế này biết bao thứ tốt đẹp đang chờ cô mà ?

- Tiểu Lục này! Hôm nay sao chim chóc bay loạn xạ thế nhỉ ? Ta chưa thấy điều này bao giờ.
- Nếu tiểu thư không phiền, nha đầu muội xin phép người đi xem thử 1 chuyến.
- Được, nhà ngươi mau đi xem có chuyện gì. Xong việc xuống dòng suối gặp ta
-Nô tì tuân mệnh!

Mười bảy năm, con yêu hồ như cô chưa từng nghĩ đến việc hại người, cô yêu tất cả mọi thứ cấu tạo nên thế giới này. Cô chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ tu luyện thành người. Đối với Mạc Băng, cuộc sống của một con hồ ly trắng như vậy là quá đủ...
  - Không hay rồi tiểu thư! Có một đám người kiếm giáo đầy mình đang tiến về đỉnh núi, tiêu diệt hơn nửa gia tộc ta, còn đức via và hoàng hậu vẫn đang trên đỉnh, chúng ta phải làm sao ?
Con người ? Cô chưa từng chứng kiến con người bằng xương bằng thịt, cô chỉ nghe mẫu thân kể về họ như loài động vật lương thiện nhất, vậy mà sao cơ ? Họ đang giết gia tộc cô ư ?
- Tiểu thư, ta trốn đi một lát. Để bọn họ rút đi đã rồi ta sẽ quay trở về.
Tiểu Lục chạy phía trước vòng qua mảnh tường làm bằng đá , hai người nằm sát xuống, bịt tai để tránh khỏi tiếng đồng bào mình hú hét...
Nửa đêm rồi, trăng lên lửng lơ trên đỉnh đầu, tiếng con trùng kêu một cách run rẩy, một bản nhạc tang chóc âm vang trên đỉnh Trùng Sơn... Là con người ? Tiểu Lục không hiểu đã chạy đi đâu. Mạc Băng đành quay trở về nhà một mình, tromg không khí, một mùi hôi tanh của máu phả ra đến nổi gai ốc, tiểu hồ ly bước đi trong bóng tối, nàng đang nuôi hi vọng là mẫu thân và phụ thân nàng vẫn bình an vô sự. Nhưng rồi....
MÁUUUUUU !!!
Máu ở khắp mọi nơi,máu trên giường, trên tường, trên chiếc ghế của mẫu thân, máu trên tấm da trâu đi săn mồi của cha, máu bên nhà của thúc thúc, tất cả..., đều là màu đỏ của tang thương, rất đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ...
- Mẹeeeee... Chaaaaaaa... hai người đâu rồi,... đừng làm con sợ.....
Không tiếng động.

    Sáng hôm sau, tiểu Lục vẫn không quay lại, vì quá đói, Mạc Băng đành đi xuống suối tìm chút cỏ dại.
Soạttttt! Mạc Băng định vụt chạy, nhưng rồi một bóng người xuất hiện bên kia dòng suối. Người này trông thật tuấn tú, Mạc Băng nhìn lén chàng trai kia, tâm nàng khẽ rung một nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro