Cái giá....tôi phải trả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cánh hoa nhẹ rơi trên con đường đến trường Fairy Tail. Những cánh hoa anh đào rơi xuống nhè nhẹ.
Lucy rảo bước trên con đường cô đi. Giống như kéo dài vô tận.....
Cô vừa đến trường cùng là lúc tiếng chuông báo hiệu vào học reo lên.
Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Lắng nghe Thầy hiệu trưởng Makarok giảng.
Bỗng giật mình vì câu :"Ngày mai, chúng ta sẽ đi biển!!".
Thế thì hay quá!! - Lucy reo vang.
Ukm! - Gray chỉ ukm nhẹ.
Hôm nay chúng tớ sẽ chuẩn bị đủ thức ăn luôn!! - Natsu vui mừng.
Hôm nay chúng ta nghỉ để chuẩn bị ngày mai xuất phát! - Thầy nói r bỏ đi.
Tất cả các học sinh về nhà dọn đồ.
Lucy vừa dọn xong thì nhảy lên giường, ngủ đến sáng.
Buổi sáng, cả trường xuất phát. Cô ngồi đó nhìn ra kính cửa sổ xe ô tô.
Những cánh hoa anh đào rơi suốt.
Đến nơi, cô bước vào khách sạn đặt phòng r đi dạo quanh bờ biển.
Ngồi trên hòn đá, nhìn ra biển. Bỗng dưng ai đó đẩy cô xuống nước. Cô giật mình chẳng biết làm gì thêm.
Rơi xuống nước cô nhắm mắt lại, tuyệt vọng. Chỉ chờ cái chết đến.
Vào một thời khắc, Lucy cảm thấy Một đôi tay ấm áp của ai đó. Đã ôm cô vào lòng và cứu mạng cô.
Cô ngất đi và ko biết truyện gì đã xảy ra.
Khi vừa tỉnh lại, Lucy thấy mình đang nằm dưới một cái cây anh đào cổ thụ tuyệt đẹp.
Những cánh hoa nhẹ rơi xuống mái tóc màu vàng nắng của cô.
Lucy chợt nghe tiếng sáo hay tuyệt.
Cô đi theo, đến nơi phát ra tiếng sáo. Cô nhìn thấy bóng lưng một cô gái. Mái tóc màu biển xanh phần đuôi màu hồng nhẹ.
Làn da trắng muốt, khoác lên mình bộ kimono xanh quý tộc.

Hay quá! - Cô nói.
Huh? - Cô ấy giật mình quay đầu lại.
Đôi mắt màu chàm tựa mặt biển, đôi môi đỏ như quả anh đào.
Lucy đỏ mặt.
Xin chào. - cô ấy cười nhẹ. Ánh mắt dịu dàng nhìn Lucy.
Ch chào cô.👋 - Cô cuối thấp ng một chút để chào Cô gái kia.
Nhưng cô là ai vậy? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? - Lucy hỏi liên tục.
Tôi là Juvia ng bảo vệ cho bờ biển và những ng đến đây. Đây là nhà tôi. Lúc nãy cô bị đẩy xuống biển nên tôi đã cứu cô và đưa về đây. - Cô ấy trả lời.
Bây giờ là mấy giờ r?? - Lucy.
Bây giờ là 7h tối. - Juvia cười nhẹ.
Chết r!! Tôi phải quay về thôi.!! - Lucy hốt hoảng.
Để tôi đưa cô về. - Juvia đứng dậy.
Nhắm mắt lại đi! - Juvia bảo.
À đc. - Lucy nghe theo.
Juvia nắm tay Lucy lại.
Juvia dịch chuyển Lucy về nhà.
Lucy!! Cậu đã đi đâu vậy!? - Natsu và Gray hốt hoảng chạy lại.
Tớ bị ai đó đẩy xuống biển. Juvia đã cứu và đưa tớ về đây! - Cô trả lời hướng mắt về phía Juvia.
Juvia cuối thấp ng, ý muốn chào hai cậu.
Chào cô Juvia. - Natsu chào.
Chào. - Gray chào mắt ko ngừng hướng về phía Juvia.
Thôi! Tôi về nhà đây. Khi nào rảnh ghé chỗ tôi chs nhé! - Cô ấy tạm biệt r quay lưng bỏ đi.
Khoan đã! Trời tối như vậy r. Cô về nhà ko an toàn đâu. Hay ở lại vs tôi đi! - Lucy nói.
Ko sao! Tôi tự lo cho mình đc - Juvia vẫn bước đi.
Vậy tạm biệt cô, cảm ơn cô nhiều lắm! - Lucy.
Cô ấy chỉ nhìn cô cười nhẹ.
Nụ cười làm cả Gray và Lucy ngượng ngùng.
Sáng hôm sau, Lucy kéo Natsu và Gray đến nhà Juvia.
Chào cô! Cô đang làm gì vậy? - Lucy đến ngồi xuống cạnh cô.
Tôi đag xem lại cây sáo của mik thôi. - Cô ấy đáp nhẹ.
Gray và Natsu bước đến, ngồi xuống.
Cô biết chs sáo sao? - Gray hỏi.
Phải! - Juvia.
Cô tài giỏi thật! - Natsu.
Cậu quá khen r. - Juvia.
Hay cô thổi thử cho bọn tôi nghe đi! - Lucy đưa ra ý kiến.
Tôi thổi ko hay đâu. - Juvia từ chối.
Cứ thổi thử đi - Gray cũng muốn nghe.
Vậy tôi thử nhé! - Cô nói rồi bắt đầu thổi.
Tiếng sáo hòa theo những tiếng chim hót, tiếng dòng suối cùng reo vang.
Âm điệu kết thúc.
Cả ba ng vỗ tay tán thưởng Juvia, làm cô e ngại.
Cảm ơn đã nghe tôi thổi sáo. - Juvia.
Ko có gì cô thổi sáo hay thật.
Thế là lần nào đến, Natsu, Gray và Lucy cũng bắt cô thổi sáo và đã trở thành thối quen. Họ cũng biết được Juvia cũng ko tầm thường. (nói chung là bất thường ý) . Sinh mạng của cô gắn chật vs cây anh đào nơi cô sống.
Một ngày nọ, họ hay tin cây anh đào là sinh mạng của Juvia sẽ bị chặt bỏ để một đôi tình nhân chuyển đến.
Cả ba ko bao giờ chấp nhận được điều đó. Họ làm hết sức mình để bảo vệ cây anh đào cổ thụ như sinh mạng của Juvia.
Juvia đã rất xúc động, cô ấy đã khóc những dòng nước mắt hạnh phúc.
Tình cảm của cả Gray, Lucy dành cho Juvia ngày một tăng lên.
Lucy đã nói cho Gray biết rằng mình rất thik Juvia vì cô ko biết Gray cũng có tình cảm giống cô dành cho Juvia.
Trưa hôm sau, tớ nhất định sẽ thổ lộ cho cô ấy biết! - Lucy nói vs Gray.
Ukm! - Cậu chỉ ukm nhẹ nhưng cô đâu biết, cậu đã tính toán những gì trông đầu.
Trưa hôm sau, cô đến nhà Juvia để thổ lộ cho cô biết.
Nhưng khi vừa đến. Cảnh tượng làm cô đau đớn nhất. Gray đang ôm Juvia.
Juvia quay lưng về phía cô nên ko biết Có sự hiện diện của cô ở đó.
Gray thì biết rõ. Cậu nhìn cô, cười nụ cười mãn nguyện và chiến thắng.
Cô khóc.
Juvia cười rất tươi,
Lucy thì đã chạy đi mất.
Lucy chạy đi, chạy thật xa nơi Juvia và  Gray đang đắm chìm trong sự hạnh phúc.
Cô chạy ra đường lớn lúc nào ko hay.
Chiếc xe Tãi lao đến tông vào ng cô, trong giây phút cuối cùng đó. Cô đã nghỉ rằng: "Chắc kiếp trc tớ đã làm tổn thương cậu Juvia...nên bây giờ đây là báo ứng....nếu có kiếp sau....tớ sẽ ko yêu cậu...chúng ta sẽ chỉ là đôi bạn thân thôi...." kết thúc dòng suy nghĩ, cô đc đưa đến nơi "Cõi Vĩnh Hằng"
*Chắc đây là....cái giá....tôi phải trả..*
_______________________________________
                          The end
Đây là Oneshort cuối cùng r nhơ.!
。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。ヾ(・ω・')ノヾ(´・ω・)ノ゛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro