Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Diễn đã cùng với Chu Tử Thư trở về Thanh Khâu Hồ, cùng người tu luyện lại tất cả. Vì cứu Chu Tử Thư nhất quyết trả thù cho cả Thanh Khâu, nên đã bị Diệp Bạch Y phá tan cả 9 cái đuôi của mình.

Không những thế, vì cứu Chân Diễn mà đã cho người ấy nửa viên nôi đơn vào trong cơ thể người để chữa trị vết thương. Và cũng chính vì điều đó, Chân Diễn bây giờ đã trở thành nửa người nửa yêu.

Chu Tử Thư khi được Chân Diễn đưa về nhà trị thương, huynh ấy đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Đến ngày tiếp theo, thì cùng nhau về Thanh Khâu tu luyện để cho Chân Diễn có thể làm quen với nửa viên nội đơn đó. Thời gian trôi qua, người ấy đã khôi phục lại Thanh Khâu như cũ, cả hai người họ đều đã thay đổi hoàn toàn.

Một ngày kia, Chân Diễn vì nhớ nhà, nhớ cha nên đã cùng với Chu Tử Thư quay về nhà. Mục đích lần này là muốn nói chuyện của cả hai cho Chân Như Ngọc biết, nhưng kết quả vẫn chưa nói được gì mà ngược lại Chân Diễn lại biết được sự thật về cái chết của Diệu Diệu. Không phải là do di chứng sau sinh mà là bị Diệp Bạch Y diết chết.

Chân Diễn đã bị ngất xỉu ngay sau đó, và đã được Chu Tử Thư truyền nội công cho người ấy. Bây giờ người đã tỉnh lại, còn Chu Tử Thư thì đang cùng Chân Như Ngọc lên rừng hái thảo dược. Trên rừng, y đã chỉ dạy cho Chu Tử Thư rất nhiều loại thuốc quý. Cây nào có độc, cây nào có lợi. Cả hai đi quanh rừng cả buổi trưa.

Thấy trời đã quá trưa, Chu Tử Thư mới đưa cho Chân Như Ngọc bình nước. Y cầm lấy bình nước lên rồi uống

- Tiền bối, chắc người cũng đã mệt rồi, chúng ta ngồi xuống nghỉ một lát rồi về nhà, được không ạ? 

- Hảo! Chu công tử.

Nghe thấy Chân Như Ngọc gọi mình là công tử,  Chu Tử Thư có chút e ngại:" Tiền bối, người gọi tên của con là được rồi. Con không giám nhận hai chữ công tử đó đâu ạ, người cũng biết con không phải là người con vốn là hồ yêu thành tinh mà."

- Nếu đã là vậy, thì con cũng phải đổi cách xưng hô đi.

Chu Tử Thư nghe mà không hiểu ý của Chân Như Ngọc là gì? Tại sao lại phải đổi cách xưng hô:" Tiền bối, ý của người là...? "

- Đúng, từ giờ trở về sau con hãy gọi ta là cha đi. Dù gì con và Diễn Nhi nhà ta cũng đã có duyên từ kiếp trước rồi mà không phải sao?

Chu Tử Thư mỉm cười nhìn Chân Như Ngọc, mở miệng vâng dạ một tiếng rồi gọi một tiếng cha.

- Chúng ta về nhà thôi,  không Diễn Nhi đợi đó

- Vâng

Khi cả hai về đến nhà, thì thấy Chân Diễn đang ở ngoài sân nhà luyện công. Vì mải nghĩ đến hình ảnh Diệu Diệu chết trong tay của Diệp Bạch Y nên đã bị tẩu hỏa nhập ma. Xác mặt thay đổi trở nên ác ôn hơn bao giờ hết. Chân Như Ngọc đứng từ xa thấy Chân Diễn có gì đó không ổn, lo lắng cho người ấy:" Diễn Nhi... "

Chu Tử Thư đứng bên cạnh kéo tay ngăn cản Chân Như Ngọc đi tới đó:" Cha, đừng lại gần huynh ấy. Huynh ấy bị tẩu hỏa nhập ma rồi, huynh ấy không nhận ra ai nữa đâu." Chu Tử Thư liền bay tới gần Chân Diễn, đặt tay kên vai người ấy.

Chân Diễn quay lưng lại,  Chu Tử Thư nhìn Chân Diễn xuýt chút nữa là không nhận ra người:" Ta... Ta phải diết...diết chết ngươi!"

Chu Tử Thư liên tục chấn an Chân Diễn:"A Diễn, là ta Tử Thư của huynh đây mà"

- Ta phải diết... Diết chết ngươi...

Chu Tử Thư kịp thời ra tay điểm hai chân huyệt đạo trên người của Chân Diễn. Một lúc sau, người ấy mới bình tĩnh lại và trở lại như ban đầu. Chân Như Ngọc liền đi tới bên cạnh Chu Tử Thư:" Tử Thư,  Diễn Nhi sao rồi con? "

- Cha,  huynh ấy vì nhớ tới mối thù diết mẹ nên huynh ấy đã bị tẩu hỏa nhập ma. Vừa rồi con đã điểm hai chân huyệt đạo của huynh ấy  rồi.

Chu Tử Thư liền quay lưng lại giải huyệt đạo cho Chân Diễn. Khi người ấy trở lại bình thường, sau khi tỉnh lại người mà Chân Diễn nhìn thấy là Chu Tử Thư. Mặt huynh ấy đang lo lắng cho người:" A Diễn, huynh thấy sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không? "

- Tử Thư, đã có chuyện gì sảy ra vậy? Mà huynh với cha về lúc nào vậy?

Chu Tử Thư quay lưng lại vờ giận dỗi:" Huynh vừa bị tẩu hỏa nhập ma đó." Chân Diễn nghĩ huynh ấy đang giận mình thật nên đã tới bên ôm eo người từ sau lưng mà dỗ dành:"Ta bị tẩu hỏa nhập ma sao? "

- Huynh luyện công mà lại cứ suy nghĩ ngợi lung tung như vậy không bị tẩu hỏa nhập ma mới lạ đời đó.

Chân Diễn thấy vậy liền dỗ dành:" Ta xin lỗi đã làm huynh và cha phải lo lắng  cho ta. Ta không sao thật mà. Huynh tha thứ cho ta nhe,phu nhân. "

Chu Tử Thư vốn dĩ cũng không nỡ giận Chân Diễn nên cũng đành  tha thứ cho Chân Diễn

- Diễn Nhi,  con không sao đó chứ?

- Con không sao cha. Con xin lỗi đã làm hai người phải lo lắng.

Chân Như Ngọc đứng đó,  gật gật đầu hiểu ý. Chu Tử Thư nhìn Chân Diễn,người hiểu ý liền nói với y:" Cha, người vào trong nhà nghỉ ngơi đi ạ. Con có chuyện muốn nói riêng với huynh ấy."

- Hảo!

Chân Như Ngọc quay đầu bước đi  vào trong nhà.  Còn lại Chân Diễn và Chu Tử Thư đứng ở ngoài đang nói chuyện với nhau:"A Diễn, ta nghĩ sau này ta không nên dạy võ công cho huynh nữa. "

- Tại sao vậy chứ? Huynh đã nói sẽ giúp ta rồi mà? Nếu đã như vậy huynh còn đưa ta nửa viên nội đơn của huynh làm gì? Để bây giờ ta biến thành nửa người nửa yêu.?

Thấy Chân Diễn đang bực mình, Chu Tử Thư tiến lại gần nắm tay người ấy giải thích:" Đúng là ta đã nói như vậy, nhưng ta thấy huynh vừa rồi bị tẩu hỏa nhập ma. Ta thật sự rất sợ khi ta dạy võ công cho huynh thì điều tương tự sẽ tiếp diễn. "

Chân Diễn biết là Chu Tử Thư lo lắng cho mình, nên đã nắm lấy tay huynh ấy rồi nói:"Huynh yên tâm đi, ta không có sao. Thật đó, cho nên huynh hãy cứ dạy ta như bình thường. Ta sẽ chú ý hơn,  nhe... "

- Được rồi. Nhưng huynh phải hứa với ta, phải chú ý sức khỏe của huynh một chút. Đừng để bị tẩu hỏa nhập ma lần nữa. Bởi vì Chân tiền bối đã cho phép chúng ta nên duyên phu phu rồi.

Chân Diễn nghe vậy rất ngạc nhiên, sau đó là một nụ cười hạnh phúc. Người ấy ôm chầm lấy Chu Tử Thư:" Thật sao? Cha ta đồng ý lúc nào vậy? "

- Chính là lúc ta với cha huynh còn ở trên rừng, người cũng đã đồng ý cho ta gọi người là cha rồi.

Chân Diễn vui mừng nắm tay huynh ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Tử Thư:"Vậy thì tốt quá. Được rồi, ta hứa với huynh, đợi sau khi chúng ta trả được thù thì ta sẽ đường hoàng thành thân với huynh. "

- Hảo! Ta đợi huynh. Trời cũng đã trở lạnh rồi, chúng ta mau vào nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro