Chương 1. Nhớ Về Nàng! Nhân Y...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cắt đi sợi tơ sầu khiến người nhìn không thấu "

" Người nay đoạn trường, mỗi người một phương. "

" Kiếp này, ta đã hết hi vọng gặp lại nàng. "





" Nhân Y! "

" Gặp nàng ta sầu muộn...! "

" Không gặp nàng ta lại vương sợi tơ tình! "

" Yêu nàng là ta sai! "

" Không yêu nàng ta càng không đúng!"

Ly biệt kiếp phàm trần...
Hẹn nàng tam kiếp
Ở hồ sen Hoa Thần
Chờ nàng đến khi hoa tàn!

__§__

Một vị hoàng đế tóc đã bạc màu nhưng tướng tá và khí chất trông như những tướng quân tuổi trẻ oai vệ ngồi trước hồ đầy sen ánh mắt đượm buồn, hắn từ từ nâng ly trà đưa lên miệng nhấp rồi lại thở và kéo một hơi dài. Một vị tể tướng từ xa đi đến, hỏi han:

" Hoàng Thượng! " cúi người nghiêm trang, hai tay đưa thẳng song song với đầu, cho đến khi được chuẩn xá.

" Khanh đến đúng lúc lắm, mau đến đây với trẩm."

" Tuân lệnh! "

Vị hoàng đế ánh mắt đâm chiêu nhìn ra hồ sen, nhớ lại một khắc khiến lòng ngài ấm áp, ly trà lúc này đã ngụi lạnh, vị tể tướng kia theo phép chủ động pha trà, những tiếng lách tách của những chú cá dưới hồ sen và tiếng chim hót líu lo làm khung cảnh hồ sen này trở nên thơ mộng. Dường như tất cả tạp âm cũng không thể lay chuyển vị hoàng đế kia đang nhìn vào hồ sen một cách tĩnh lặng.

" Tôn Địch, hôm nay khanh chủ động đến tìm trẫm, chắc hẵn có chuyện gì quan trọng cần tấu chăng? "

Vị hoàng đến cầm ly trà mới pha xong đưa lên miệng thổi vừa nói:

" Bẩm bệ hạ, thần không có chuyện cần tấu. Thật ra... "

Tôn Địch định nói gì đó, nhưng đột nhiên lại khựng lời, vị hoàng đế nói:

" Chuyện gì khanh cứ nói, chúng ta đã cùng sống chết trên sa trận, vậy thì bây giờ có việc chi mà khanh phải e ngại? "

" Hoàng thượng, thần xin mạng phép nói thẳng, thật ra thần đã đứng phía bên kia hồ nhìn hoàng thượng đã lâu, phải chăng hoàng thượng có chuyện tâm tư gì mà khiến người u sầu ngồi một mình ở đây? "

Vị hoàng đế kia khẽ gật đầu.

Đêm qua ta lại mơ thấy nàng ấy, từng chuyện dường như ta thấy rất rõ, lại thấy cả lúc nàng ấy bỏ ta mà đi, không về!

Nói đến đây, ánh mắt hắn lại có vẻ sầu muộn.

Ta nhớ, lần đầu tiên ta gặp nàng là khi ta đang tuần tra ở miền Đông phía Bắc, lúc đó ta đã là tướng quân dẫn binh canh thủ ở cổng thành phía Bắc.
Ngày ấy, ta đang đi tuần gần biên giới Thành đô của Tây Dương Phỉ Âu, ta cứ đi cứ đi rồi bỗng cơn gió lớn ập đến làm ta mất phương hướng, rồi Nàng đột nhiên từ đâu rơi xuống, lúc ấy tuyết rơi dày đặc, ta đã bế nàng ấy về doanh trại, lúc này, tóc nàng đã bị tuyết phũ đầy người, cộng thêm bão tuyết, ta không chắc mình có thể về được tới doanh trại hay không nên đành phải tìm một hang động trú tạm. Khi vừa vào tới hang, nàng ấy cũng đã tỉnh, tuyết bám đầy tóc nàng, mái tóc nàng lúc này trắng xoá, bạc màu tuyết trông rất đẹp.. điều đặc biệt hơn, nàng ấy mặc y phục rất lạ ta không chắc nhưng lúc đó ta nghi ngờ nàng ấy là người của Cường Quốc Ả Rập phái đến để hành sát phụ vương nên ta đã đánh thuốc mê cho nàng.

Rạng sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló, ta đã hộ tống nàng ấy về doanh trại và bảo nô tì chăm sóc nàng ấy. Ngươi có biết không? Nàng ấy không giống những nữ nhân khác, tính cách nàng ấy đặc biệt hơn những nữ nhân ấy. Ta nghe nô tì hầu hạ cho nàng ấy kể lại, nàng ấy vừa tỉnh dậy đã hét rất to, sau đó hỏi những thứ rất kì lạ, còn dùng cả đôi hài của mình đánh cho thị vệ bị thương, ngay cả Tôn tướng quân cũng bị nàng ấy làm rách cả y phục. Nói đến đây, đôi mắt vị hoàng đế ấy liền đắm chiềm vào viễn mộng, nét mặt khởi sắc niềm hạnh phúc, nở rộ nụ cười khi nhắc đến vị cô nương ấy và nhiều lúc lại có nét sầu muộn.

Đêm hôm ấy, ta hộ tống nàng về kinh thành. Trên đường đi ta và người của ta đã bị hành sát! Vì quân bên ta quá ít nên đã bị thảm sát, còn ta và nàng ấy may mắn rơi xuống đồi nên không sao. Lúc ấy hỗn loạn, nhưng ta không hiểu vì sao nàng ấy lại đứng bên bờ vực, nhìn mọi người chém chém giết giết một cách bình tĩnh như vậy, trong lúc quá mãi mê, nàng đã bị một tên thích khách đẩy xuống đồi, vì muốn kéo nàng lên nhưng không kịp, ta cũng rơi xuống theo nàng, chuyện xảy ra sau đó ta không còn nhớ gì nữa!

Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy thì ta đã nằm trong một hang động, nhìn xung quanh ta không thấy nàng ta đã vội bật dậy và đi tìm nàng. Phía trước có tro tàn củi lửa chắc có lẽ nàng ấy đã đưa ta đến đây và chăm sóc ta cả đêm, những vết thương của ta có thảo dược đắp lên. Trong lúc mải mê suy nghĩ, ta thấy nàng trở về trong tay là một con lợn rừng.

Ta nói: " Nàng biết săn bắt sao? "
" Đừng xem thường nữ nhi chúng tôi, ngươi đi đốt củi lửa, gần kia có bờ suối, ta đi làm sạch heo "
" Được "

Rồi bọn ta ai làm việc người đó, lát sau nàng trở về cùng với con lợn đã được làm sạch và tách thịt.

" Lửa đỏ hồng rồi, đưa sang đây ta nướng "

Nàng ấy đưa cho ta và tìm lá gói lại thành một cái bát, và tìm nước cho cả hai. Khi nàng trở về cũng là lúc thịt heo đã chín và thơm.

Bọn ta cùng ăn với một không gian rất yên tĩnh, nàng nói:

" Phía bên kia có lối trèo lên, nơi này cũng không cao lắm nên chắc có lẽ sẽ lên được. Ăn xong chúng ta cùng rời khỏi đây! "

" Được "

Tôn Địch, ta giá có thể gặp lại nàng một lần, cho dù có chết thay nàng ta cũng mãn nguyện.

" Vâng "

Lúc này nàng dắt ta đến một khoảng trống để cả hai trèo lên, trong lúc trèo lên nàng ấy bỗng bị một con rắn cắn vào tay, may thay không có độc. Nàng ấy rơi xuống và bị trẹo chân.

" Nàng có sao không? "
" Ta không sao, nhưng có lẽ chân ta..ah..~  "
" Để ta bế nàng về động "
" Ta không cần... Ah.. Nhẹ thôi...! ~ "

Vừa đi vừa nói chuyện, ta thuận miệng hỏi:

" Nàng là người của Cường Quốc Ả Rập? "

" Không giấu gì ngài, ta là phi tầng của Tây Dương Phỉ Âu!  "

" Thế... vì sao nàng lại lưu lạc ở biên giới phía đông do Chi đế cai trị?  "

" Ta...bị truy đuổi!  "

" Truy đuổi? Nhưng vì sao? "

" Nói ra thật ngại, ta là phi tầng của Phỉ Âu, chắc ngài cũng biết! Cường Quốc Ả Rập là đất nước có sự phát triển rất lớn trong các đế chế khác, không một cường quốc nào chống lại được Phỉ Âu, rồi ngày ngày hắn đắm chìm vào chè chén tửu sắc. Hắn cưng sủng Hoàng Hậu quá mức dẫn đến việc Hoàng Hậu ỷ quyền hiếp yếu...tất cả phi tầng bọn ta nếu chiều hài lòng y thì sẽ sống sót qua ngày trong cung, còn nếu... Haiz! Tất cả phi tầng cũng vậy mà nổi loạn, người thì do quá áp lực mà tự sát, người thì thuận gió đẩy buồm làm tuân cẩu cho y. Đến một ngày ta được báo tin là mang long thai, tất cả người trong cung nháo nhào lên vui mừng! Hoàng Thượng cũng vì thế mà bỏ chè chén mà chăm lo cho ta. Vì thế, Hoàng Hậu bị thất sủng và ganh ghét với ta nên y đã bỏ thuốc vào trầm hương. May mắn là ta không sao, nhưng hài nhi của ta... Vẫn chưa thành hình... " - nói đến đây, sắc mặt Nhân Y có vẻ đuộm buồn

" Khụ... Nàng vẫn ổn chứ? "

" Ám sát ta bất thành, y đã phái người mưu sát ta... Đêm đó tầm canh ba, một đám người mặc đồ đen có khăn che mặt lẻn vào thư phòng để giết ta, nhưng bất thành, vì tì nữ bên cạnh ta đã thế mạng cho ta. Ta đã chạy khỏi hoàng cung và lạc đến biên giới của Chi đế quốc. "

" Ra thế, mọi việc đã rõ như ban ngày. Nàng có muốn quay về với Tây Dương Phỉ Âu để tấu chuyện này không? Ta có thể giúp nàng. "

" Ta không, hắn không xứng để ta quay về! Trước kia, vì hoàn cảnh nên ta mới lấy hắn. "

" Được rồi, nàng đừng nhắc những chuyện không vui này nữa. Nói lâu như vậy, ta không biết danh xưng của nàng...  "

" Nhân Y! "

" Ta là Chi Ưu "

Lúc này vết thương của này đã được bó thuốc, ta lấy một ít thảo dược ở ngoài và nàng đã xé một mạnh vải trệ y phục để bó lại.

Tình hình này chắc chúng ta sẽ ở đây vài ngày, nàng yên tâm, ta sẽ tìm cách truyền tin về doanh trại.

Đêm hôm đó, người của Tôn Địch cũng kéo quân xuống đồi để tìm Chi Ưu và cả hai đã được hộ tống về doanh trại.

Đêm hôm đó Chi Ưu không ngủ được và suy nghĩ về câu Chuyện của Nhân Y kể. Tình cờ bắt gặp Tôn Địch và cả hai làm một ván cờ giải khuây.

" Tướng quân, đêm canh ba khuya vắng sao ngài không nghỉ ngơi mà lại có tâm trạng ra đây đối thơ viết sách à? "

" Ta không ngủ được, có một ít chuyện làm ta nặng lòng! "

Tôn Địch cầm tờ giấy mà Chi Ưu ngâm thơ, hắn ngâm thơ đối thơ cùng Chi Ưu

" Y sầu, tâm khổ tâm "
" Y muộn, đau thấm lòng "
" Trăng khuya chiếu rọi tâm can "
" Nghĩ lại một khắc mà lòng sầu nhân"

Chi Ưu, bốn câu thơ này của người ngụ ý chỉ ai đây à?

Tôn Địch, cùng ta làm ván cờ!

Ngài đang tránh câu hỏi của ta à? Hahaha..

Bình mình vừa lộ, chim hót líu lo cùng những giọt sương còn đọng trên lá, một nữ nhân mặc y phục trắng xoá từ gian phòng bước ra, khuôn mặt thanh tú tựa như đoá sen sắp nở, những giọt sương mai rơi xuống má y tựa như đoá sen dính sương chờ khi mặt trời ló cao sẽ nở rộ, đôi môi mỉm cười khiến nam nhân nào nhìn vào cũng bị hút hồn vào nụ cười mộng cảnh ấy. Nàng là nữ nhân đẹp nhất Cường Quốc Ả Rập, là nữ nhân thanh tú, nhân hậu, lạnh lùng và thông minh nhất Ả Rập!

Chi Ưu cùng Tôn Địch đang trên đường đến doanh trại để bàn việc vì gặp nàng, quả nhiên không ngoài dự đoán, Chi Ưu đã bị cuốn hồn vào trong mê trận sắc đẹp ấy! Tôn Địch nói:

Không ngờ! Nữ nhân ấy mặc y phục của nước chúng ta lại toát lên vẻ thuần khiết đến thế! Phải không tướng quân?

Hắn không nói gì, một tướng quân tài giỏi toát lên vẻ oai hùng cùng với bộ quân phục làm hắn có khí chất hơn những nam nhân khác, khuôn mặt hảo soái sở hữu ngoại hình mà nam nhân nào cũng mơ ước, hắn! là nam nhân được nhiều người ngưỡng mộ nhất kinh thành, là nam nhân tài giỏi nhất triều đình, là nam nhân đẹp trai nhất đế chế Chi Nam đế quốc.

Một vị tướng quân với ánh mắt tình si đang bị rơi vào mộng tình của nữ nhân mang tên Nhân Y...!

_§_






Chương 1.0_§

Tướng quân! Quân của chúng ta đang ở đây tiến thủ, còn phía nam đã có đội cung và pháo để mai phục, từ đoạn này có hai ngã, chúng ta đã có mai phục ở trên đồi và ở thung lủng, nếu không có gì thay đổi thì ta sẽ đại thắng trở về! Ngài thấy yết kế của ta như thế này có được không Ưu tướng quân? - Tôn Địch nói:

Được, cứ làm theo kế hoạch của Tôn tướng quân. Vào canh năm ngày mai, chúng ta sẽ dẫn binh đến thôn Yên Uy mai phục.! - Chi Ưu đáp:

Tuân lệnh tướng quân! Nếu không còn việc gì nữa, thần xin phép cáo lui! - Tôn Địch nói:

Được, các ngươi lui đi.



Trong doanh trại, quân lính canh gác nghiêm ngặc từ ngoài cổng cho đến trong doanh trại, Nhân Y tay cầm giỏ lườn thực, tay cầm một phong thư đi vào doanh trại.

Vừa tới cổng, y bị đám lính gác chặn lại hỏi lai lịch.

" Vị cô nương này, cô từ đâu đến, vào đây để làm gì? " - một trong số những tên gác cổng lên tiếng hỏi:

" Ta tên Nhân Y, phiền ngài báo với Chi tướng quân giúp ta! "

" Được, cô nương chờ một lát "

Tên lính gác đi vào bên trong doanh trại bẩm báo, lát sau hắn ta đi ra và hộ tống Nhân Y vào.

Bên trong tum trại của Chi Ưu, một vị tướng quân tay phải cầm bút nắn nót từng chữ trên mạnh giấy có bức hoạ. Một nữ nhân mặc y phục trắng cùng mái tóc dài thanh thoát toát lên vẻ thanh khiết từ bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng cất giọng gọi 2 tiếng " Chi Ưu tướng quân! "

Hắn đưa mắt lên nhìn cô với vẻ mặt lạnh toát. " Nàng đến đây có việc gì tìm ta? "

Nhân Y mỉm cười đi đến một chiếc bàn được làm từ gốc cây khô cằn trên mảnh đất đầy tuyết này được mài dũa thành một chiếc bàn, tuy có chút gồ ghề nhưng vẫn dùng được.

Nhân Y bày biện từng món ăn ra và mời Chi Ưu đến dùng bữa.

Cả hai cùng ngồi xuống và dùng bữa, không khí lúc này thật tĩnh lặng cho đến khi Nhân Y ngâm một khổ thơ làm cho Chi Ưu ngượng như quả gất chín mộng.

" Hôm nay thời tiết thật đẹp, ta có khổ thơ này tặng ngài, mong ngài đừng chê bai "






" Đông sang rồi hè lại đến...
Một vị tướng quân vẫn kiên trì vì con dân mà không khuất phục nơi sa trường chiến trận,
khoác lên mình bộ quân phục oai hùng
Chi Ưu vô sầu, tất thành danh! "



Khổ thơ này của nàng có ngụ ý gì? - Chi Ưu nói:

Nơi đây cái lạnh bao trùm, tuyết rơi dày đặc, nhưng Ưu đại tướng quân cũng không màn cái giá lạnh mà khoác lên mình bộ quân phục chịu lạnh dẫn binh vì xã tắc, muôn dân biết được chắc hẳn sẽ rất nể mộ, rồi hè sang...khi ánh mặt trời chíu rọi vào từng ngõ ngách của nhà dân, lúc ấy đã thái bình, Chi đại tướng quân đã không còn sầu muộn thì ắc sẽ công thành danh toại, xã tắc an nhiên! - Nhân Y đáp:

Nàng là một người thông văn thạo lý, Tây Dương Phỉ Âu bạc đãi nàng đúng là có mắt như mù!

Cả hai cùng chuyện trò vui vẻ cho đến khi xong bữa ăn, vừa hay lúc này Tôn Địch đến, chưa rõ tình hình đã ghẹo Chi Ưu...

Ái chà! Đại tướng quân Chi Ưu cũng ăn cơm do nữ nhân nấu à?

Thế cơm ta ăn mỗi ngày chắc do chó hoang nấu chắc, doanh trại có nô tì chắc dùng để trưng bày hay sao Tôn Địch đại nhân?

Haha, thần đâu dám nghĩ vậy, đúng không Nhân Y cô nương?

Chi Ưu liếc nhìn Nhân Y, y khẽ gật đầu và cười với cả hai.

" Nếu không còn việc gì khác, Nhân Y xin phép cáo lui. "

" Được, nàng đi cẩn thận"

Vừa dứt câu, Nhân Y quay người bỏ đi, Chi Ưu lớn tiếng gọi lính gác hộ tống Nhân Y về doanh trại. Tôn Địch đứng lắc đầu với vẻ mặt bễu cợt. Hắn bước tới chỗ Chi Ưu vỗ vai hắn


" Chi Ưu ơi Chi Ưu, nữ nhân đẹp ở kinh thành không thiếu, Nhân Y đã là nữ nhân của người ta rồi! "


    
Hết chương 1
_§_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro