Chương 3 : Thiên Quân Hạ phàm _ phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--• Thập Tiên •--

Tông Lỗi phủ về đêm chính là một kiệt tác của tạo hóa chốn nhân gian , nơi đây không chỉ bề thế , phong cảnh sông núi điểm xuyến khiến người ta say mê . Dân chúng vùng này coi phủ Tông Lỗi là nơi tôn quý mà họ không thể với tới . Chính là nơi mà tiên nhân tọa lạc 

||• Tiền viện , phủ Tông Lỗi •||

Đèn đuốc sáng trưng , soi dọc hành lang dẫn vào điện lớn . Mùi huân hương thanh thuần lưu chuyển , Hạo Diễm thay sang một thân phục bào màu bạc , kim quan nạm ngọc cài tùy ý , khoác thêm áo bào mỏng . Hạo Diễm nhấc chân bước ra khỏi điện . 

Dù là Thần hay Tu tiên cũng như người phàm , tất cả đều có giấc ngủ . Giấc ngủ với người phàm là thường xuyên hơn mà thôi . Trong lúc cơ thể chìm vào trạng thái thả lỏng và vô thức , luôn là cách tốt nhất để các Thần điều dưỡng thân thể về trạng thái nguyên thủy . Hạo Diễm từ nhỏ đã là Thần mà không phải trải qua Thiên kiếp , tự nhiên thể chất tốt hơn nhiều . Vong Ưu đan là là vưu vật cõi Âm , có thể xóa được phần đa pháp lực của hắn đã là kì tích . 

Cước bộ lười biếng dạo Hoa viên , Hạo Diễm thực oán hận cái cảm giác trống rỗng này mà , để giải tỏa tâm tình có xu hướng tàn nhẫn của mình , Hạo Diễm quyết định đi đâu đó . Đương lúc chuẩn bị oán thán tiếp thì một tiếng quát lớn vang lên , chen ngang thẳng vào tâm tình không mấy tốt đẹp của hắn . 
- Ngươi bị điên hay sao , dám làm bẩn áo của bản công tử .

Tiếng quát mắng lẫn tiếng ồn ào vang vọng một góc Hoa viên . Hạo Diễm bị quấy tâm tình liền bực bội , nhấc chân bước về phía tiếng ồn để biết tình cảnh gì đang diễn ra . 
Chẳng mấy chốc , Hạo Diễm đã tới nơi . Nguyên bản tiếng ồn đến từ nhóm người đang tụ tập ở Lương đình trong Hoa viên kia . Lương đình này không nhỏ , có thể chứa nhiều nhất khoảng 20 đệ tử cùng lúc bước vào mà không chật chỗ . Tất cả họ đồng một màu lam phục thêu trúc vĩ văn , kim quan lam sắc . Người quát mắng chính là thiếu niên nhìn khác hẳn đệ tử thông thường , màu kim quan của y là có màu trắng , bạch sắc kim quan . 
Thiếu niên vừa nói , xung quanh đệ tử khác đã nhiệt thành nói phải , một kẻ a dua nói thêm :
- Công tử nói phải , kẻ súc sinh như hắn phải chịu giáo huấn nặng hơn 

Tên súc sinh mà y nhắc tới cư nhiên cũng là một thiếu niên còn rất trẻ , dung nhan 1 mảng vết bớt bỏng triệt để phá hỏng khí chất nên có của hắn . Một thân lam bào rách rưới , điều khiến Hạo Diễm có chút nghiềm ngẫm đó chính là thiếu niên này không đơn giản là kẻ bị chèn ép như thế . Hoa văn trên áo của y không phải trúc văn mà là đồ án văn , kim quan của y cũng không phải màu lam sắc hay bạch sắc mà là màu đen , hắc kim quan . 
Y quỳ trên đất , tóc rối bù , cả thân người co cứng . Hạo Diễm đứng phía sau hứng thú quan sát , xem ra phủ Tông Lỗi còn nhiều điều ẩn giấu rồi . Thiếu niên bạch sắc kim quan cầm lấy gậy do một đệ tử đưa tới , lật qua lật lại mấy lần , nâng cằm thiếu niên đang quỳ kia lên , khinh miệt : 
- Nghiệt súc , mấy hôm nay thiếu đòn nên chán sống rồi sao 

Thiếu niên đang quỳ cắn chặt môi không lên tiếng , ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống phía dưới , tuyệt nhiên không muốn nghe nữa . Đoạn , thiếu niên kia nhấc gậy đánh thẳng lên người y , quật lên tiếp mấy gậy . Thiếu niên đang quỳ dưới lực đạo bị văng ra đập người vào cột lương đình , thất khiếu chảy máu . Mấy gậy vụt lên kia không đơn giản như gậy thường mà trực tiếp mang theo pháp lực ẩn vào đó , đồng nghĩa gây hại cho người bị đánh rất nghiêm trọng . 
Thiếu niên đánh xong , quăng luôn cây gỗ vào người y , phủi tay như thể tiếp xúc với một thứ dơ bẩn , người xung quanh đều khoái trá cười:
- Công tử đánh hay lắm , đánh hay lắm 

- Phải a , đánh mạnh hắn vào công tử 

……
Thiếu niên bạch sắc kim quan cười cười , nhếch miệng mà cảm thán : 
- Bổn thiếu không ra tay thì thôi , đã ra tay liền cho hắn biết tôn ti của phủ Tông Lỗi này .

Tất cả mọi người đều gật gù , tán thưởng : 
- Công tử chí phải 

Đoạn thiếu niên vung tay lên , vẻ mặt hào phóng : 
- Đi thôi , bản thiếu hôm nay bao trọn Lan Quế Phường.

Tiếng mọi người cười nói vui vẻ , chân trước chân sau đạp pháp khí rời đi . Chẳng mấy chốc trong lương đình trở nên yên tĩnh trống rỗng . Hạo Diễm đứng nhìn tất cả mà không lên tiếng , cước bộ hữu lực đi tới lương đình kia . Hắc sắc kim quan thiếu niên vẫn gục ở đấy , máu chảy nhuốm lên trang phục của y . Hạo Diễm bước tới , điểm tay lên một số huyệt đạo của y để cầm máu . Cời áo choàng của mình đắp lên người y , nhấc tay ôm y vào lòng mình . Hạo Diễm thực thán , không ngờ thiếu niên này lại nhẹ như vậy . Cước bộ theo ánh đèn hành lang , bóng dáng ẩn hiện dọc đường đi , Hạo Diễm lần đầu tiên từ lúc khai sinh chủ động tiếp xúc một người , chủ động ôm một người . 

Trở về Tiền viện , Hạo Diễm ôm thiếu niên kia đặt ngay ngắn trên giường , không ngại trang phục của y đầy máu và bụi bẩn . Kéo chăn đắp cho y , nâng tay lấy ra vài viên đan dược , cho thiếu niên kia uống . Làm xong hết mọi thứ , Hạo Diễm ngồi trên đài cao trong Tiền viện , thông qua Phá Không Truyền thuật mà gọi toàn bộ Địa Tiên ở Hậu viện thức giấc . 

Giọng mang uy áp thuộc về Thần dù không uy hiếp cũng lạnh lẽo , bao nhiêu Địa tiên trong phủ vì mệnh lệnh này mà chân chính hoảng 
- Nửa khắc nữa , bản quân hi vọng thấy mặt các ngươi ở Tiền viện . 

Bên Hậu viện rối thành một đoàn , chư vị Địa Tiên vội vội vàng vàng không chỉ thay phục trang , lại cuống lên kéo những Địa Tiên còn ngơ ngác mà một mạch ngự pháp khí tới Tiền viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro