Chờ Tao Nha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View bị lời nói của June lay động, nhưng lý trí kéo cô về thực tại. Thật sự lúc này View rất muốn khiến June thành của mình, nhưng cô lại có chút gì đó bứt rứt, không nỡ.

Rồi View chợt nhớ đến lọ thuốc ngủ trong ngăn kéo, cô vội vươn tay ra lấy. Mở hộp thuốc ra, cô lấy 2 viên, sau đó đưa đến miệng June.

"June, há miệng ra nào"

June cũng làm theo lời View. Há miệng ra, nuốt trọn 2 viên thuốc đấy vào bụng.

"Đây, uống thêm chút nước nha"

Quả nhiên thuốc của View có tác dụng rất nhanh, chỉ vỏn vẹn 2 phút June liền chìm vào giấc mộng.

Khi View thấy June có vẻ đã ngủ rồi, cô mới dám hôn lên  mắt nàng. Thì thầm:

"Thật sự thì tao muốn mày là của tao lắm. Nhưng cách này thật sự hèn hạ. Thôi để lần sau, tao sẽ đường đường chính chính khiến mày thành của tao nhé?"

Nói rồi View mở của ra và đi vào ghế tài xế, lái xe đi.

Đến khi June mở mắt thì đã thấy mình ở trong phòng của Love, nàng còn mệt mỏi lắm nhưng bây giờ nàng thật sự lo cho View hơn. Cô vội hỏi Love:

"Sao tao lại ở trong phòng mày? View đâu rồi?"
Khi June còn chưa kịp nói xong, Love đưa cho nàng một bức thư.

"Thư của View nhờ tao đưa mày đó, đọc đi"

June vội mở bức thư ra, đọc từng dòng chữ View viết cho mình.

"Chào June, tao đoán lúc mày đọc bức thư này cũng là lúc tao đi du học rồi. Chuyện hôm qua, mày vẫn còn nhớ chứ? Nếu còn nhớ thì yên tâm, hôm qua tao không làm gì mày đâu nên đừng lo nhé. Thật ra tao có ý định đi du học lâu rồi, nhưng không muốn cho mày biết vì tao sợ mày buồn rồi không cho tao đi. Mà khi tao không có ở đây thì mày phải chăm lo cho bản thân tốt đó, nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, đừng tủi thân rồi khóc một mình, có gì muốn tâm sự thì cứ gọi cho tao, tao không phiền đâu. À còn một chuyện nữa, mày yêu ai cũng được nhưng nhớ không được để người đó tổn thương mày nghe chưa? Tao mà nghe nói thằng ất ơ nào dám làm tổn thương mày thì tao mua vé bay về liền đó! Tao đi 4 năm rồi về, 4 năm đó phải sống thật tốt biết chưa. "
June đọc xong bức thư của View, bất chợt nước mắt từ đâu cứ từ từ làm ướt hàng mi nàng. Love thấy June vậy cũng chẳng biết an ủi như nào, lặng lẽ ôm cô vào lòng.

"Lần này mày muốn bao nhiêu cứ khóc, nhưng tuyệt đối từ đây về sau không được khóc nữa! Tao mà thấy mày khóc là tao gọi méc cho View đó"

Nói xong Love lại ôm June chặt hơn. Cứ như vậy mà June khóc trong vòng tay cô hết 5 tiếng. Nhưng June đâu biết, cách xa nàng vạn dặm cũng có người lặng lẽ rơi nước mắt.

"Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi. Buốt giá trong tận cõi lòng mỗi tối ùa về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro