Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên hắc y chạy vào:
"Bẩm giáo chủ , một vạn quân của Minh giáo đang tiến đến!"
Trên chiếc ghế rồng, nàng khoác nhanh chiếc áo choàng lông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười :
"Giết"
" Dao Nhi à , nhớ đề phòng "
"Cha" à" nàng nũng nịu
"Có đại huynh đi cùng, cha yên tâm con sẽ giết sạch đám người đó!"
"Đi"
Quân Minh Giáo mai phục Quân Dao ở thung lũng , hai bên đánh nhau, xác người ngã xuống như rạ.Nàng vừa đánh vừa quan sát tìm tên cầm đầu.Một tên áo hắc y nhân thoát ẩm thoát hiện:
"Ta đi trước còn lại giao cho ngươi" nàng nói với Lý Hoành.Nàng bám theo tên hắc y nhân nhưng khinh công của hắn lợi hại hơn nàng nhiều.
"Haa" có lẽ nàng đã biết hắn là ai.Đến ngôi miếu nhỏ, nàng đột nhiên thấy hắn đứng đó.Hắn đợi nàng ???
Nàng chạy đến rút kiếm định đâm hắn , hắn né được , rồi bắt lấy chân nàng , nàng lộn ngược ra phía sau rút con dao ở phía gót giày ra tính kề lên cổ hắn. Nhưng hắn lại nhanh hơn nàng một bước , xoay người nàng lại kề con dao nàng đang cầm lên cái cổ trắng nõn của nàng. Nàng vùng vẫy, càng vùng vẫy hắn siết nàng càng chặt hơn.
"Buô...ng , ngươi , buôn...g ta ra"
Hắn chỉ im lặng , nàng dùng hết sức đạp vào đầu gối hắn.Hắn buông nào ra , nhảy phắt lên cây rồi chạy như bay,nàng tức giận
"Định thoát ư? Ngươi không có cửa" rồi nàng tiếp tục đuổi theo nhưng vẫn không tim ra hắn.Cùng lúc đó Lý Hoành chạy tới:
"Thế nào rồi ?"
"Tên khốn kiếp đó thoát rồi !!"
Nói xong hắn vỗ vai nàng :
" Đi tửu lầu ta đãi ngươi rượu Túy Hồng Nhi "
"Được"
"Bẩm minh chủ,Lộ Quân Dao đang ở ngoại thành!"
"Lui xuống đi" hắn cười nhếch môi - một vẻ đẹp tuyệt mĩ , cao lãnh như đóa sen trắng, tựa như thần tiên , người thường không thể chạm tới.
"Cứuu mạn....gg"
Nàng quay đầu nhìn thì thấy một đám người sắp giết một tiểu tử, nàng bay đến đánh bay đám người bạch y đó rồi đỡ tên tiểu tử dậy.:
"Là người...của..Minh ...giáo "
Nói đoạn xong hắn ngất đi.Nàng đang không biết làm sao thì Lý Hoành lên tiếng :
"Đem hắn về , có lẽ có ích"
Nàng ngẩn ra
"Hắn là Lăng Phong"
"Y ...y độc???"
"Tốt quá rồi , bậy bệnh của cha ta có lẽ , có lẽ " nàng vui mừng nhảy cẩng lên.Lý Hoành phì cười, hắn ở bên nàng từ năn hắn mười ba , nàng mười hai , tám năm rồi mới thấy nàng vui đến thế.
Về đến U cốc nàng quăng hắn vào một căn phòng làm hắn tỉnh dậy.
"A đauuu"
Nàng bước đến nâng cằm hắn lên(act coll đứng hình mất 5 giây), lần đâu tiên nàng thấy nam nhân đẹp như vậy. Nàng cố bình tĩnh nói :
"Ngươi là y độc Vô Lăng ???"
"Đúng"
"Ngươi tốt nhất đừng lừa ta!"
"Mạng tại hạ là do cô nương ban cho , nếu cô nương có việc cần tại hạ quyết vào dầu sôi lửa bỏng "
"Cái đó ta không cần, ta chỉ cần ngươi chữa bệnh cho phụ thân ta ."
"Tuân mệnh"
"Ngươi ở đây không có lệnh ta không được ra ngoài. Kháng lệnh ta thì ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Chiều ta dẫn ngươi gặp phụ thân."
Nàng vội vã bước đi.Hắn cười tà:
"Yêu nữ, ngày ngươi chết không còn xa đâu"
Những ngày sau đó hắn ít khi thấy nàng , nhiệm vụ của hắn mỗi ngày là xem bệnh cho phụ thân nàng . Không lâu đã chiếm được cảm tình của cha nàng . Không lâu sau đó , cha nàng khỏi bệnh vô cùng cảm kích hắn . Mỗi đêm hắn đều đeo mặt nạ ra ngoài điều tra Long Hổ phái. Đêm đó hắn trở về Minh giáo , song cho thuộc hạ ngày đêm theo dõi nàng. Trên đường trở về , nàng phát hiện có thích khách. Nàng bám theo hắn.
Phậppp
Ba mũi phi tiêu gim thẳng vào vai tên hắc y nhân.Nàng đuổi đến Từ viện thì mất dấu.
"Người đâu, lục soát Từ viện "
"Tiểu Đàm theo ta"
(Tiểu Đàm là huynh đệ thân thiết với nàng cùng nàng lớn lên.Lại nói Long Hổ phái là do ông nàng sáng lập rồi truyền tới đời nàng. Lộ Quân Dao đứng đầu long hổ phái , phò tá có 4 vị :
Lý Hoành,Tiểu Đàm,Lộ Hàn( huynh nàng) và Thất Thất đều do cha nàng nuôi dưỡng)
Nàng đạp cửa xông vào phòng Lăng Phong hỏi chuyện, nàng nghi ngờ hắn.Nào ngờ khi vào phòng thấy hắn đang ngâm mình, nàng đỏ mặt chưa kịp nói gì xông thẳng ra ngoài.
Hắn trầm ngâm nhìn vết thương đang rỉ máu:
"Phát giác rồi ?"
Từ trên trần nhà một tên mặc y phục đen nhảy xuống:
" Minh chủ"
"Ta không sao.Ngươi đi điều tra ả cho ta."
"Tuân mệnh"
"Hôm nay ngày mấy?"
"Hôm nay là Trung thu ạ!"
"Thất Thất , đi xem trò vui không ?
Đêm đó nàng dẫn đám người trong phái xuống phố.Ai nhìn thấy nàng cũng khiếp đảm.Nàng cướp kẹo của con nít, phóng hỏa đốt nhà , giết người không nương tay, ...... Nàng là yêu nữ!đúng! Nhưng mấy ai biết những người nàng giết đều không đáng tồn tại.Haa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro