Hợp đồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy mình thất thố, Cố Dực đè nén suy nghĩ muốn đánh chết tên tiểu tử dám chạm vào người của hắn, âm trầm kéo Lâm Hạ rời đi.

"Dực --- lão công, tay em đau---"

Bị Cố Dực mạnh mẽ kéo đi, Lâm Hạ bất đắc dĩ cố bước theo, không khỏi quay lại cúi đầu xin lỗi Hàn lão gia. Hàn Trấn Thiên biết quý tử của mình chọc giận nhầm ông chủ lớn nên cũng không muốn cản lại, chỉ cười xoà bảo quản gia tiễn khách.

Bị mạnh mẽ ném vào xe, Lâm Hạ cũng không quên việc quan trọng, cố chồm người dậy lo lắng hỏi: "Lão công, còn bản hợp đồng..."

"Em tốt nhất câm miệng cho tôi, bản hợp đồng tôi tự giải quyết. Tự lo cho bản thân trước đi!", Cố Dực không kiên nhẫn đóng sầm cửa, hướng về đầu xe bên kia bước vào vị trí lái xe, dồn sức nhấn chân ga.

"....." , biết lại chọc giận hắn, Lâm Hạ ngoan ngoãn ngậm miệng, người khẽ rụt lại như muốn thu nhỏ sự tồn tại của mình hết sức có thể.

Về đến biệt thự Cố gia...

Cố Dực dừng xe ở trạch viện, hít một hơi sâu ổn định tâm tình, xoay người mở cửa xe kéo Lâm Dật chưa kịp định hình về phòng khách.

Nhìn thấy Cố lão gia kéo phu nhân đùng đùng nổi giận trở về, toàn thể người hầu lẫn quản gia đều biết Cố lão gia lại sắp nổi điên, bình tĩnh chào họ một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Vài người hầu trẻ mới vào còn tò mò bị khí thế của Cố Dực làm cho rụt đầu lại chạy vào bếp. Ai cũng không hiểu nổi sao Cố phu nhân có thể chịu nổi một người hay lên cơn lâu như vậy.

Lần thứ n bị ném một cách thô bạo xuống giường, Lâm Dật nhíu nhíu mày xoa cơ thể đau nhức, bình tĩnh đối mặt với gã đàn ông sắp bạo phát kia.

"Em biết anh đang tức giận, nhưng không thể vì thế mà bỏ qua hợp đồng quan trọng này được..."

"Hợp đồng tôi đã bảo thư kí đến tiếp nhận, em không cần đánh trống lãng. Tôi đủ lí trí để biết thứ gì quan trọng hơn."

"A... "

"Có gì muốn nói không?", dù gương mặt hắn âm trầm đến đáng sợ nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

Hôm nay lão công của mình biết nói lí? Không đánh đập liền sao??

Ta phi, miệng mồm xui rủi.

"Ưm... Hôm đó em là bị bọn họ chèn ép, ở nơi đó rất đông người... Em đã nói với anh rồi...", Lâm Hạ bối rối cúi đầu, dù y không muốn nhưng vẫn thấy thật có lỗi với hắn.

"Vậy còn lần thứ hai? Đừng nói em cũng bị ép", Cố Dực khinh thường nhếch môi.

"Thật sự là bị ép! Hôm ấy bọn họ chuốc thuốc em ngay bữa tiệc, em cũng đã nói nhưng anh không tin--"

"Đủ rồi!"

Hắn gầm nhẹ, có chút không kiên nhẫn.

Lâm Hạ sợ hãi hơi rụt người, nhưng vẫn không hiểu mình sai chỗ nào, bất mãn lên án, "Anh không bao giờ tin em. Anh cũng không bảo vệ em, lão công, em già như vậy rồi, còn cần nam nhân khác sao?"

Nhìn ánh mắt thất vọng đang lên án hắn, Cố Dực hơi xao động muốn ôm y vào lòng hảo hảo yêu thương, nhưng lại kịp trấn tỉnh lại mình, hừ lạnh xoay người bỏ đi.

Cửa phòng bị thô lỗ đóng lại, Lâm Hạ ngực vừa đau vừa nhói, buồn bã ôm gối thở dài. Nằm một lúc, nghĩ nghĩ, lại xoay người xuống giường, quyết định làm cho hắn một bát canh hạ hoả. Lúc trước, mỗi lần hắn nổi giận vô cớ, Lâm Hạ luôn đều đặn làm một bát canh giải nhiệt đem đến phòng làm việc của hắn. Hôm sau, bát canh đã uống hết.

Vừa làm xong chén canh nóng hổi, Lâm Hạ rụt rè gõ cửa phòng hắn. Gõ một lúc, không nghe thấy hồi âm, Lâm Hạ đành tự mình đẩy cửa vào, thấy hắn đang ôm đầu hút thuốc. Đây là thói quen mỗi lần hắn có chuyện buồn bực.

"Lão công, đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khoẻ"

"Cút"

"Đừng giận dỗi nữa mà, sau này em sẽ tránh xa bọn họ. Coi như bệnh dịch, chạy xa hết mức có thể, được không?"

"Tôi bảo, cút!"

Cố Dực tức giận hất văng bát canh, nước canh nóng hổi tạt thẳng vào người Lâm Hạ.

"Á!"

"Choang----"

......

"Lâm Hạ?"

Lời tác giả: ủa vẫn còn người hóng bộ này hả?  😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro