Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I - Mê bỏ ăn, bỏ ngủ. Ở trên chúng tôi đã nói rằng sau tuổi dậy thì,

người bạn gái ở thôn dã cũng như ở thành thị thường bàn bạc về các

bạn  trai. Ngoài  ra mối  thích này họ còn một mối  thích nữa  là đọc

tiểu thuyết. Hai tiếng tiểu thuyết chúng tôi dùng đây có một nghĩariêng. Tiểu  thuyết mà bạn gái ưa  là  tất  cả những  sách báo gì viết

bằng lối văn bay bướm bàn về nam nữ, về yêu đương, về cuộc sống

uyên ương hạnh phúc. Dưới mái nhà gia đình cũng như trên ghế nhà

trường, bạn gái trốn tránh cha mẹ, thầy giáo, để nuốt hết cuốn tiểu

thuyết này đến lố khác. Họ mê thích ngòi bút nào chuyên bàn tình

yêu hay tâm tính của các bạn trai. Với não tưởng tượng phong phú,

không cương với tính hiếu kỳ vô hạn với nguồn cảm xuân tươi, họ

để con  tim  thèm yêu của mình  rào  rạt  rung động  theo những nhịp

cảm  của  các  nhân  vật  trong  sách  báo mà  họ  đọc. Họ  cố  theo  dõi

từng bước đi,  từng  lời nói hơi  thở của những chàng  trai, những cô

gái  có  cuộc  đời  tình  ái  đầy  thơ mộng  sướng  vui.  Phải  nhìn  nhận

rằng, bạn gái đọc tiểu thuyết nhiều hơn bạn trai. Và lối đọc của họ là

lối đọc "chạy giặc" đọc lấy chuyện. Trừ ra đoạn nào họ khoái thích

thì họ đọc đi đọc  lại nhiều  lần. Không phải đọc để học khôn bằng

cách  thu  thập  những  ý  tưởng  cao  sâu,  để  thưởng  thức  những  ý

tưởng hoa mỹ của văn chương, mà để cái  thú vị ái  tình của những

nhân vật mà họ nhận  thấy mình hay người bạn  trai nào mà mình

quen  biết  có  giống  chút  ít.  Nhiều  bạn  gái  quanh  năm  không  tiến

phát về tinh thần, nhiều bạn gái có ý nghĩ lập gia đình rất sớm hay

chôn đời hoa trong vũng lầy trụy lạc chỉ vì mê say đọc tiểu thuyết

xấu về ái  tình đến bỏ ăn bỏ ngủ. Sự đọc  sách xấu của bạn gái còn

gây cho họ nhiều kết quả đáng tiếc nữa. Nhiều cô gái có tâm hồn già

trước  tuổi, có bộ mặt nhăn như bà  lão đau ốm, có  thái độ  lúc nào

cũng trầm ngâm như những triết gia chán đời vào tuổi tang du, tại vì

quá bị ảnh hưởng bời những cảnh éo le, chua chát trong tiểu thuyết.

Cũng có nhiều bạn gái không chịu có đôi bạn vì yếm  thế cho cuộcđời là bến mê giả dối.

Có bạn khác tỏ thái độ khi rẻ những bạn trai họ gặp trong thực tế,

họ mong chờ những bực "siêu nhân" trong tiểu thuyết.

Sau hết một tai hại tường xảy ra cho những bạn gái đọc sách "nước

rút" là sự mệt óc và bệnh thần kinh. Cơ cấu sinh lý của bạn gái xét

cách chung không đặng vững chắc như của bạn trai, nên khi họ mải

miết  đọc  sách,  đọc  lẹ  lẹ,  óc  bị mệt  lả,  thần  kinh  luôn  luôn  căng

thẳng,  sau  cùng  họ  nghe  sức  lực  kiệt  quệ,  St.  Brooke  nói:  "Thói

quen đọc nhiều, đọc phớt phớt làm suy giảm tinh thần". lời này tác

giả có ý nói cho hai phái nam nữ và nó rất đúng cho phái nữ.

J - Một phương thế chọn lựa tài tử. Có nhiiều bạn gái đi coi hát

bộ, cải lương, chớp bóng, tuồng kịch để giải trí để học khôn về cuộc

đời trong những gì mình coi. Điều đó rất có ích lợi. Những cuộc đời

thu gọn lại trên sân khấu hay màn bạc giúp bạn gái sống nhiều đời

sống, thấy rõ bề mặt và bề trái của xã hội để chuẩn bị cho mình mớ

bí quyết thành công ở ngày mai. Song đáng tiếc là có nhiều bạn gái

ghiền các món tiêu khiển này như người ghiền thuốc phiện. Nhất là

ở  thời đại  ta, nơi đô  thành có không  ít  thiếu nữ coi việc "đi xi nê"

như một  lẽ  sống.  Họ  đi  với  nhiều mục  đích.  Đi  để  tiêu  sầu  giải

muộn. Đi để chưng khoe quần áo, dung dạng cũng có. Mà nhất là đi

để "gặp gỡ", để tìm kiếm trên sân khấu, trên màn bạc thứ người mà

họ say mê, họ tưởng tượng thấy tài tử là anh hùng. Tâm hồn bị ái

tình  chi  phối  khắc  nghiệt,  não  tưởng  tượng  tuyệt  vời  phong  phúnguồn tình cảm dậy sóng ồn ào, người bạn gái thấy cần tìm những

đối  tượng "như ý" cho con  tim khát đói  tình yêu cảu mình. Trong

khi đọc  tiểu  thuyết họ không mấy bị cảm xúc vì  thị quan, còn  lúc

coi hát hay xem chớp bóng họ bị cảm xúc như mục kích cuộc đời

thực tế. Những thèm muốn về cảnh sống gia đình, về việc chăn gối

cìm  sâu  trong  tiềm  thức  của bạn gái,  lúc họ đăm mắt nhìn những

cặp uyên ương hôn hít nhau  trên  sân khấu,  trên màn bạc, bỗng đ

ùng đùng nổi dậy. Thiếu gì bạn gái có thể giữ mình trinh khiết được

đến  khi  kết  hôn,  nhưng  vì  quá  say mê  coi  hát,  coi  chớp  bóng  để

thưởng  thức  những  tài  tử,  nên  phải  bị  dục  tình  ồ  ạt  nổi  dậy,  lôi

cuốn và bị đánh  lừa bởi những  tên "sở khanh" ghiền dâm mà cuộc

đời hoa đành tàn cỗi một cách oan uổng. Trong lúc đôi mắt gắn trên

màn bạc, người bạn gái thường thiếu tự chủ. Họ dễ bị lôi cuốn bởi

nhan sắc, tài ba của những nhân vật mà họ mê. Họ dồn hết tâm tư

vào những điệu bộ họ cho là tuyệt. Bao nhiêu lời nói, cử chỉ, hành

vi của các nhân vật "hùng" săn sâu vào tâm não họ, khiến họ có một

mối  tình yêu man mác. Họ, hoặc muốn  sống gần các nhân vật ấy

hoặc muốn người chồng mà họ cho là "lý tưởng". Đến khi phải phủi

ghế ra về, họ thấy lòng "bâng khuâng" buồn. Não tưởng tượng của

họ cứ vẽ lại cho họ những nhân vật họ đã say mê. Cuộc sống của họ

cứ vì thế mà đắm chìm trong biển mộng ái tình vô biên. Từ đây họ

rất kén chọn người trăm năm. Phần nhiều bạn trai ngấp nghé họ, lúc

nhục tình của họ không nổi lên lọ hay cho là xoàng là không có cái

gì tuyệt. Họ muốn tìm một con người xương thịt y như con người

họ tưởng tượng. Và kết quả là sao bạn biết không? Kết quả là rất tai

hại.  Là  có  nhiều  "cô  gái  già"  già  đi  rất mực mà  vẫn  đợi,  vận mơmộng đức ông chồng lý tưởng và có lẽ đến xuống lỗ cũng không làm

sao nếm được thú vị của đời hôn nhân.

K - Bác sĩ chữa không được. Tuổi sống ngay thơ, căn cứ vào thực

tế, của người bạn gái đã qua đi rồi. Cô không còn ôm búp bê ru hát

hò ơ trên võng với cõi lòng tự nhiên và vô tư lự với đời. Hơn một

lần chúng tôi đã nói cô đã bước qua một đoạn đời mới trong đó có

những  giây  phút  nghĩ  ngợi  về  tương  lai.  Lòng  cô  dệt  toàn  bằng

những  cao  vọng.  Nhưng  dù  có  nhiều  trù  nghĩ,  tâm  hồn  bạn  gái

không bồng bột vui vẻ, mà phải mang một chứng bệnh mà người ta

nói chơi là "bác sĩ chữa không được". Đó là bệnh buồn. Không phải

bạn gái gặp  tang chế rủi ro hay  tai nạn chi mà buồn. Mà một cách

vô lý, vô cớ cô nghe "mưa rơi" trong vườn lòng. Tận đáy tâm hồn

họ nghe bâng khuâng sầu, man mác buồn, dã dượi buồn, buồn như

bóng thuyền chiều hôm, buồn tựa cánh chim trên trời, buồn hơn cả

bãi tha ma, những cõi lòng cô phụ. Nỗi u buồn họ thường để bộc lộ

ra ở đôi mắt,  trong đó người  ta  thấy cái gì chầm chậm mơ mơ, dài

dài, tất cả đều rầu rỉ như một màu nhung. Họ thường có những giờ

khắc không làm gì hết. Chân ở cõi phàm nhưng họ để hồn phách lạc

vào cõi  tiên  thánh ở đâu. Thỉnh  thoảng họ ngồi  lấy  tay quẹt quẹt

dưới đất, cầm gác đầu gối, mắt ngó hình vẽ, nhưng trí não đắm chìm

trong một biển khỗ vô biên. Bao  lần bạn gái nói một cánh bướm,

như hoa sớm nở  tối  tàn. Nhiều  lúc họ có  tâm hồn già cả,  rất yếm

thế. Vẫn hiểu như người  ta  thường nói "Không có  tâm hồn cao cả

nào mà không đượm vẻ âu sầu". Song thứ âu sầu hiểu đây là âu sầu

căn  cứ  trên  sự  khôn  ngoan  trầm  tư mặc  tưởng  với  nhân  tình  thếthái. Người ta âu sầu vì trong dĩ vãng gặp nhiều thất bại, ở hiện tại

ít may mắn và ở  tương  lai mờ mịt  éo  le. Người  ta buồn vì  lo đại

nghiệp không biết làm sao hoàn thành lý tưởng, phải chuẩn bị  làm

sao để được chiếm đoạt. Phần nhiều những đại nhân đều có nhiều

lúc âu sầu như vậy và dù âu sầu phải lẽ, nó bao giờ cũng tai hại cho

thân xác cũng như  tâm hồn. Còn  thứ âu sầu buồn của bạn gái sau

tuổi dậy  thì đây  là  thứ  sầu buồn không phải  của đại nhân gì hết,

thứ  sầu buồn vô  lý, đượm màu  tình  cảm. Nền  tảng  của bệnh  sầu

độc hại này là niềm băn khoăn, lo lắng bồn chồn, hồ nghi, thèm khát

về  ái  tình, về  cuộc  tình duyên, về kiếp  sống gia  thất ở ngày mai.

Cho đến bao giờ người bạn gái chưa gởi thẳng trái tim của mình vào

một đối  tượng yêu, đi  tu  thì gởi vào Phật, vào Trời, ở  thế gian  thì

gởi vào tri kỷ, thì bạn gái vẫn... vô hạn buồn.

l - Thổi lửa dâm. Phải công bình nhìn nhận rằng khiêu vũ là một

nghệ thuật làm thỏa mãn óc thẩm mỹ của con người không ít. Khiêu

vũ không như nhiều người  lầm  tưởng  là chỉ có ở Âu  - Mỹ hay ở

nhiều nước văn minh ngày  nay, mà nó  đã  có  rất  lâu ở  đời  -  ít  ra

cũng mười mấy thế kỷ - và có cả ở những dân tộc lạc hậu Nam Mỹ,

Phi Châu. Hẳn trong cách nhảy múa trong âm nhạc, có cái đẹp thu

hút, hẳn nhảy nhót có cách điệu  là một phương  thế bạch  lộ rõ cõi

lòng nên người ta mới ưa khiêu vũ, người ta mới sản xuất nó lâu đời

và thi hành nó ở nhiều chổ. Cho nên dù có tinh thần chậm tiến thế

nào, có óc luân lý nghiêm khắc đến đâu, người ta cũng nên nói cách

công bình  rằng khiêu vũ  tự nó  là một nghệ  thuật  tốt đẹp và đáng

khen, đáng khuyến khích, nếu người ta thi hành nó một cách trongsạch. Có điều đáng  tiếc  là hiện nay  trong nhiều  thành  thị ở nhiều

nước  tự xưng  là văn minh, có nhiều cuộc  tổ chức khiêu dâm ô uế.

Khiêu vụ ở  thời đại  ta phần nhiều không còn  là nghệ  thuật  thanh

cao nữa mà biến thành một phương kế để trai gái gặp gỡ nhau, bộc

lộ  tâm  tình, bán  rẻ  tình chung,  làm hao  tổn sinh  lực và ngạo nghễ

nhân cách một cách trắng trợn. Hãy nghe L. Honoré nói: "... Ở một

thời có nhiều  trò khiêu vũ  tượng  trưng và diễn  tả cuộc sống ái ân.

Đàn  ông  tự  hiến  thân mình,  thiếu  nữ  thì  thụ  nhận  và  cả  hai  vui

sướng bằng cách gần  sát nhau,  làm chủ  lấy nhau  trong một  thời".

Nhiều người nói theo đời sống mới ai cũng cần học khiêu vũ và ban

đêm đi dạo chơi là phải tìm nơi để nhảy. Welter nói: "Thà phải ốm

nhách trong tay người đàn bà đẹp hơn là mập kết xù trong chiếc ghế

bành".  Sống  trong một  thời  đại mà  nhiều  người  say mê  khiêu  vũ

như vậy nhiều bạn gái cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của họ. Ở

thành thị một số đông bạn gái dám bỏ học hành để đi học khiêu vũ

để tỏ ra mình là "văn minh". Hơn nữa khiêu vũ được họ xem như là

một phương thế làm thỏa mản một phần nào bản năng tính dục sôi

cuộn trong con người của họ. Họ mê thích những điệu khiêu vũ gợi

dâm như Mamboo, Tango, Rumba. Trong  lúc khiêu vũ họ hết  tự

chủ, để cho con người của mình làm nô lệ tình cảm. Dưới ánh đèn

mờ, họ đã mất đi tính thẹn thùng và theo điệu nhạc ru buồn, họ điên

cuồng phú  thác  thân  thế mình cho bạn  trai để  làm đồ chơi xấu hổ

cho trai. Bác sĩ Binet nói: "chính khiêu vũ đã làm cho người đàn bà

nô lệ người đàn ông trong chốc lát". Bởi ý chí tự nhiên nghèo nàn,

bởi ái tình nhục dục quá bị kích động và thường bởi men rượu làm

mờ mịt  trí  khôn,  người  bạn  gái  trong  lúc  khiêu  vũ  có  những  giâyphút  sung  sướng  đến  nỗi  có  thái  độ  cuồng  dại,  đáng  khinh.  Paul

Valéry hỏi rất phải  lẽ: "Dưới cặp mắt  lạnh nhạt, cô gái đang khiêu

vũ  phải  chăng  là một  con  điên?"  Câu  hỏi  này  diễn  tả  được  diện

tướng và  tâm  trạng của những bạn gái  lạm dụng khiêu vũ để  thỏa

mãn lòng mê dâm của mình. Tay nắm tay, thân thể cọ sát nhau, đầu

vai đụng chạm, cặp trai gái khiêu vũ trong lúc bản năng tính dục quá

cuồng  bạo  thường  tùng  dịp  đèn mờ  hay  tắt  để  hôn  hít  nựng  nịu

nhau  cách  đắm  đuối. Bác  sĩ O.  F.  Schener  đã  phải  phàn  nàn:  "Ý

nghĩ của hầu hết mọi cuộc khiêu vũ là nam nữ tìm kiếm nhau, khiến

họ gần gũi nhau, nựng nịu nhau. Và tất cả những việc ấy chỉ có mục

đích khiêu khích cảm quan. "Không cần chúng tôi nói bạn cũng dư

biết  rằng  thường  sau những cuộc khiêu vũ, các  tài  tử  "đồng điệu"

với nhau khó có bề thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dâm dục núp sẵn

ở những phòng ngủ hay nơi nào hẻo lánh.

Vậy  tóm  lại,  thiết  tưởng  người  bạn  gái  có  lương  tâm  trong  sạch,

khôn ngoan, biết lo cho vận mệnh, thanh danh của mình nếu muốn

khiêu vũ thì nên chọn những vũ điệu trong sạch và thà mang tiếng là

"lù khù", là "quê mùa" hơn là đem thân vàng ngọc đưa cho những gã

mê dâm điên cuồng dày xéo cách ô nhơ.

2-Nào ai muốn ăn  lông ở  lỗ. Mấy  lần này chúng  tôi muốn viết

riêng cho một số rất ít bạn gái ở thành phố. Những bạn gái thôn quê

hay đa số bạn gái khác ở thành thị giá có đọc, xin đừng buồn chúng

tôi. Một sự thật đáng tiếc là ở nhiều nước, chốn thành thị, có một

số bạn gái muốn khoe thân thể của mình, muốn khiêu gợi dâm tínhcủa  các  bạn  trai,  nên  ăn mặc  cực  kỳ  trống  trải. Có  lẽ  họ  tự  nói:

"Nào ai muốn ăn lông ở lỗ" khi nhiều cặp mắt lương thiện oán trách

rằng họ ước trở lại thời thái cổ, lúc mà nam nữ trần truồng về đêm

nằm như nhộng trong bọng đá, lùm cây. Và họ tiếc: "Đó chỉ là một

cách  trang  sức  kim  thời,  nói  theo  người  Pháp  đó  là một  "mốt"...

Thiệt ra con người có tự do. Các bạn gái này có tự do ăn mặc theo

sở  thích. Song  thiết nghĩ  sự  tự do nào  cũng  cần  có  lương  tri điều

khiển. Giá trong xã hội loài người tự cổ chí kim, từ Tây sang Đông

ai  cũng ở  truồng ở  trần hết  thì  theo  lương  tri  chúng  ta không nên

mặc quần áo  làm gì, mặc dù chúng  ta có  tự do. Song bởi  tự nhiên

con người có  tính  thẹn  thùng muốn che kín  thân  thể của mình, về

mặt sinh dục, muốn tránh những khiêu gợi có hại vừa cho thân thể

vừa cho nhân cách. Thiên hạ sau thời ăn lông ở lỗ đến bây giờ, phần

đông  theo  thiên  tính  này,  thì  thiết  tưởng  số  ít  bạn  gái  nói  trên

không nên đi ngược lại làm gì. Các cô có thiếu gì cách trang sức cho

mình thêm duyên sắc. Trên kia chúng tôi đã nói rằng sự kín đáo của

người  nữ  khiến  họ  dễ  được  người  ta  yêu  thích  hơn  là  sự  lõa  lồ.

Không  lẽ các bạn viện  lý vì nực quá. Nếu  thế cũng chẳng  thiếu gì

cách trang sức vừa khiến thân thể đẹp đẽ vừa không làm cho nó rịn

mồ  hôi. Bằng  các  bạn muốn  dùng  sự  trần  truồng  để  khêu  gợi  thì

nặng  tội quá. Đối với mình, bạn đã coi  rẻ nhân cách, phẩm giá để

làm đối tượng ngấp nghé cho những cặp mắt khiêu dâm. Đối với các

bạn trai, bạn làm cớ cho nhiều tâm hồn mất đi ánh sáng khiết bạch.

Thiết  tưởng nếu bạn muốn người  ta quý chuộng  thì như chúng  tôi

đã nói, bạn nên ưa thích sự thẹn thùng kín đáo. Bạn nên mua lòng

những con người có óc phán đoán lành mạnh, có cặp mắt thẩm mỹthanh cao. Bạn ham làm gì những cái nhìn của những con người mà

tâm can là sào huyệt của vòi lửa dâm ô, những con người chỉ mong

lạm dụng bạn rồi sẽ coi bạn như xác mía. Hơn nữa bạn nên nhớ rằng

cuộc sống của con người trải qua nhiều giai đoạn tiến hóa. Chúng ta

tiến hóa từ dã man đến văn minh và phải đi theo đà ấy chứ không

được  phép  thoái  hóa.  Trong  chúng  ta,  vì  nhân  phẩm  bắt  buộc

không ai được quyền ăn ở như một vài giống  thú vật  thời  tiền sử:

con cái ngày tối ở trong hang động hay đi chỗ này chỗ nọ luôn cần

được con đực mơn trớn, liếm láp ở cơ quan sinh dục một cách ô uế

tục  tằn. Chúng  ta hãy nghe một nhà  thông  thái nói:  "Chúng  ta  là

người, chúng ta thông minh và thanh nhã".

3-Hàng rào của ái tình. Đọc đến đây, bạn đã dư biết trong tòa nhà

tình  cảm  của  bạn  gái,  ái  tình  là  yếu  tố  trụ  cột.  Từ  khi  bước  vào

ngưỡng cửa dậy thì, họ có ngay thành kiến rằng đời họ sẽ dệt ngay

toàn bằng phúc  lạc, nên họ  thích yêu và cũng  thích được yêu. Và

bởi một căn bệnh của quả tim là tính ích kỷ đam mê, họ đặc cho ái

tình của họ một hàng rào kiên cố tức là sự ghen tuông sâu độc. Họ

có  thể  quảng  tâm  với  bạn  bè đồng  song,  với  bạn  tâm  giao  hay  ai

khác về vấn đề gì chớ về vấn đề tình ái thì nhất định họ rất keo kiệt,

nhỏ mọn, tham lam. Chúng tôi đã nói, người nam thường yêu nhìn

chứ còn họ, họ yêu ai, yêu hết tâm hồn, hết sức lực và thường yêu

với ái  tình  trong sạch,  thứ ái  tình của người mẹ. Song có điều đặc

biệt là thứ ái tình của họ một khi đã gởi vào đối tượng nào thì đối

tượng ấy phải  trót  lọt  tuộc quyền sở hữu của họ. Gillet nói: "Khi

người bạn gái yêu... là họ gồm thu tất cả về mình". Không phải hếtmọi bạn gái đều có tấm lòng ghen tuông sâu độc như Hermione hay

Hoạn Thư song chắc chắn mỗi người đều có bản năng ghen  tuông.

Nguyễn Du, một  thi  hào mà  cũng  là một  nhà  tâm  lý,  đã  đặt  vào

miệng vợ chính Thúc Sinh, đại diện cho giới phụ nữ mấy vần  thơ

diễn tả được hết tâm lý ích kỷ về ái tình của họ: "Rằng: Tôi chút dạ

đàn bà"

"Ghen tuông thì cũng người ta thường tình"

Căn cứ vào kinh nghiêm, người dân quê Việt Nam hát  rất chí  lý

dưới lũy tre xanh hay bên trong nương khoai, ao ấu: "Ớt nào mà ớt

chẳng cay

Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng"

Và lòng ghen tuông của bạn gái có thể diễn lộ ra dưới nhiều hình

thức. Nếu biết được bạn nào "đánh cắp" người tri âm, người vị hôn

phu hay người chồng của họ  thì  thường  trước hết họ cố gắng "hạ"

kẻ thù của mình bằng những lời hành tỏi, vu khống thậm tệ. Họ vì

lòng ghen cay độc bất kể kẻ thù là chị em bạn, chị em họ hàng hay

chị em ruột. Họ dám hy sinh ngay mọi tình cảm khác với kẻ này để

đặt ái  tình  lên  trên hết. Họ dám bỏ ăn bỏ ngủ để năn nỉ, oán  trách

bạn tình sao chia lòng sẻ dạ, bội tín cùng họ, oán trách song vẫn còn

yêu mến cách sâu xa. Trước mặt bạn tình họ không tiếc lời cao thấp

mỉa mai ngạo nghễ kẻ chiếm  trộm đối  tượng yêu của họ. Cõi  lòng

của họ được hai lĩnh vực trì lôi. Một bên là lĩnh vực ái tình họ đối

với  người mình  yêu. Bình  thường  ái  tình  này  không  nổi  dậy  với

cườn độ cao, song khi bị hăm dọa thì lại đùng đùng sôi cuộn. Bên

kia là lực lượng ghen tị, con đẻ của tình yêu chân thành ích kỷ. Lực

lượng này bởi  lửa  tâm  can đập  càng nồng  chuyển  thành một  thứtâm  tính ghét người cay độc phi  thường. Nó có  thể khiến  tâm can

của người bạn gái bị nghiền, thức suốt sáng bên ngọn đèn mờ trong

phòng vắng để nuối tiếc, hận thù và rơi lụy. Lòng ghen tuông có cái

ma  lực khiến người bạn gái nhiều  lúc dữ như hổ cái và  thô  lỗ đến

lạnh mình. Chúng tôi được gặp có rất nhiều đàn bà có tình tình hiền

dịu, có lòng đạo hạnh gương mẫu, song khi gặp chồng "tham ván bài

huyền" thì nổi tam bành, chành môi, trợn mắt, đay nghiến chồng và

nguyền rủa kẻ mình ghanh tị bằng những tiếng rất tục tằn.

Lòng ghen tuông nhiều lúc thúc đẩy bạn gái dùng những phương thế

đáng khiếp  sợ để  làm hại  sinh mệnh kẻ  tình địch  của mình. Cách

nay ít năm, chúng tôi biết được một cuộc trả thù ghen tuông rất ghê

gớm. Trong một gia đình nọ, có một cô gái chừng 18  tuổi. Cô  tha

thiết yêu một chành thanh niên ở gần nhà cô. Chành thanh này có

một người em gái bà con cùng ở chung một nhà với chàng. Cô gái ấy

là bạn đồng song với người em gái ở cùng nhà với chàng thanh niên

này, song có nhan sắc, duyên dáng hơn cô bội phần. Bấy lâu cô vẫn

thân thích với người em này và thường giao du với nàng để có dịp

gặp gỡ người yêu của mình. Nhưng ngày nọ, có người cho cô hay

rằng  chính người  em  gái  ấy đã  dâm  loạn, đã  yêu  anh mình  tức  là

người tình của cô và hiện giờ cô gái ấy đã có mang chừng vài tháng.

Cô vừa nghe ác tin này, can tràng sôi lên sùng sục và quyết tâm tìm

mọi cách để  trả  thù. Buổi chiều nọ đến nhà người  tình chơi, cô có

lận trong lưng quần một gói nhỏ. Đó là gói ống khói đèn ca hát. Cô

tính trước mưu cơ nên nhân cơ hội lúc bạn mình nấu cơm cô giả đò

lăn xăn lấy nùi giẻ chắt nước cơm cho bạn để có cơ hội rắc ống khóiđèn ca hát vào nồi cơm để sát hại người tình địch. Nhưng trước khi

ra  tay,  cô  chợt  nhớ  rằng  người  yêu  của mình  cũng  cùng  ăn  cơm

chung  với  người  tình  địch  của mình. Nếu  thi  hành  kế  ấy  thì  gián

tiếp giết người yêu của mình đi. Vì  thế cô không bỏ ống khói đèn

vào nồi  cơm và  sau  cùng  từ giã bạn  ra về  trong  tức giận hối  tiếc.

Nhưng  ngay  đêm  ấy  cô  lại mò  tới  nhà  bạn mình  lần  nữa. Cô  lận

theo trong mình năm cây kéo dù mài nhọn như tên. Xuyên qua kẹt

vách là ngay mùng của bạn mình ngủ, cô phóng liên tiếp ba cây kéo

dù nhọn lỉu. Mấy tiếng la ghê hồn rùng rơn rú lên trong đêm sương.

Cô đụi đụi chạy về nhà, lòng hồi hộp và sung sướng.

Không  sợ già hàm, chúng  tôi xin kể  tiếp một chuyện. Chị T. một

người  chuyên bán  cá ở  thôn quê  thuộc  tỉnh Kiến hòa. Chị  chỉ  có

một người chồng quanh năm chỉ biết đánh bài và nghèo khó. Chị T.

tuy cực khổ, ngày hai sương một nắng để nuôi gia đình, song ít khi

cự nự,  phàn  nàn  chồng  vì  sự ở  không  nhưng. Có điều  kỵ  nhất ở

chồng  là  tật hoa nguyệt. Một ngày nọ, chị hay được chồng chị đã

ngoại  tình cùng một cô nàng bán đậy phộng  tên  là B. cũng ở cùng

xóm chợ với chị. Máu ghen trong người sôi trào, chị T. quyết định

trả thù. Trong gia đình hoặc lúc ra chợ, hễ gặp cô B. là chị chửi cô

ta không biết tàu xe nào chở cho hết. Bữa kia chị quyết dùng võ lực

để  trả  thù.  Chị  không  định  giết  chết  cô  B.  nhưng  chỉ  cho  cô  ta

"mang bệnh hậu" như lời chị "tuyên bố". Cô B. có mang chừng bốn

năm tháng. Chiều ba mươi tết, chồng chị bảo với chị rằng ba má nói

về gia đình bên anh để chung vui với anh em  lúc  rước ông bà nên

anh cần phải có mặt. Chị biết chồng chị nói láo, nhưng vẫn để chochồng đi. Anh Thúc Sinh nào đã đi về nhà cha mẹ để rước tổ tiên gì,

mà đi thẳng vào quán cô B. Trong lúc hai người này đang bàn tâm

sự cách đường mật, chị T. như một con gấu cái, nhảy vào túm đầu

cô B. Miệng chị thì chửi chồng, tay chị thì dìm cô B. xuống và với

những quả đấm như búa nện,  cô bửa  lên bụng  cô B. như  thợ  rèn

đập sắt. Lúc chị buông cô B.  ra  thì cô này đã ngất đi và phải mất

một hồi lâu mới tỉnh lại...

Thưa bạn,  trong xã hội  loài người  từ cổ chí kim,  từ đông sang  tây

có biết bao cuộc  trả  thù vì ghen  tuông như  thế. Có  lẽ bạn đã biết

nhiều trường hợp hơn chúng tôi. Thì ra chúng ta thấy rằng bạn gái

ái  tình  là vật quý báu, có  thể nói  rằng nó  là "huyết mạch" của họ.

Họ  có  thể  coi  rẻ  như  bèo  nào  pháp  luật,  nào  luân  lý,  nào  thanh

danh để độc chiếm người yêu bằng những thủ đoạn cách lạnh mình.

Nếu bạn gái nào không dùng những phương  thế bạo động để ghen

tuông  thì họ... sẽ  làm  tốt. Thưa các bạn,  làm  tốt ở bạn gái cũng  là

một phương  thế họ  thường dùng để giữ vững  trái  tim mà họ  làm

chủ.  Lúc  đàm  luận  cùng  người  yêu,  họ  hay  phanh  phui  nhưng

khuyết điểm thể xác của kẻ thù cốt đề cao mình. Họ say mê trong

việc  trang điểm để cho người yêu chỉ say mê một mình họ. Trong

thời gian bị người yêu bội bạc, họ ít có thái độ tự đắc vì mình đẹp,

vì mình là kẻ mà đàn ông cầu  lụy, chạy  theo như xưa. Bây giờ họ

rất săn sớm để gặp gỡ người tình để bàn luận đủ thứ tâm sự. Trong

khi đối diện với người yêu họ hay giả đò nói rằng họ không còn yêu

nữa. Họ  nói  vậy  không  phải  để  ly  khai mà  để  khiêu  khích  người

yêu, khiến kẻ này nếu còn thân tình với họ thì bộc lộ ra. Họ thíchnói  lẩy những câu đại để: "Từ nay người  ta có  trái  tim khác  rồi...

Em mà có ra gì...". Nhưng nói xa nói gần, nói giả vờ khích giục, sau

cùng họ cũng phải nói  thẳng  rằng họ yêu người  tình cũ cách  thiết

tha, nồng mặn. Nếu lúc họ nói như thế người tình tỏ ra còn yêu họ,

bộc bạch những câu nói âu yếm, đặt những cái hôn say đắm trên má

họ, họ sẽ khoái trá vô cùng. Nếu bị đối xử bằng những thái độ lạnh

nhạt, nhất là bị mắng chửi hay bị đánh đập thì tức tốc họ đỏ bừng

mặt lên hay tái môi đi và nghiến răng không lời trách móc thậm tệ.

Người bạn gái không phải chỉ ghen tuông khi biết mình bạc tình mà

còn  ghen  tuông  khi  thấy  các  chị  em  bạn  được  nhiều  bạn  trai  hơn

mình, có bóng  sắc, có duyên dáng, dễ  thu hút hơn mình. Họ dám

coi rẻ tình bạn để ghanh tị với bạn, rán thu hút bạn trai hơn bạn. Có

người nói các bạn gái không bao giờ có bạn bè thật, mà chỉ có những

địch thủ. Lời này tuy không dùng tuyệt đối nhưng có chừa chút ít

sự  thật. Nói cách chung các bạn gái coi ái  tình  trong hơn  tình bạn.

Dù đối chị em thân mật thế nào, hễ nghe "rục rịch" rằng có cậu con

trai nào yêu bạn hơn mình, hễ biết được một bạn trai mà họ và bạn

họ quen gởi  thư hay  tặng quà cho bạn nhiều hơn  là họ có  thái độ

lạnh  lạt hoặc hờn  tủi ngay. Trong khi nói  chuyện  cùng người  lớn

tuổi hay nhỏ tuổi hơn họ mà đồng phái cùng họ, trong khi bàn luận

cùng bạn trai, họ hay nói xấu các bạn gái của mình, họ có ý dìm kẻ

khác cốt để mình nổi bật lên và được người ta yêu thích. Nhiều khi

muốn vượt thắng các bạn hữu trong cuộc giao thiệp với phái mạnh,

họ mất cả sự e lệ tự nhiên và có những thái độ táo bạo khác thường.

Lắm lúc họ tích cực trêu chọc bạn trai để khoe tài ăn nói, hoặc để tỏ

duyên dáng trong cách nói hầu thu hút bạn trai.Tóm lại, chúng tôi không thể kể hết trăm hình vạn trạng lòng ghen

tuông của người bạn gái. Họ coi tâm tình này như một thứ hàng rào

hay nói đúng hơn một  thứ  lợi khí để bảo vệ  tình yêu của mình và

chim  "trọn gói" người bạn  tình. Người  ta  có  thể nói không  sợ  sai

lầm rằng: "Không mấy bạn gái không có thói ghen tuông". Thiệt ra

không  thể  có một  tình  yêu  chân  chính mà  không  có  sức  ganh  tị.

Nhưng thiết tưởng dù tình yêu chân chính thể nào bạn gái cũng nên

đôi khi biết  tự chủ để  tránh những kết quả nhiều khi khốc hại do

tính  ghen  gây  ra. Các  bạn  nên  nhớ  rằng  trong  đời  tình  ái  đôi  khi

cũng phải biết  tỏ  ra  thận  trọng để gìn giữ  tình yêu. Nhưng dù sao

cũng  tỏ ra quảng đại  thanh cao. Vả  lại, có khi các bạn mất  trái  tim

của người tình chỉ vì tính nết của các bạn đáng chán, duyên dáng các

bạn cẩu thả, việc trang sức các bạn coi thường và nhiều lúc tỏ ra tự

đắc,  ít mơn  trớn người yêu. Bạn hãy  tận  tâm  tỏ  ra mình  là một ý

trung nhân hay là một người vợ đường hoàng đi. Giá bạn đã tận tâm

thu hút tình yêu mến của họ cách chân thành rồi mà họ còn phụ bạc

bạn thì hãy hiên ngang nói: "Tôi bất cần". Phải dám dứt khoát như

vậy. Lẽ dĩ nhiên  trong đời hôn nhân sự dứt khoát này không phải

để ly dị mà để chứng cho người nam biết rằng họ quấy, họ là kẻ "có

lê quên lựu, có trăng quên đèn". Hơn nữa, bạn có luyến tiếc làm gì

hạng  người  dễ  bội  bạc,  nay  gởi  trái  tim  chỗ  này mai  gởi  cho  chỗ

khác. Bạn hãy dám cứng  rắn với người yêu, cứng  rắn nhưng quân

tử,  âm  thầm không  tiểu nhân  chửi mắng  tình địch  cũng không dở

những  trò ác độc đê hèn. Chúng  tôi dám chắc sau cùng người yêu

của bạn sẽ mến phục bạn và... "Lá rụng sẽ... về cội". Bạn đừng lo.4-Là một nồi nước sôi. Ngoài phương diện ái tình, tâm hồn người

bạn gái sau tuổi cặp kê như người ta thường ví là một nồi nước sôi.

Không  thua  gì  các  bạn  trai  đồng  niên,  họ  bồng  bột  xây  dựng  lý

tưởng cho ngày mai được  tươi đẹp. Lúc nào họ cũng bâng khuâng

tìm cho mình một  lẽ sống để  tranh đấu anh dũng như bao kẻ  tuấn

kiệt trên đời. Thường họ có óc chủ quan và phán đoán tuyệt đối. Ý

lực mà họ quan niệm nhân sinh, ý  lực chi phối cuộc sống hiện  tại

của họ, thường họ quan niệm theo tầm hiểu non nớt của mình và cứ

câu nệ cho mình là chân lý. Các ý tưởng nào nghịch với ý lực của họ

đều bị họ kết án là sai lầm. Những phụ nữ cao tuổi hơn họ, ăn mặc,

nói năng hành động cách nào đó khác họ, họ đều cho là hủ lậu. Họ

tin  tưởng  rằng mình  "văn minh" hơn, hợp  thời hơn,  tân  tiến hơn.

Dưới mái gia đình nhiều  lúc họ phải bực dọc vì cha mẹ, bởi họ có

thành kiến rằng cha mẹ của họ làm gì cũng có chút ít óc hủ lậu. Họ

hay gạn lọc, phê phán những giáo từ của cha mẹ chứ không chịu tin

dễ dàng như hồi  lúc còn  thơ ấu. Trong huyết quản của họ sôi  trào

dòng máu nóng, nó thúc đẩy họ muốn cải tạo từ gia đình đến xã hội.

Nếu là tín đồ của một tôn giáo hay là một đảng viên một đảng chính

trị này thì họ hay có những ý nghĩ hy sinh cao thượng như đi tu, đi

"làm cán bộ" để phụng sự xã hội, phụng sự nhân dân. Đối với bao

người trong xã hội, bạn gái tỏ ra rất quảng đại. Họ thường bố thí cho

bần nhân hơn những bạn đồng tuổi với họ. Họ cũng tha thứ dễ dàng

những lỗi lầm kẻ khác. Trong gia đình có những đứa em dữ như gấu

luôn bị anh đánh khóc sướt mướt và rất ghét anh, trái lại mến chị vìrất thường dữ với chị song chị vẫn âu yếm thứ tha. Tuy vậy đối với

kẻ  lớn  tuổi hơn mình,  trong khi  tranh biện, người bạn gái  rất nóng

nảy, thường cải cho thắng mà bất chấp sự va chạm lòng tự ái của kẻ

khác, nhất là những người khá cao tuổi. Song đối với người lớn tuổi

đồng phái với họ, người bạn gái  tự nhiên dễ dàng bất đồng ý kiến.

Và người  ta  thường  thấy  trong xã hội hạng này không ưa họ bao

nhiêu.Tóm  lại, sau khi  tìm hiểu đời sống  tình cảm của bạn gái bạn

nhận  thấy  tính  tình họ phiền phức mà những điều  chúng  tôi vừa

nói  chỉ  là đại cương  thôi. Tuy nhiên những đại cương ấy cũng có

thể giúp cho bạn hiểu chút ít bạn gái là gì. Khi nào nghe nói tới họ

bạn có cảm tưởng thấy một thứ người có cuộc sống tình cảm phong

phú và cuộc sống này được diễn lộ ra dưới nhiều hình thức mà bất

luận ai khi nghiên cứu kỹ đều phải ngạc nhiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro