Phần 1 Những áp lực liệu cha mẹ có hiểu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  A là một cô bé được sinh ra trong một gia đình nề nếp , bố mẹ A đều là quan chức viên chức nhà nước... Vì lẽ đó cho nên từ nhỏ A đã luôn được giáo huấn  một cách nghiêm khắc và nề nếp. Cuộc sống của A đều như được đóng khung và nó lặp đi lặp lại mỗi ngày. Mọi khoảng thời gian trong ngày của A đều chỉ có học , học và học. Dần dần đến việc đi vệ sinh hay đi ngủ cũng càng khó khăn. Ở lớp A luôn là học sinh gương mẫu, chăm chỉ, học giỏi, là con ngoan thầy cô là niềm tự hào của cả lớp 8A-3. Nhưng cho dù A có cố gắng như thế nào đi chăng nữa , thì bố mẹ A luôn luôn coi cô là một đứa con kém cỏi. Trước A còn có một chị và một anh , cả chị A và anh A đều là những con ngoan trò giỏi, luôn là tấm gương là niềm tự hào sâu sắc của bố mẹ, bằng khen giấy khen của anh chị A đều treo khắp nhà , còn bằng khen giấy khen của A bố mẹ đều chỉ coi đó là 1 vật trang trí và cất phăng vào tủ hoặc vất đi. Anh chị A là những người thuộc tầng lớp tinh anh của xã hội, cả hai đều có công ăn việc làm ổn định và đều làm việc nhà nước theo sắp xếp của bố mẹ, mặc dù bị bố mẹ đối xử như thế với mình nhưng A lại luôn giấu niềm đau xót vào trong lòng mà không nói cho bất kì ai. A luôn cố gắng sống đúng như khuôn mẫu mà bố mẹ đặt ra cho A. Cuộc sống của A ngày càng trở nên ngộp thở.(40%) Nhưng A luôn cố gắng để được bố mẹ công nhân dù chỉ là  một lần đi chăng nữa. 
       
         Ở trường A là niềm tự hào của lớp, mỗi khi đến lớp A luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, cũng không phủ nhận được rằng A là 1 người vừa có tài vừa có sắc, cô xinh như một tiểu thiên sứ giáng trần. Cô chủ nhiệm lớp luôn coi A là một điều gì đó vô cùng quan trọng vì A là 1 học sinh giỏi của cả khối và A luôn là tấm gương để cả lớp cả khối noi theo. Nhiều người ví von cái tài cái sắc của A và sự dạy dỗ từ phía gia đình A. Nhưng đâu ai biết rằng chính vì điều đó lại khiến A trở nên càng ngộp thở hơn(60%)

         Vào cuối năm học, lớp A có buổi họp phụ huynh, mọi người đều trông chờ được nhìn thấy mẹ của A. Đúng 7h30p, chủ nhật ngày xx tháng xx năm xxxx, mọi bậc phụ huynh của các em học sinh đều có mặt tại lớp 8A-3, và tất nhiên cũng có mẹ của A. Hôm đó cô chủ nhiệm nhờ A và một số bạn học sinh xuất sắc khác đến buổi họp đó để bưng trà rót nước. Trong cả ngày hôm đó, cô chủ nhiệm hết lời khen gợi A bằng những lời mỹ miều, đối với những lời nói của phía cô chủ nhiệm, thì gương mặt của mẹ A luôn chỉ giữ một biểu cảm lạnh băng và ngồi im không nói gì, và khi kết thúc thì người phụ nữ đó mới cất tiếng " Vậy sao..., tôi lại không nghĩ như cô, cái A nó còn KÉM CỎI lắm". Lúc đó A nghe như sét đánh ngang tai, lặng người một lúc, cô học sinh 14 tuổi không tin vào những gì mình vừa nghe , nó như sét đánh giữa bầu trời quang tạnh, như là con dao đâm thẳng vào tim của A, chốc thoáng trái tim A như xé toạc ra vậy, mặc dù A đã quen với việc bố mẹ hay nói những lời làm cô tổn thương nhưng lần này thì khác, có lẽ là do người phụ nữ mang danh mẹ kia đã dẫm đạp lên lòng tự tôn của một đứa trẻ mới chỉ vỏn vẹn 14 tuổi mà thôi. 


             Ngay khi nghe mẹ A nói , cô chủ nhiệm cũng khựng lại nhìn mẹ A và rồi ngượng ngùng đổi chủ đề. Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, cô chủ nhiệm đã có gọi riêng A ra và an ủi A vì lúc đó cô cũng có thấy sắc mặt của A tái nhợt đi nên cô cảm thấy lo lắng, nhói trong lòng.


             Khi về đến nhà, A chưa kịp làm gì mẹ A đã quát lớn, vì điểm tổng kết của A chỉ có 9.8 , A đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không được kết quả mẹ mong đợi. Sau đó điều xảy đến với A là những trận đòn roi từ phía người phụ nữ "mẹ" kia, đánh đến nỗi A cảm thấy như bản thân vừa chết đi sống lại vậy. Lúc chiều về, bố của A biết chuyện liền lên phòng A hỏi. Lúc vô phòng bố thấy A đang ngồi học . Bố A cất tiếng gọi, A quay sang nhìn bằng ánh mắt vô hồn, bố A giật mình nhưng vẫn nhanh tiết chế cảm xúc hỏi A có chuyện gì. A không nói gì mà quay lại học tiếp, bố A cũng bất lực không biết phải nói gì. 


           Một tuần sau đó, A bắt đầu được nghỉ hè, mặc dù nói là " nghỉ" nhưng sự thật là A phải làm bài tập , học thêm để năm sau lên lớp 9 thi cấp 3. A cảm thấy có lẽ bản thân sẽ thi vào 1 trường không phải trường điểm nhưng mẹ A đã quát lớn ép cô phải thi vào trường điểm bằng không sẽ đuổi co ra khỏi nhà. Nghe dọa vậy A rất sợ, cô cắm đầu vào học ngày đêm học đến nỗi phải nhập viện chuyền nước. 

           Và rồi năm học lại bắt đầu, cô cố gắng học tập và đến kì thi chuyển cấp. Gần ngày thi mẹ A không ngừng gây áp lực cho A bắt A thi bằng được trường điểm, A giai đoạn đó đã rất áp lực vì mẹ , bố A cũng đã khuyên mẹ A nên tiết chế không nên áp lực cho con nhưng mẹ A nằng nặc không nghe và bảo như thế mới tốt 

               Đến ngày thi, A cố gắng thi, nhưng A cảm thấy bản thân sẽ không vào được trường điểm vì đề thi quá khác so với A ôn luyện. Và nguy cơ trượt là chắc chắn. Khi thi xong thì không sao nhưng lúc nhận kết quả A không dám đưa mẹ xem ,nhưng rồi mẹ A cũng biết. Tất nhiên A đã trượt. Khi biết chuyện mẹ A đã nổi điên lên đánh A tới tấp kệ cho A van xin nài nỉ mẹ tha cho nhưng mẹ A nhất quyết không tha bảo là dạy dỗ A , bố A bên cạnh cũng cố ngăn cản nhưng bất thành văn 


                  Đêm đó ,  A trong phòng cuối cùng cũng rũ hết tâm tư mà khóc òa lên , cô tuyệt vọng nhìn vào đống sách vở trên bàn học, rồi nhìn vào những chỗ bị đánh không ra hình người, A khục xuống và bước từng bước ra ban công. Nhìn về phía ánh trăng đang sáng chói kia , cô nhắm mắt, một cơn mua ào ào đến, có ngưởng lên trời , nước mưa làm ướt gương mặt xinh xắn mà đau thương kia , không biết rằng cô có khóc hay không nhưng đúng 15p sau người người dưới chung cư nơi cô đang ở đã phát hiện xác của cô nằm trước cửa. Đúng vậy , A đã chọn kết liễu đời mình để giải thoát khỏi cơn đau đớn từ phía gđ của cô. Chuyện cô nhảy lầu đã khiến mẹ cô đau đớn dai dứt khiến cho người bố và anh chị của A cảm thấy tội lỗi vì đúng lúc A yếu đuối và cần sự che chở sẻ chia nhất thì họ không ở bên và chơ mắt nhìn cô ra đi mang theo nỗi cô đơn cả về thể xác lẫn tinh thần...
                                                           -END P1-
NOTE: là bậc cha mẹ hãy luôn sát cánh cùng con , đừng bỏ mặc nó hay áp đặt mọi thứ lên con. Con là lộc trời cho , hãy trân trọng chứ đừng phá nát trái tim bé nhỏ của nó , vì nó chưa bao giờ đủ khả năng gánh vác tất cả. Và là 1 người con , đừng bao giờ nghĩ quẩn cho dù có sao đi chăng nữa , hãy nói hết những thứ trong lòng ra cho mọi người xung quanh từ thầy cô bạn bè cho đến anh chị bố mẹ để họ thấu hiểu ta hơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro