Thuận theo tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi có những lúc bế tắc, trong sự phản đối của gia đình và xã hội tôi đã nghĩ liệu có giải pháp nào giúp người Phật Tử vẫn còn đang phải lo cơm gạo áo tiền, sô bồ của cuộc sống nơi hồng trần này có thể đạt được sự thống nhất quan điểm cho cả mình và người để đồng tu hay không?

Trong chúng ta tôi nghĩ cũng có không ít người khi tu học Pháp Phật Đại Thừa, mang tư tưởng Bồ Tát Đạo, chúng ta luôn muốn giúp mọi người xung quanh ta cùng được hưởng chung trong hơi ấm từ bi của chánh pháp, nhưng dần dần những gì ta thu gặt lại là sự bực bội và cái nhìn "kỳ cục" của gia đình và xã hội, vậy có khi nào chúng ta đã sai và đang làm xấu đi cái nhìn về Phật Pháp của mọi người hay không? Tôi nghĩ như thế.

Rồi tôi bắt đầu tư duy Phật Pháp, những gì tôi muốn chuyền đạt lại cho mọi người với cái nhìn và cách nghĩ của một con người bình thường, (Tôi chỉ đưa ra một ví dụ để tránh làm dài bài đăng mọi người hãy tự thử tư duy với cái nhìn của một người bình thường nhé)

* Khi tôi nói : Buông hạ đồ đao lập địa thành Phật, hồi đầu thị ngạn 18 ông ăn cướp liền hóa thành - Thập Bát La Hán.
Một người bình thường nghĩ : Giờ tôi chỉ biết làm nghề này để sống, 18 ông ăn cướp quay đầu liền thành Thập Bát La Hán, nếu người ta cứ đến cúng dường Thập Bát La Hán đương nhiên là cũng không còn ăn cướp nữa, thử hỏi không ai cúng dường Thập Bát La Hán họ sống bằng cái gì?
(Trong sự tư duy của chính bản thân - Tôi giật mình.
Tôi từng có thời gian làm việc với thái độ "Đạo" nhất, đời sống tâm linh rất an lạc, nhưng đời thường thì làm khổ người xung quanh, cv kinh tế í trệ, gia đình mâu thuẫn, bế tắc, gia đình tôi loạn hết lên tôi chẳng biết phải tả cho mọi người như thế nào còn tôi vẫn đang Sắc Sắc Không Không mặc kệ tất cả, tôi đã rất ích kỷ )

Tôi muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện của tôi vì tôi biết trong chúng ta khi nào đó cũng vấp phải những phản đối như vậy, chúng ta luôn nghĩ họ là Bùn là Nghiệp đang níu ta, ta ráng "Độ" họ thì họ lại "Độ" lại ta. Ta mong họ hiểu Pháp của ta nhưng ta chưa bao giờ thực sự hiểu họ - gia đình, xã hội của ta. Chúng ta luôn tự dặn mình phải sống trong tỉnh thức nhưng có chăng là đã Mê-Tín? (Tin và sống trong mê mờ không có sự tư duy) và điều đó làm cho ta tạo dựng lên một ảo tưởng về bản thân làm xấu đi Pháp Phật hay không?
Nhận ra điều này tôi cũng tự tìm cho mình một phương pháp thích hợp ít nhất là đối với những ai giống như tôi (gia đình, xã hội phản đối, không có điều kiện như "Tu Chùa"), và tôi cũng đã tìm ra một phần nhỏ bé nào đó.

Tôi có đọc một quyển sách về Lão Tử nói về Đạo, tôi trích dẫn cho mọi người tham khảo:
Ông nói: "Vi vô vi nhi vô bất vi". Hiểu một cách nôm na là, nếu bạn không làm gì mà thấy không việc gì thì không nên làm. Thiên nhiên trời đất vốn đã vận hành thành chu kỳ tự nhiên, nếu chúng ta tác động vào một yếu tố nào đó thì cũng là làm đảo lộn chu trình trên. Nếu chúng ta không làm gì cả thì tức là đảm bảo được chu trình trên vẫn hoạt động bình thường. Thuyết này đặc biệt hiệu quả trong trường hợp chúng ta chưa biết phải làm thế nào khi đứng trước một sự việc, theo Lão Tử thì tốt nhất là không nên làm gì cả.
Ví dụ như khi chứng kiến cảnh con hổ vồ con hươu để ăn thịt, nếu chúng ta bắn chết con hổ để cứu con hươu thì chúng ta đã có thể giết hại cả đàn hổ con đang ở nhà chờ miếng ăn của hổ mẹ. Nếu chúng ta giúp con hổ bắt con hươu dễ dàng hơn thì lại có lỗi với con hươu.
Quả thật như vậy, Đạo mà không Đạo mới thật là Đạo, chúng ta Tu nhưng không tác động gì tới bên ngoài thì cũng không ai tác động gì ta cả, có thể nói dễ hiểu là chúng ta tu ngầm, không ầm ĩ và kèn chiêng, khi chúng ta là đóa sen thơm thì họ tự cũng cảm được hương hoa. Không cần phải thế này, phải thế kia nữa, điều đó chỉ làm gia tăng mâu thuẫn, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên mà tu, tự thấy phù hợp thì làm, không gượng ép ai cả.

Tôi biết khi tôi chia sẻ thế này cũng sẽ vấp phải phản đối, những chia sẻ luôn gây ra mâu thuẫn như vậy đó, trong chúng ta có ai cảm thấy phù hợp với hoàn cảnh của mình thì tư duy và chiêm nghiệm qua nhé (không phải là áp dụng, mọi người cứ linh động với trường hợp của bản thân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro