Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù nhìn bên ngoài Trác Quân và Lang Vương ngang cơ nhau nhưng hắn biết bản thân bất lợi, cách nhau hai cảnh giới cũng không dễ dàng vượt qua như vậy. Linh Thú so với con người có lợi thế vượt trội về nhục thể, chưa nói đến kinh nghiệm chiến đấu.

Trác Quân âm thầm vận chuyển Khải Huyền Quyết, từ sau khi có được Khải Huyền Quyết, cánh cổng trong cơ thể hắn trở về trạng thái ngủ sâu như trước kia ngoài việc thiếu đi một sợi huyết xích. Mộ Thiên Vấn đã thử đánh giá cấp bậc của Khải Huyền Quyết nhưng chợt phát hiện bản thân công pháp này không có cấp bậc. Một công pháp không có cấp bậc thì chỉ thuộc hai trường hợp: thứ nhất là bản thân công pháp quá cùi nên không được xếp cấp bậc, thứ hai là quá đặc biệt hoặc quá mạnh nên cách phân loại bình thường không thể áp dụng được.  Trác Quân bản thân có linh căn phế nhất mà lại tấn giai nhanh như thế đủ thấy công pháp này thuộc loại sau.

"Tên nhóc này đúng là ...?" - Mộ Thiên Vấn than trời.

Lang Vương dường như cảm thấy để tên nhân loại nhỏ bé này  dằn co với mình tới mức này là một sự sỉ nhục liền gầm lên một tiếng, sóng âm càn quét khiến tai mọi người muốn rỉ máu. Bộ lông trắng muốt dựng đứng sắc nhọn như hàng nghìn chiếc gai, Lang Vương như cơn lốc nhào tới, cơn gió bao bọc xung quanh nó cuồng bạo xé nát mọi thứ trên đường đi.

 Bốn hạt châu trong đan điền xoay tròn điên cuồng như muốn nứt vỡ ( Linh sư từ nhất tinh đến cửu tinh mỗi lần tấn giai đều sẽ hình thành thêm một hạt châu trong đan điền), bởi vì tốc độ Lang Vương quá nhanh, Trác Quân trên không trung chỉ có thể  vẽ ra một tấm lá chắn trong suốt cường ngạnh chống đỡ. Dưới sự công kích điên cuồng của Lang Vương tấm chắn vỡ nát dễ dàng như miếng đậu hủ, ngay lập tức Trác Quân  tạo thêm một tấm chắn linh lực khác nhưng vẫn bị những chiếc gai đâm ra ba lỗ máu to bằng nắm tay, gió xoáy cắt ra nhiều vết trên người hắn có chỗ còn trong thấy xương. Cả người bị dội ngược lại đập vào gốc cây lớn ở đằng sau.

Nhóm người Kiên Vũ nhìn cảnh tượng đó không ngồi yên được nữa, để lại Kiên Linh  cùng hai người khác với mục đích: lén dẫn Cước Nghi rời đi, còn tất cả xông tới chỗ Trác Quân, đám sói thấy nhóm người manh động liền chặn lại. Hai bên lập tức xảy ra giao chiến, tình hình bỗng chốc rối nuồi. Mộ Thiên Vấn nhíu mày :"Quá vọng động!"

"Quả nhiên vẫn có cách biệt" Trác Quân cười khổ, lập tức lấy dược cầm máu trong trữ giới đắp lên vết thương, ăn thêm một viên Phục Linh Đan.

Mộ Thiên Vấn đã sớm không còn nhàn nhã như trước, đứng phắt dậy, con mắt tóe ra lửa nhìn "bạch cẩu to lớn"... tràn đầy tức giận tựa như muốn đem nó làm cầy tơ bảy món.

Lang Vương sau đợt tấn công, tốc độ thắng gấp lại, cả người căng cứng nếu nhìn kĩ còn có thể nhận ra nó đang run rẩy.

Tình cảm đám người Kiên Vũ dành cho Trác Quân khiến hắn có chút cảm động. Tuy mới quen không lâu, trong tình cảnh nguy hiểm như vậy bọn họ cuối cùng vẫn giúp mình thay vì im lặng hay bỏ chạy. Lại nhìn về Mộ Thiên Vấn, nói thật trong lòng Trác Quân có chút chua xót, hắn tự tát bản thân để cố trấn tỉnh lại...  xiết chặt đao chuẩn bị  tư thái liều mạng.

Ngay khi chuẩn bị xông lên thì có tiếng lá cây bị dẫm nát, tiếng uỳnh uỳnh vang vọng từ xa, một con linh thú hình hổ toàn thân rực cháy lao tới gầm lên một tiếng uy vũ. Mộ Thiên Vân nheo mắt:"Xích Bộc Hổ", Trác Quân thì không chú ý nhiều đến Xích Bộc Hổ, hắn chú ý nhiều đến người thanh niên cao lớn anh tuấn đang cưỡi trên người Xích Bộc Hổ hơn. Phía sau người thanh niên đi đến một đám người khác, trong đó có hai người khoác áo choàng đen khiến Trác Quân chấn động:

"Khí tức này... Linh sư cửu tinh!"

Nhận ra sự uy hiếp từ Xích Bộc Hổ cùng đám người nhân loại vừa tới, Lang Vương nhe nanh gầm gừ đe dọa. Nếu ở đây chỉ có Xích Bộc Hổ thì Lang Vương không e ngại nhưng thêm hai kẻ mặc áo choàng đen thì nó phải suy nghĩ lại.

"Súc sinh!..." Một trong hai kẻ mặc áo choàng đen lên tiếng mang theo chút giận dữ. Những con sói khác bỏ mặc kẻ địch quay trở lại bên vua của chúng, cũng gầm gừ theo...

Uy áp linh sư cửu tinh bùng nổ, ngoại trừ Mộ Thiên Vấn tất cả mọi người còn lại đều có cảm giác hít thở không thông, Trác Quân vốn bị thương nặng bị uy áp chấn động sắc mặt càng trắng hơn, một ngụm máu nghẹn trong cổ họng không chịu nổi mà phun ra ngoài. 

Lang Vương cảm thấy nguy hiểm, trước khi tên nhân loại này ra tay lập tức dẫn theo bầy đàn chạy vào rừng sâu. Tốc độ của Tật Phong Lang nhanh như gió trong chớp mắt đã biến mất trong rừng sâu.

Lang Vương bỏ đi, Trác Quân thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi bệch xuống đất. Không màng đến vết thương chỉ nhìn chằm chằm đến sinh vật nhỏ bé trắng tuyết đằng kia.

 Cước Nghi chạy tới nhào vào lòng thanh niên anh tuấn, vẻ mặt vừa mừng vừa tủi:" Ca ca!"

Thanh niên anh tuấn vuốt tóc nàng dịu dàng, lo lắng nói:"Có chỗ nào bị thương không?"

Cước Nghi lắc đầu, ánh mắt long lanh  còn vương hơi nước  càng làm người khác muốn dỗ dành. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro