Cuộc họp mặt ngày Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối mai là Halloween nên tôi và một vài anh chị đang chuẩn bị cho một cuộc họp mặt. Lần này chúng tôi chuẩn bị một bàn cầu cơ để chơi cùng nhau. Nhưng chưa biết hiệu quả ra sao nên chúng tôi quyết định test thử trước để mai cho mọi người một trải nghiệm thuận lợi hơn.
Người thử nghiệm đầu tiên là chị Ân, cũng là người có kinh nghiệm tâm linh nhiều nhất trong đám. Tôi thấy chị ngồi như thiền trước bàn cầu cơ, hít thở đều và đặt tay lên con cơ. Chị nhắm mắt và bắt đầu tập trung để kết nối với các thực thể xung quanh nếu có. Chúng tôi hồi hợp ngồi đợi kết quả vì đó là lần đầu tôi thực sự chứng kiến cảnh cầu cơ.
"Xung quanh tôi có đang có linh hồn nào muốn kết nối không?". Tiếng chị Ân khẽ nói. Tôi lặng người và hơi nổi da gà với tiếng nói của chị, vì nó như đang thì thầm bên tai tôi. Tôi quan sát bàn cầu cơ thì lại thấy mọi thứ vẫn như trước chưa có gì xảy ra. Tôi tò mò quan sát thì thấy chị Ân thở dài. Dương như chị chưa thành công kết nối với linh hồn nào.
"Có vẻ hôm nay chưa có ai muốn kết nối với chị, Nam có muốn vào thử không?". Chị Ân nói với tôi.
(Vào thử, tôi cũng tò mò nhưng cũng hơi sợ sợ, nhưng rồi cũng muốn trải nghiệm xem sao.)
Tôi thay thế vị trí của chị. Tay khẽ đặt nhẹ lên con cơ. Tôi cố gắng tập trung không suy nghĩ gì và làm theo hướng dẫn của chị Ân.
Trong tối tâm tôi cảm giác hơi lạnh lạnh và như có nhiều thực thể đang nhìn mình.(Này chắc do tự tôi tưởng tượng).
"Có ai ở đây không"? Tôi khẽ nói, tôi đợi một lát thì thấy mọi thứ vẫn yên như cũ. Nhưng không rõ có phải do tôi nhắm mắt lâu hay không nhưng lại thấy có một hình ảnh hiện lên thoáng qua. Tôi thấy một thanh niên, đeo kính, mặt áo sơ mi ngồi trên ghế cạnh bên tôi. Tôi thấy thanh niên đó đang nhìn tôi một cách tò mò. Tôi hơi hãi nên vội đứng dậy.
"Sao thế Nam"?.
"Dạ không sao. Em hơi mỏi chân. Chắc do ngồi hơi lâu. Có lẽ nay chưa được rồi chị".
Tôi vội nói rồi im lặng quan sát chiếc ghế kia thì không thấy gì cả. Một lát sau tôi cũng chào chị và ra về. Trên đường đi tôi có kể với nhỏ bạn ngồi sau lưng. Nó bảo chắc không có gì đâu nên tôi cũng yên tâm được phần nào.
Tối ngày hôm sau, sau khi mọi người gặp gỡ và trò chuyện thì ngồi lại với nhau thành một vòng tròn. Những con người còn lạ lẫm, biết nhau thông qua những mối quan hệ đan xen nhau lại đang hào hứng chia sẽ về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cũng như là giới thiệu về bản thân mình để kết nối với các mối quan hệ xung quanh mình.
Bất chợt, một hình ảnh làm tôi hơi ngớ người. Một thanh niên lù lù bước vào, khuôn mặt u ám, cao khoảng 1m8, tóc dài che khuất khuôn mặt. Hắn ta mặt một chiếc áo sơ mi, đeo kính hệt như những gì tôi thấy hôm qua. Tôi thầm nghĩ, chắc trù hợp thôi. Nhưng khi hắn giới thiệu tên thì tôi lại cảm thấy lạnh lạnh. Hẳn tên Huy, cái tên mà hôm qua tôi bất giác nghe được từ buồi cầu cơ hôm qua. Tôi ngượng cười, chào đáp lại một cách xã giao, cố gắng tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường.
Vì lý do hôm qua thử bàn cầu cơ chưa hiệu quả và số lượng người đông hơn tưởng tượng nên mọi người chỉ ngồi chia sẽ về các trải nghiệm tâm linh của mình. Những một lúc thì thấy hơi chán, nên tôi chợt nhớ mình có làm một cục xúc xắc yes no nên lấy ra cho mọi người chơi thử. Ban đầu thì cũng không có gì đáng sợ. Nhưng theo thời gian thì như có cảm giác một thế lực đang thao túng mọi thứ hoặc chỉ là các sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Tôi giới thiệu sơ về xúc xắc, rồi thử nghiệm thử với câu hỏi cũ.
"Ở đây có ai muốn kết nối hay không".
Tôi hỏi cho vui, nhưng đâu ngờ, xúc xắc lại lên đúng mặt "Hello".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro