quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ thủy dung sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh hòa bình. Do nhà đông người nên cuộc sống có rất nhiều khó khăn. Trên cô có 2 chị gái và dưới còn 2 cô em gái nhỏ. Bố mẹ đã vắt kiệt sức lao động mới nuôi được từng ấy đứa con ,thật sự không dễ dàng gì.
Bắt đầu từ lúc 7 tuổi, cô đã tỏ ra bất thường bằng hàng loạt những hành vi và cử chỉ khiến người lớn lo sợ. Hôm đó là ngày chôn cất người anh trai cả của mẹ ,bác qua đời do căn bệnh ung thư quái ác. Vài ngày sau mỗi lần đi học về cô lại về trễ hơn so với các bạn cùng lớp. Thấy lạ người mẹ đã nói chuyện với gì của cô (gì sống ở gần nghĩa trang của làng). Sau hôm đó gì của cô đã theo dõi và phát hiện ra sự thật rợn người,đứa cháu mới có 7 tuổi của gì đang trên đường đi học về và bất chợt rẽ vào nghĩa trang. Sau đó đi thẳng đến mộ của người bác quá cố của mình, còn nói chuyện với ai đó một cách rất vui vẻ và quen thuộc. Gì sợ hãi chạy thẳng ra chỗ ngôi mộ và lôi cô ấy về nhà.khi đã nói rõ mọi chuyện với bố mẹ của thủy dung ,mọi người cũng đều lo lắng, không biết con mình bị có gì không. Nhưng cũng vì miếng cơm manh áo, lo toan cho cuộc sống nghèo nàn mà mọi thứ cũng đều cho vào quên lãng. Một thời gian sau ,khoảng 3 năm. Bây giờ thủy dung đã lên lớp 5 ,nhưng vì gia đình vẫn khó khăn chồng chất cô đã phải từ bỏ sách vở để ở nhà phụ giúp bố mẹ. Công việc chủ yếu của cô là ngày 2 buổi ,sáng /chiều ,đi chăn con bò già vốn là gia sản quý giá nhất trong nhà. Mọi chuyện đáng sợ lại diễn ra .ngày nào cô cũng mang về những thứ như :hoa cúc, hoa quả, bánh kẹo ...mẹ hỏi ai cho cô thì nhận được câu trả lời là lấy từ những ngôi mộ ở nghĩa trang. Mẹ sửng sốt, lo lắng nói cô tại sao giám lấy những thứ đồ đó, thì câu trả lời ngây thơ lại càng khiến bà choáng váng. Mẹ yên tâm con lấy chúng vì đã được sự cho phép của những người nằm dưới mộ rồi ạ.tối về, mẹ nói lại chuyện đó với bố cô nhưng ông lại sợ nó theo một hướng khác. Ông nghĩ cô bị bệnh tâm thần, nghĩ con gái ông bị điên. Và từ đó ở làng người ta đồn đại rằng, vũ thủy dung là một người hâm hâm ,luôn nói những điều khùng khùng điên điên.người nhà cô đã cố bỏ qua những lời rèm pha của thiên hạ để mà tiếp tục sống. Rồi dần dần ai cũng phải  lớn lên ,trưởng thành rồi già nua và chết đi. Cát bụi lại trở về với cát bụi. Năm cô 17 ,bố mẹ cho phép cô theo một người họ hàng vào miền nam để làm ăn. Ở vùng đất mới cũng gặp phải nhiều chuyện rắc rối đến từ cõi vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro