chương 1( hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong mỗi con người chúng ta. Ai ai cũng có nhg ấn tượng sâu đậm, nó sẽ theo mãi cả mỗi cuộc đời chúng ta. Và ấn tượng của tôi cũng thế. Cái kỉ niệm ngọt ngào cũng xen lẫn vài chút đắng ấy đã để lại trg tôi nhg cảm xúc mà có thể đi hết cả đời tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai nổi

Tôi sinh ra và lớn lên ở mảng đất Quảng Ninh đầy ngọt ngào và yêu thương. Cái quê hương mà dù có đi xa tới đâu tôi cũng chả thể nào có cái mùi hương ấy. Mùi hương của những mỏ khoáng than dồi dào hay các loại hải sản đặc biệt và tươi ngon. Nhưng có lẽ cái mảnh đất đó lại ẩn chứa trong tôi biét bao tình yêu thương của mẹ, của mọi người và người ấy nữa

Sinh ra trong gia đình đầy đủ tiện nghi, có thể nói nó cũng gọi là nhà khá giả. Vì thế nên tôi từ bé tới lớn luôn muốn gì được đó. Ko bao giờ bố mẹ tôi không đáp ứng nổi. Nhưng rồi mãi tới khi lớn lên, cái ước muốn cao cả và chỉ có một điều duy nhất thì hj lại không đáp ứng nổi. Có thế các bạn nghĩ là về tiền bạc hay gì ư? Không đâu, mà cái ước muốn đấy tôi muốn trở về tuổi thơ để gặp lại. Người đấy có tấm lưng cao to, luôn bên cạnh che chở cho tôi khi cần. Cái tấm lưng ấy bên cạnh tôi bao năm tháng ấu thơ nhưng lại không còn khả năng đi cùng tôi hết quãng đường gian nan, khó khăn của tuổi trưởng thành nữa. Khi đấy tôi nghĩ, dù  không có họ thì mình vẫn đầy đủ tình yêu thương của mọi người. Nhg càng lớn lên, nỗi đau đó càng thấu dần, làm mỗi lần tôi nghĩ đến đều cảm thấy nhót một thứ gì đó ở trong tim. Tấm lưng ấy đến với tôi thật bất ngờ và cũng rời xa tôi không một lời nói nào cả. Tôi biết không phải họ cố tình rời xa tôi mà thật ra họ không còn khả năng cùng tôi đi hết quãng đường còn lại nữa. Cái nỗi niềm đó có lẽ tôi sẽ có chút hận cũng chút thương. Bao năm qua tôi cứ nghĩ, có thể họ không muốn nhìn mặt tôi. Vì càng nhìn, người ấy cũng không nỡ tôi lại. Nhưng có lẽ chính cái nỗi niềm đó đã khiến tôi dằn vặt. Quằn quại biết bao năm tháng. Tôi cứ nghĩ nếu như tôi về sớm hơn, không la cà với bạn bè nữa thì có lẽ mọi chuyện cũng đã khác. Thật ra nó cũng coi như một phần kí ức khiến tôi trưởng thành hơn nhưng nó sẽ khiến bản thân tôi có một cuộc đời chả thể nào chọn vẹn. Tôi luôn giằn vặt bản thân, tại sao lại có thể sống không được bằng bạn bè. Nhưng ông trời đã cố gắng dồn đắp toàn bộ may mắn ấy để cho tôi gặp họ. Cũng như nhắc nhờ tôi phải mạnh mẽ, phải kiên cường để sống tốt phần đời đời còn lại của bố. Liệu rằng sau bao nhiêu ngày thàng đó tôi sẽ thật sự trưởng thành và hoàn thành mọi ước nguyện của bố còn giang giở. Vậy nên bố đã đến và ban cho con hình hài loài người, cho con được sống với bao nhiêu tình thương yêu 15 năm qua. Và cũng cho con cảm thấy nuối tiếc, đau lòng của một người con. Liệu lên đó bố có thể sẽ mãi mãi đứng phía trước con, che chở cho con bao sóng gió của cuộc đời này không?

Nếu như có điều ước đó, tôi muốn mình đừng lớn nữa, luôn luôn là đứa con bé nhỏ lúc nào cũng đi lặng lẽ phía sau bố để bố có thể che chở cho con mọi điều nguy hiểm, khổ đau trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản