Overthinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào mỗi khi sáng tới là một con người vui tươi, không lo nghĩ về chuyện đời nhiều, rất vô tư, hồn nhiên. Nhưng khi đêm tới thì mọi thứ dần thay đổi trong tâm lý tôi như một con người khác vậy. Khi hòa vào bóng tối của trời đêm, hàng ngàn suy nghĩ cứ ập đến tôi tới mức không ngủ nổi.

Hàng đêm những dòng suy nghĩ chen lẫn vào nhau cứ ập đến tôi như một thói quen. Đó là những câu hỏi tại sao, vì sao về những chuyện mình đã làm và những lời người ta nói, đôi khi chỉ là ánh mắt của người khác mà thôi.

Điều đó hại tôi như thế nào ư ??? Chả hại nhiều đâu, chỉ khiến tôi khóc, dằn vặt cả đêm không ngủ được mà thôi. Nhưng tôi cũng đã quá quen rồi, dù vẫn đau nhưng cũng đỡ hơn nhiều. Vào mấy năm trước, những màn đêm ấy đối với tôi như là buổi tra cung cho chính mình vậy. Rồi tự mình làm đau mình với những cú đấm vào tường tới mức phải ngào hét vì đau đớn nhưng vẫn không thể dần lại, bức tóc , cân môi. Còn đến nay, mọi thứ dần quen thuộc, tôi không còn làm những việc làm đau mình nữa, tôi chỉ lặng lẽ mà khóc rồi tự ngẩm về những thứ tự trong đầu chui ra.

Có lẽ đã rất lâu rồi tôi không còn những đêm bình yên nữa. Tôi đã cố gắng thoát ra khỏi nó nhưng không thể, giờ đây tôi chỉ biết đắm chìm vào nó, hưởng thức nó theo cách riêng của mình. Giờ đây tôi coi những dòng suy nghĩ ấy là một người bạn khi về đêm, là một người tôi luôn phải khóc, dằn vặt khi phải đối mặt. Nhưng tôi không trách nó nhiều nữa vì nó không khác gì là tri kỉ nữa rồi, luôn ở bên cạnh tôi dù làm tôi đau đến mức nào đi nữa.

Mỗi sáng, tôi mong các bạn hãy cho tôi những câu nói, cử chỉ, ánh mắt để suy nghĩ được nhịp tràn về vào mỗi đêm. Các bạn đừng mong tôi thoát khỏi nó vì có lẽ chúng tôi đã hòa vào nhau rồi.

Tôi không mong các bạn như tôi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro