friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levy lại thức dậy.

Mệt mỏi hơn, chán nản hơn.

Cứ thế này sớm muộn gì cô cũng điên mất. Quanh quẩn từ thức giậy, vệ sinh cá nhân,nấu ăn, đọc sách, đánh đàn, ngủ rồi lại thức dậy.

Vẫn là nơi này...

Không có một ai xung quanh, chỉ có chính cô, tiếng gió rít, tiếng những cành cây đập vào nhau, đôi lúc cũng có tiếng mưa gió.

Bước ra khỏi phòng như thường lệ, khoan...có điều gì đó lạ lắm!

Sáng nay chẳng có quển sách màu nâu nào cả...?

-Xin chào! ừm có ai ở đây không ạ?

-Ai vậy!

Có người! có người! lạy chúa bạn không thể tưởng tượng được Levy cô đã mừng như thế nào đâu! Một người đã bị cô lập trong bốn tháng trời giờ chẳng còn một mình nữa rồi!

May mắn tâm lý cô khá khỏe nên trong bốn tháng qua chẳng làm sao!

-Cô sống đây sao?

Đó là một cô nàng xinh đẹp, mái tóc nâu xoăn ngắn đến vai, đôi mắt nâu đậm.

-Tôi cũng không biết tại saominhf ở đây nữa.

-Thật sao? Tôi cũng vậy!

-Xin chào! Thứ duy nhất tôi nhớ về bản thân mình là tên, tôi tên Levy!

-Vâng! Tôi cũng vậy,tôi tên là Camellia!

-Cậu mới đến sáng nay à?

-Phải! cậu ở đây bao lâu rồi?

-Mình đếm thì cũng đã 4 tháng rồi đấy!

-Oh, vậy muốn làm bạn không? Trước đó tớ đã ra ngoài tìm kiếm một vòng, có vẻ chẳng có ai quanh đây, cậu ở đây chắc hẳn khá cô đơn...

-ừm, một chút.

Em kể cho Camellia về những chuyện bốn tháng qua, đôi mắt nâu của cậu ấy giao động, lo lắng hỏi hang Levy, em luôn nói không sao cả, họ cùng bước ra ngoài, vâng vẫn là một đông tuyết... nàng và cô đeo nhanh chóng đóng cửa vào, tuyết đã phủ lên những cành cây, cỏ hoa, nền đất, trắng xóa cả bầu trơi không chừng rải những đợt tuyết xuông.

--------------

Chap này ngắn hơn bình thường, sorry <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#weirdcore