em ơi, liệu em còn ổn không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ sau hôm giỗ đấy có lẽ vì biết bản thân đã làm hơi quá nên hắn đã không đến tìm em nữa ... Nhưng đấy cũng chỉ là em nghĩ thôi, em đã quá mơ mộng rồi. Hóa ra hắn chỉ đang đợi nhà không có ai để hành hạ em tiếp thôi. Sau 1 thời gian chờ đợi cuối cùng cũng có 1 buổi chiều mà cả gia đình em đều đi làm, đi học chỉ để lại 1 mình em ở nhà. Hắn vẫn như cũ leo qua bức tường cũ kĩ đấy. Vừa nhìn thấy em hắn liền xông tới túm tóc em lôi vào nhà mặc cho em khóc lóc vì đau. Rõ ràng là hắn làm sai mà sao lại chất vấn em chứ.
- mày gào à, mày muốn trốn. Sao mày bảo là muốn chơi với tao .
- em xin anh mà, em không muốn chơi với anh đâu đau lắm. Em cũng nghe anh không nói với ai, anh tha cho em đi.
    Em vừa khóc lóc vừa van xin hắn thả tay ra nhưng cầm thú vẫn chỉ là cầm thú thôi mà. Hắn túm tóc, đánh em nhưng hắn cũng thật thông minh mà chỉ đánh vào những nơi mà quần áo của em che được. Em không biết sao hắn lại nổi giận với em, em đã làm gì sai cơ chứ. À hóa ra do hôm trước em muốn chạy đi, hóa ra do em muốn chạy thoát khỏi hắn, theo lời hắn thì rõ ràng đây là lỗi của em nhỉ. Anh ơi, em sai thật rồi, em không dám chạy nữa đâu.
      May sao hắn đánh không quá nặng tay, người em không có nhiều vết tím, mặt em cũng rất bình thường không bị tát nhưng em ơi mái tóc của em bị hắn túm lấy lôi đi , cơ thể em bị hắn xâm phạm, những lời đe dọa và dỗ ngọt của hắn làm em choáng váng không biết đâu mới là thật. Liệu em có ổn thật không .
      Cuối cùng hắn cũng đi về rồi, may quá nhưng bố mẹ ơi con đau lắm. Con muốn nói ra nhưng sợ bố mẹ mắng chửi, con sợ làng xóm nói bố mẹ không biết dạy con vì đã sinh ra 1 đứa con đáng xấu hổ như con. Con sợ... sợ lắm, con sợ người anh họ kia, sợ tiếng la rầy từ bố mẹ, sợ sự chỉ trích từ làng xóm.
       Nhưng em ơi, bố mẹ em nào có suy nghĩ như vậy, pháp luật sẽ bảo vệ em không để em phải chịu đau đớn. Có thể những người phụ huynh lớn tuổi vẫn còn nghĩ xấu về em nhưng người thân của em, những người có suy nghĩ sáng suốt sẽ không oán trách em đâu. Em đừng sợ mà cô gái nhỏ, đứng lên đi nếu có ai dám  nói em là con gái lẳng lơ thì mới bị xâm hại  thì em hãy đứng lên phản bác. Người sai đâu phải là em chứ.
      Giá như lúc đó em nghe thấy điều này thì tốt quá rồi, em sẽ không còn những nỗi ám ảnh với đàn ông. Em sẽ hòa đồng sống như 1người bình thường rồi. Nhưng vẫn chỉ là giá như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro