Chứng bệnh trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự đáng sợ trong đại não......

.

.

.

Nói đến căn bệnh tâm lý, có thể nhắc đến nhiều nhất là bệnh trầm cảm. Một căn bệnh mà khá nhiều người phải kinh sợ, còn tôi thì tôi rất hứng thú với căn bệnh này. Đây là một căn bệnh  mà 90% là do đại não gây ra, ns thẳng ra bạn phải bị bạn mới hiểu. Tôi nói như vậy vì thật sự là những người trầm cảm rất mệt mỏi, thậm chí không có một từ nào diễn tả được. Tôi có thể coi là am hiểu căn bệnh này rất nhiều, vì có thể bạn không tin tôi đã từng mắc bệnh trầm cảm, tôi biết tôi như vậy. Không phải cứ ít nói, ở một mình gọi là trầm cảm đâu, nó rất đáng sợ đấy.

Vì tôi đã trải qua ngàn nấc thang của căn bệnh này, thậm chí tôi đã muốn chết đi cho xong nhưng mà ... tự tôi lại cứu chính tôi trở lại, thoát khỏi bóng đen là một chuyện không hề dễ dàng. 

Tôi mệt mỏi vô cùng, khi tôi biết tôi đang dần héo mòn đang dần dần bị não nuốt lấy, Bạn có thể không hình dung ra được đâu. Đấy là tôi đã từng, cũng có rất nhiều người giống vậy

Nhưng mà tôi thấy có nhiều bạn bảo rằng ít nói là trầm cảm, không phải đâu nha. Phải quát sát thêm nhiều yếu tố nữa mới xác định được người đó có bị trầm cảm hay không.

Một điều bạn không thể tin được _ trầm cảm là một căn bệnh có thể hủy hoại cuộc đời bạn. 

Trầm cảm rất dễ xảy ra với những người tự ti về bản thân, hay ganh ghét người khác, quá áp lực, thường xuyên mệt mỏi về mọi thứ.... và chỉ 1 trong những trường hợp đó hoặc khác nữa.

Có một loại trầm cảm cực nặng mà không ai biết được, là khi họ ban ngày rất bình thường, vẫn nói chuyện hay cười nói rất vui vẻ nhưng tối lại thành 1 người hoàn toàn khác chỉ có thể im lặng, tự nhốt mình, mặc cho đại não đang dày vò từng chút một.

Những người trầm cảm nhìn vào đương nhiên họ trông rất tiều tụy, họ không ngủ được, suy nghĩ nhiều, bị đại não khống chế, mất lí trí..... . Với họ, thứ tốt nhất là thuốc an thần nhưng dùng quá liều có thể gây mất trí hoặc có thể dẫn đến tử vong.

Thuốc an thần không phải như thuốc ngủ, uống xong là có thể yên bình ngủ một giấc, mà thuốc an thần kích thích đại não an ổn lại. Với những người bị nặng, không thể chịu được, họ sẽ dùng rất nhiều. Và rất nhiều trường hợp bị sốc thuốc, họ như bị điên lên vậy, hoàn toàn không thể khống chế được.

Hậu quả của căn bệnh này rất tai hại. Không giết người khác thì là giết mình, hầu hết 10 người bị trầm cảm với độ nặng nhẹ không khác nhau mấy thì khoảng 2 người tự tử, 2 người phạm tội, 4 người trở nên thần kinh điên đảo, 2 người có thể vượt qua nhưng hoàn toàn thoát khỏi chỉ 50%. Người đã chữa khỏi, bị kích thích đại não sẽ bị lại, nếu cách một thời gian lại bị lại nhiều lần thì rất khó để chữa trị. Vì không phải căn bệnh này với một người sẽ chỉ một cấp độ, nếu bị lâu hay bị nhiều lần xác suất cấp độ nặng lên là 90%.

Với những người bị trầm cảm, giải quyết tốt nhất cho những người bị ở cấp độ thấp là cho họ thuốc an thần theo liều và bắt đầu "tẩy não" họ bằng những lời khuyên tích cực để lấy lại bản thân họ về thực tại. Với những người bị ở cấp độ cao hơn, sau khi cho họ thuốc an thần hãy trò chuyện với họ, hãy để họ giải tỏa hết mọi thứ và kích thích lại đại não của họ từ những nguyên nhân của họ theo một hướng khác. Với những người bị ở cấp độ cao, sau khi cho họ thuốc an thần hãy để họ đối diện với chuyện này nhưng không nên kích thích đại não của họ.

Nên trò chuyện với họ nhiều hơn, lắng nghe họ nhiều hơn. Vì có người chỉ mong sẽ có ai đó lắng nghe họ, hiểu cho họ. Với những người bị trầm cảm, trò chuyện với họ thật lâu là một điều tất yếu.

Khi gặp họ, bạn chỉ nên nói những điều lạc quan, tích cực vì họ rất nhạy cảm và đừng phạm phải sai lầm nào trong khi thực hiện chữa trị.

-----------------

Nói riêng ngoài lề một chút   

Viết xong chương này thật sự mình nhớ đến một oppa vô cùng. Chắc mấy bạn cũng biết Jonghyun của SHINee, thật sự rất buồn oppa đấy là vì không thể chịu đựng căn bệnh trầm cảm của mình mà tự tử, nếu bác sĩ của oppa cho oppa một chút lạc quan nữa là được rồi.

Bạn thấy đây chính là thực tế, một người trầm cảm thật sự rất khó khăn để vượt qua, việc tự tử chính là giới hạn của họ. Trường hợp của tôi vẫn còn là rất nhẹ vì tôi chỉ là áp lực với những cái mọi người nói về tôi thôi nhưng tôi bây giờ cũng rất ok r nên mới có thể ở đây giải đáp những căn bệnh tâm lý chứ. ^^

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro