Chướng ngại tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đầu cho những căn bệnh tâm lý khác.... sẽ nói thẳng vào căn bệnh quá đỗi quen thuộc của tôi

Tôi biết tôi mắc chứng chướng ngại tâm lý

Không xa lạ gì mấy! Có thể cũng có người hiểu được thế nào là chướng ngại tâm lý....

Nhưng bạn đã hiểu rõ nó chưa?....

.

.

Người mắc chướng ngại tâm lý, bạn sẽ không nhận ra được ngay. Có thể sẽ nhầm lẫn thành người tự kỉ, người điên....

Bạn sẽ rất khó bắt chuyện được với những người này.!

Người mắc chướng ngại tâm lý, 1 phần là do chính họ. Tự họ không muốn nói chuyện, không muốn bắt chuyện trong 1 khoảng thời gian dài thì đại não của họ sẽ tự phát sinh ra ý nghĩ xa lánh mọi người. Họ mất dần tiếng nói, có thể vẫn nói nhưng chỉ cho mình họ nghe thấy. Sau đó sẽ hình thành một trạng thái ngại đến gần con người, họ tự tách mình ra khỏi mọi người thành 1 độc lập riêng không ai hiểu được.

Lý do thứ 2 là vì không được hướng dẫn kết bạn. Chúng ta phải dần dần tiến dần như nằm rồi mới học ngồi, học bò, học đứng, học đi.... Nhưng có lẽ mọi người đã bỏ sót việc học giao tiếp. Bố mẹ sẽ chỉ bạn nói từ từ đấy là đương nhiên, nhưng khi vào 1 môi trường hoàn toàn khác xa bố mẹ những người quá nhạy cảm sẽ cảm thấy mất đi 1 sự an toàn. Trong đại não sẽ tự dưng hình thành một trạng thái sợ hãi, lo sợ vì họ không cảm thấy an toàn, không được chỉ dẫn theo như tự nhiên. Có người bảo những trường hợp này là bị bẩm sinh, họ chỉ nói chuyện với những người thân thuộc với họ. Điều này là hoàn toàn không đúng, đứng về khía cạnh tôi vừa nói đấy là họ không thấy an toàn nên sinh ra cảm giác lo sợ.

Chướng ngại tâm lý thật ra là do điều động trong đại não khác thường mà sinh ra, sau đó lại như theo 1 lẽ tự nhiên mà hình thành. 

Như đã nói, với những người mắc chướng ngại tâm lý thì bạn không thể nào nói chuyện được với họ vì họ sẽ không nói chuyện và sẽ xa lánh bạn. Nếu bạn cứ liên tục bắt chuyện, với những người bị nhạy cảm nhẹ họ sẽ né xa bạn, còn với những người bị nặng thì họ sẽ bị chìm trong ám ảnh vì lúc này họ sẽ nảy sinh ra suy nghĩ rằng bạn muốn hãm hại họ. Có thể bạn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lại như vậy? Vì đấy là suy nghĩ của họ mà... :)))) Thật ra là vì  họ không cảm thấy an toàn mà thôi...

Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ làm sao để hóa giải vấn đề này ha?!

Câu trả lời đơn giản nhất đó là chỉ cần cho họ cảm nhận được sự an toàn từ bạn mà thôi

Theo tôi thấy sẽ có 2 trường hợp. Một là người đó là người thân bên cạnh bạn, bạn nhận ra người đó mắc chướng ngại tâm lý và muốn giúp đỡ họ. Thì đầu tiên, bạn phải nhận ra được thứ họ hứng thú qua những hành động của họ. Với những người mắc chướng ngại tâm lý, họ không như những người tự kỉ, họ sẽ âm thầm làm việc họ muốn. Chỉ khi quan sát cẩn thận thì ta sẽ thấy được những điều họ đang nghĩ. Vì họ không nói chuyện với ai nên họ bộc lộ hết mọi thứ qua hành động, nếu bạn xen vào khi họ đang làm gì đấy thì họ sẽ chỉ thêm xa lánh bạn thôi. Khi bạn quan sát những hành động của họ, vì bạn là người quen nên có thể sẽ dễ hơn rồi, bạn nên ghi lại thói quen của họ, nghiên cứu vào sở thích của họ hay vs những thứ họ hứng thú. Như vậy bạn sẽ dễ bắt chuyện với họ hơn vì 2 người có cùng 1 chủ đề với nhau và khi đó bạn nên bắt chuyện với họ trước, tạo nên 1 sự an toàn đối với họ. Sau đó có thể dần dần giúp họ vượt qua hàng rào ngăn cản này bằng cách chỉ cho họ tiếp xúc với nhiều người xung quanh hơn. Bạn phải bảo với họ rằng người đang giao tiếp với họ sẽ không làm hại gì tới họ từ từ họ nhận ra sự giúp đỡ của bạn sẽ tự động, chủ động bước qua hàng rào ngăn cản họ.

Còn đối với những người khác, khi bạn muốn giúp họ cũng như bình thường thôi nhưng thời gian tìm hiểu họ sẽ rất là lâu và bạn phải chắc chắn người đó mắc chứng chướng ngại tâm lý thì mới có thể giúp đỡ họ.

Trường hợp của chướng ngại tâm lý này sẽ khá giống với những người gọi là "trạch". Trạch chỉ là họ không thường xuyên giao tiếp, tiếp xúc nên sẽ không biết nói gì khi được bắt chuyện. Còn người mắc chứng chướng ngại tâm lý đây là vì có 1 rào cản ngăn cản họ mà rào cản này là do tự họ tạo ra và họ không hề giao tiếp và tự động xa cách bạn. Có thể sẽ có bạn nhầm lẫn giữa 2 trường hợp này, nên việc đầu tiên bạn hãy nhìn trực tiếp họ ( tức là họ cũng phải nhận ra bạn ). Nếu họ bình thường nhìn lại bạn thì người này là "trạch", nếu họ bộc lộ vẻ lo lắng hay sợ hãi hay tự động né xa bạn thì đấy là người mắc chướng bệnh tâm lý nha.

Bạn đã gặp được người như vậy chưa?

Hơn nữa đây chỉ là 1 loại chướng ngại tâm lý là chướng ngại về việc giao tiếp thôi. Còn có chướng ngại về tính cách, tinh thần, tiếp xúc.......

.

.

.

Sẽ còn nữa.... mong mọi người ủng hộ mình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro