CHƯƠNG 25: MẤT TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đám người ở văn phòng giám đốc cao tốc Hoành Cảnh đang phát sinh tranh chấp thì ở một dãy núi phía tây nam cao tốc Hoành Cảnh cũng đã xảy ra chuyện.

Núi Khung ở phía tây nam Hoành Cảnh này cao hơn mực nước biển gần nghìn mét, quanh năm chìm trong mây mù.

Bởi vì trời chuyển mưa mà phong cảnh nơi này trở nên rất tốt, hơi nước ngưng tụ trên vách đá, chảy qua đám rêu xanh, theo khe nhỏ chảy xuống tụ thành một dòng suối.

Con suối nhỏ giữa thung lũng kia là nơi cắm trại của trường Phong Cảnh ở núi Khung, từ xa nhìn lại toàn khu trại có màu sắc thật sặc sỡ, rất nhiều người đang cùng nhau dựng trại.

Quan trọng hơn là, trong đám người này có rất nhiều trẻ con.

Tào Khiêm Chi là một giáo viên tiểu học bình thường của trường Phong Cảnh. Hôm nay là ngày học sinh năm nhất của trường Phong Cảnh đi du lịch tập thể mùa xuân, địa điểm định là núi Khung phía tây nam Hoành Cảnh.

Y đứng ở một bên khu trại, nhìn nhân viên đang giả làm người miền núi dắt tới một con dê cho bọn nhỏ, mấy bạn nhỏ dường như chưa từng nhìn thấy con dê thật nào, nhao nhao vây quanh bốn phía chú dê kia chỉ chỉ trỏ trỏ, trông cực kỳ hưng phấn.

Tầm mắt Tào Khiêm Chi dời từ phía con dê sang dòng suối bên cạnh, có mấy đứa nhỏ đang xem cá ở đó, bọn chúng chen chúc vào một chỗ, tựa như đang tính cách làm sao để mò được cá. Làm thầy giáo y cũng chưa đi qua ngăn cản, bởi vì khe suối kia rất cạn, đó là do công nhân cố ý làm nên, y cũng tin tưởng bọn nhỏ, sẽ không làm ướt giày của mình trong thời tiết đầu xuân lạnh giá này.

Tất cả nhìn qua đều rất an bình, hài hòa.

Thế nhưng bất an trong lòng Tào Khiêm Chi lại càng ngày càng nặng nề.

Xa xa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Tào Khiêm Chi vội vàng quay qua.

Thầy giáo chủ nhiệm cùng phụ trách đội lần này với y đang cùng một vị giáo viên khác nhanh chóng chạy đến, sắc mặt hai người ngưng trọng, lắc lắc đầu với y.

"Vẫn không liên lạc được sao?" Tuy đã biết rõ đáp án nhưng y vẫn hỏi theo bản năng.

"Không, vẫn không, điện thoại của thầy Hứa không gọi được, điện thoại của cô An cũng tắt máy, đáng lý xe nên đến từ nửa giờ trước rồi chứ!" Thầy chủ nhiệm thấp giọng nói.

Tào Khiêm Chi nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán thời gian tập hợp, đã qua từ lâu lắm rồi.

Hôm nay là ngày trường học đi du lịch mùa xuân, nhà trường thuê 6 chiếc xe buýt đưa bọn trẻ đến núi Khung. Sáng sớm bọn họ tập trung ở cổng trường, xe đi từ trường học đến núi Khung mất khoảng 4 giờ, trên đường do cao tốc bị kẹt xe nên bọn họ mất thêm không ít thời gian, cũng bởi kẹt xe nên trình tự mấy chiếc xe đều bị đảo lộn, thế nên đoàn xe bọn họ cách nhau mười mấy phút mới lục tục đến được điểm tập hợp.

Nếu chỉ như vậy thì bất quá chỉ trì hoãn một chút hành trình đã định, nhưng khi 5 chiếc xe đã tập hợp thì chiếc xe đánh số 3 còn lại vẫn chậm chạp chưa đến. Trên xe có 26 học sinh và 2 vị giáo viên phụ trách.

Bọn họ vẫn cho là chiếc xe số 3 kia bị kẹt xe nên kẹt lại phía sau, họ cũng đã thử liên lạc với tài xế và hai vị giáo viên kia nhưng vẫn không gọi được.

Ban đầu họ cho là do tín hiệu trong núi không tốt, nhưng vừa nãy thầy chủ nhiệm cùng một giáo viên khác đi đến trung tâm quản lý của trường thử gọi cho mấy giáo viên kia nhưng vẫn là giọng nữ máy móc kia đáp lại. Lúc này họ mới ý thức được xe số 3 rất có thể đã xảy ra chuyện.

"Cho là xảy ra tai nạn đi, nhưng sao điện thoại lại không gọi được thế này!" Một cô giáo đứng một bên lo lắng nói.

"Đã gọi cho bên quản lý cao tốc chưa?" Tào Khiêm Chi tiếp tục hỏi.

"Rồi, bọn họ vẫn đang tra, tạm thời vẫn chưa tìm thấy."

"Phải báo cảnh sát thôi!" Tào Khiêm Chi trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng kết luận như thế.

*******

Trong phòng làm việc của giám đốc cao tốc, ba chiếc điện thoại gần như vang lên cùng lúc.

Hình Tung Liên đang đứng trước bàn làm việc lui lại phía sau nửa bước lấy di động ra, vị giám đốc kia khẽ thở ra, rất không kiên nhẫn nhấc điện thoại bàn lên, Liễu Hành nghe thấy điện thoại trong phòng trợ lý cũng đứng dậy chạy đi nghe.

Một lát sau, Hình Tung Liên nhìn về phía Lâm Thần, vẻ mặt giám đốc cứng nhắc, Liễu Hành xông vào căn phòng.

Bên kia điện thoại báo đến một tin tức không tốt.

"Cục thành phố vừa nhận được tin báo, một chiếc xe buýt của trường Phong Cảnh bị mất tích trên cao tốc." Hình Tung Liên che loa, nói với Lâm Thần.

"Làm sao lại mất tích được, lối ra cao tốc đều có camera mà!" Dương Điển Phong cướp lời Lâm Thần hô lên.

Hình Tung Liên nhíu mày, chỉ thấy Lâm Thần mím môi, ngồi cứng ngắc trên sô pha, cũng không mở miệng.

Hắn vẫn đứng ở chỗ cũ nghe điện thoại, không có thời gian trả lời vấn đề của Dương Điển Phong. Một lát sau hắn bỗng ngẩng đầu, một tay đè lại điện thoại, tay còn lại chỉ chỉ di động ra hiệu với Vương Triều.

Vương Triều nhanh chóng đáp lại, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra muốn đưa cho Hình Tung Liên, nhưng hắn lại ra hiệu bảo đưa cho Lâm Thần.

"Giáo viên của trường học lập tức sẽ gọi đến, cậu nghe nhé." Hắn nói xong lại báo một dãy số với đầu kia điện thoại.

Rất nhanh, chuông điện thoại của Vương Triều vang lên.

Núi Khung, khu cắm trại.

Lòng bàn tay Tào Khiêm Chi đổ đầy mồ hôi, cô giáo kia đang hic hic khóc, trong đầu y không ngừng hiện ra các loại hình ảnh khủng bố, làm y càng thêm hoảng loạn.

Điện thoại chuyển trong chớp mắt, y nhịn không được hô lên với người bên kia: "Vẫn chưa tìm được sao, sẽ không xảy ra chuyện thật chứ, phải làm sao bây giờ !??"

Y nói xong, bên kia điện thoại trầm mặc khoảng 3 giây mới có âm thanh truyền đến.

Đó là một giọng nam bình tĩnh ôn hòa, nghe tựa như tiếng nước chảy róc rách giữa núi xanh, chậm rãi đổ vào tai y.

"Chào anh, tôi rất hiểu tâm trạng lo lắng lúc này của anh, nhưng anh cần phải bình tĩnh, hít thở sâu theo lời tôi, sau đó trả lời tôi mấy vấn đề nhé!"

Tào Khiêm Chi đương nhiên biết hít thở sâu là như thế nào, nhưng mọi chuyện đã khẩn cấp đến thế này, còn thời gian đâu mà hít thở. Y nghĩ như vậy, song thân thể cũng không tự chủ được nghe theo lời chỉ thị bình tĩnh kia, bắt đầu hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra.

"Xin hỏi xe buýt xuất phát từ trường học lúc mấy giờ?"

"6 giờ 30"

"Được, bây giờ anh cần cẩn thận nhớ lại, lần cuối cùng anh nhìn thấy chiếc xe kia là lúc nào?"

Giọng nói kia vẫn bình tĩnh êm dịu, nhưng vấn đề kia lại làm Tào Khiêm Chi lần thứ hai hoảng lên: "Tôi không nhớ rõ!" Trong đầu y hỗn loạn rối tung, liền theo bản năng thốt lên: "Mấy chiếc xe đều trông giống nhau, tôi không phân biệt được."

Người thanh niên bên kia điện thoại như là đã dự liệu được điều này, anh đặt bút xuống, đẩy tờ giấy đến trước mặt người ngồi phía trước.

Đối diện anh là cậu thanh niên trẻ tuổi đội ngược mũ lưỡi trai, cậu liếc nhìn tờ giấy, trên giấy viết " Xe, hình ảnh mới nhất, điều ra " , cậu gật gù, bắt đầu gõ bàn phím.

Âm thanh bên kia điện thoại biến mất mấy giây, Tào Khiêm Chi cảm thấy gió trong núi trở nên lạnh giá, y hướng điện thoại alo alo hai tiếng, giọng nói đầu kia lập tức truyền đến.

"Chào anh, tôi vẫn ở đây."

Giọng nói trong veo lần thứ hai truyền đến làm Tào Khiêm Chi thoáng thả lỏng hơn, sau đó y nghe thấy người kia nói: "Có lẽ anh không biết, nhưng trên thực tế ký ức của con người sẽ không biến mất theo thời gian, con người có một hệ thống ký ức được giấu kín, vì thế anh sẽ quên hoặc không nhớ rõ nhưng ký ức này, nhưng thực tế thì đại não của chúng ta có cách bảo tồn những ký ức đó. Thế nên tôi cần anh bình tĩnh nhớ lại một số chuyện, tôi cần anh cố gắng nhớ lại, chuyện này có thể giúp chúng tôi xác định được địa điểm của chiếc xe kia, vô cùng quan trọng."

********

Giọng nói trong veo như nước kia cũng vang lên bên tai Vương Triều, thế nhưng cậu hiển nhiên không có cơ hội nhắm mắt lại, cậu rất hồi hộp.

Sau khi nghe Lâm Thần nói cậu nhanh chóng tiến vào hệ thống camera giám sát, điều ra một loạt hình ảnh trong khoảng 6:30, lúc đoàn du lịch đang tập trung trước cửa trường học.

Sáu chiếc xe xếp hàng bên ngoài trường học, thân xe màu trắng, bên trên có hình vẽ cầu vồng, lờ mờ có thể nhìn ra mấy chữ "Công ty TNHH quản lý xe ngoại vụ Hoành Cảnh".

Từ vẻ ngoài của mấy chiếc xe này cũng không nhìn ra chỗ nào khác nhau, Vương Triều lo lắng ngẩng đầu, lại không thấy người đối diện đâu cả, cậu lại nhìn về hướng khác, Lâm Thần không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu.

Trên màn hình, ngón tay trắng nõn xẹt qua, dừng lại ở thân chiếc xe buýt số 3.

"Phóng to."

Vương Triều nghe lời phóng to ảnh ra, hai chữ "ngoại vụ" trên thân xe càng lúc càng to ra, mấy chữ còn lại trở nên mơ hồ.

"Chỗ này."

Ngón tay chỉ chỉ vào một điểm ở bánh xe sau, sau đó nhanh chóng rút lại.

Vương Triều nhìn kỹ một chút, thân xe phía sau ở chỗ đám mây màu xanh như bị thiếu đi một chút, nhìn không được hoàn chỉnh. Rất có thể chiếc xe này vừa sửa chữa nên bị tróc sơn, chưa kịp sơn lại.

Cậu theo bản năng nhìn về phía Lâm Thần, Lâm Thần đã đi đến bên cửa sổ, nói chậm lại: "Trên thân chiếc xe số 3 kia bị thiếu mất một mảng màu xanh trên hình đám mây, tuy rằng anh có thể sẽ không chú ý tới điểm đó nhưng đại não của anh nhất định sẽ ghi lại. Thế nên tôi cần anh nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu nhớ lại...."

"Trên đừơng cao tốc đông đúc, xung quanh có rất nhiều xe, trong xe còn có âm thanh cười đùa của bọn nhỏ. Bởi vì hơi ồn, lại vừa phải thức dậy sớm nên anh cảm thấy buồn ngủ, thất thần một lúc, anh sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài rất đẹp, có cỏ lau, thỉnh thoảng sẽ có xe chạy vượt qua. Đột nhiên anh thấy một chiếc xe, chiếc xe kia rất kỳ quái, hình vẽ phía sau xe giống như bị thiếu mất một khoảng, có thể anh chỉ nhìn qua không đến 1 giây, nhưng nó rất kỳ quái nên anh nhớ rõ hình ảnh kia..."

Theo giọng nói êm ái kia Tào Khiêm Chi giống như thật sự nhớ đến chiếc xe buýt ầm ỹ kia, y nhìn ra cửa sổ, vừa lúc có một chiếc xe buýt khác chạy qua.

"Tôi nhớ ra rồi!" Y đột nhiên lớn tiếng nói, "Có một chiếc xe như thế, nhưng tôi không nhớ rõ đó là lúc nào."

"Xin anh cố nhớ lại xem, lúc đó có kiến trúc nào mang tính biểu tượng không, hay là bảng chỉ đường, nó sừng sững ven đường, rất dễ thấy..."

"Không có, không có, xung quanh đều là cỏ lau." Tào Khiêm Chi cau mày, giống như muốn liều mạng nắm lấy những hình ảnh kia, "Chờ chút, tôi nghĩ ra rồi. Có một học sinh nói muốn đi vệ sinh, sau đó tài xế nói sắp đến Mai thôn, sẽ dừng lại nghỉ." Tào Khiêm Chi đột nhiên m ở mắt.

Lâm Thần nhanh chóng trở lại bàn làm việc, cầm bút lên viết xuống hai chữ "Mai thôn".

"Anh hoặc những giáo viên bên anh có nhớ nghỉ lại Mai thôn là lúc mấy giờ không?"

"Cậu đợi chút, tôi đi hỏi họ."

Vương Triều đã điều ra bản đồ cao tốc Hoành Cảnh, cậu vừa nhìn bản đồ vừa tính toán trên giấy, "Trạm phục vụ ở Mai thôn đến núi Khung khoảng chừng 130 km, kẹt xe phát sinh lúc 7:00, bọn họ xuất phát lúc 6:30, tình cả khoảng thời gian kẹt xe thì đến được Mai thôn đại khái khoảng 8:30."

Vương Triều vừa buông bút thì trong điện thoại truyền đến giọng nam vội vã: "Chủ nhiệm của chúng tôi nói đến Mai thôn vào lúc 8:30. Chuyện khác tôi thực sự nhớ không ra."

Giọng nói của thầy giáo bên kia vô cùng áy náy.

"Vậy là tốt lắm rồi, vô cùng cám ơn anh, anh đã giúp đỡ rất nhiều rồi."

Thấy Lâm Thần cúp điện thoại, Vương Triều nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái: "Làm thế nào biết được chiếc xe số 3 ở đâu?"

"Anh không biết." Lâm Thần cầm tờ giấy mà Vương Triều đã tính toán, sau đó nói: "Nhưng lúc này chỉ có thể hy vọng vào vận may."

"Nếu vận may không tốt thì sao a?"

"Vậy tiếp tục tìm vận may khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam