CHƯƠNG 37: MỸ LỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một

Đã qua một năm kể từ vụ tai nạn 11 tháng 5 hôm ấy, một năm cũng không quá dài, nhưng lại đủ để xóa bỏ mọi dấu vết.

Nếu thời gian cho phép thì việc họ nên làm lúc này là điều tra lại vụ tai nạn hôm ấy, bất kể là tra những phương tiện đã đi qua cũng được, xem lại báo cáo điều tra cũng được, thậm chí họ cũng có thể thẩm tra từng nhân viên cứu hộ hôm ấy. Thế nhưng thời gian nào có cho phép đâu.

Bóng người phía trước đông đúc, mơ hồ có thể trông thấy cảnh sát vũ trang đầy đủ đang khơi thông giao thông.

Loại người như Hoàng Trạch, khi chưa rõ tình huống có lẽ sẽ cho phép đàm phán, thế nhưng nếu y nắm được thế cờ, y chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ, không đàm phán, không tán thành, không thỏa hiệp.

Nguyên tắc như thế rất không có đạo lý, thế nhưng bản thân nó chính là đạo lý.

Bất kể là đứa trẻ kia vì nguyên nhân gì, thế nhưng bắt cóc con tin là phạm pháp, nếu đã phạm pháp ngươi nhất định nên biết rõ rằng khi ngươi giương súng chĩa vào người khác thì trên thế giới này nhất định sẽ có một nóng súng khác đang nhắm vào ngươi.

Đây chính là lý do Hình Tung Liên muốn duy trì thế cân bằng kì diệu kia, hắn nhất định phải đảm bảo uy hiếp đó vẫn luôn tồn tại.

Lâm Thần nghĩ, nhóc con, em thật biết cách làm khó người khác.

Xe đã dừng lại ven đường.

Vị đội trưởng cao lớn kia đi xuống trước tiên, đặc công có quen biết với Hình Tung Liên đi đến nói chuyện với hắn, xa xa trong đồng cỏ lau kia có một con đường nhỏ.

Lâm Thần ngồi trong xe, tay anh khẽ vuốt qua màn hình.

Một lát sau, Hình Tung Liên đi tới gõ gõ cửa sổ xe: "Chúng ta đi thôi."

"Phải đi bao xa?"

"Khoảng 15 phút."

Lâm Thần nhìn đồng hồ, cách ước định 90 phút vừa vặn 15 phút.

****

Đồng cỏ lau rộng lớn kia là một thế giới quá mức kỳ diệu.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, mấy ngọn bông lau bồng bềnh xanh thẳm, nơi này có chim hót, có nước chảy, có hương cỏ tươi mới cùng với mùi hương thoang thoảng của hoa dại, thế nhưng yên tĩnh và bình thản như vậy cũng chỉ là giả tạo, bởi vì ẩn sâu trong những bụi lau sậy này là rất nhiều nòng súng, có lẽ chỉ một khắc sau đạn sẽ xuyên qua đầu đứa trẻ kia, máu tươi sẽ tưới đầy mặt đất.

Thời gian quá ít, Hình Tung Liên thậm chí không kịp hút một điếu thuốc, hắn vừa đi vừa dùng tay liên tục vén cỏ lau ra, đồng thời vẫn cẩn thận xem xét báo cáo về tai nạn giao thông kia.

"Đội trưởng Hình, sao các anh nhất định cho rằng vụ tai nạn này có vấn đề? Báo cáo mà anh đang xem đã trải qua nhiều lần thẩm duyệt mới cho phép tuyên bố với bên ngoài." Cậu cảnh sát giao thông chân đạp đầy bùn chạy theo sau họ. Ý cậu ta là đã có nhiều chuyên gia về phương diện này xem qua rồi, bọn họ đều cho rằng tai nạn xảy ra do bất trắc, chẳng lẽ anh còn chuyên nghiệp hơn họ?

Lâm Thần bước qua một vũng nước, buông tay Hình Tung Liên ra đứng lại, sau đó trả lời vấn đề này: "Bởi vì sâu trong đám cỏ lau này, có một đứa trẻ đang cầm súng chỉ vào mấy đứa bé khác, uy hiếp chúng tôi nhất định phải tìm ra chân tướng cái chết của cha nó."

"Nó điên à." Cậu cảnh sát giao thông đẩy phiến lá chắn đường ra, "Hàng năm có bao nhiêu là người chết vì tai nạn giao thông, sống chết có số cả rồi, làm sao lại cố chấp như thế làm gì."

"Bố của nó là cảnh sát chống ma túy." Hình Tung Liên quay đầu lại lạnh lùng nói.

"Ôi chao?" Cậu giao cảnh cao giọng, "Không phải là các anh nghi ngờ có người muốn giết cảnh sát đó nên tiện tay giết hết cả những người trong xe?"

"Đúng là chúng tôi hoài nghi như thế." Hình Tung Liên đáp.

"Anh nói vậy làm tôi chợt nhớ ra, tôi đã từng nghe nói có một cảnh sát chống ma túy thân phận bị lộ, sau đó cả nhà đều bị bọn buôn ma túy truy sát..." Cậu thanh niên rùng mình kể lại.

Nghe thế Hình Tung Liên bỗng nhiên quay đầu lại.

"Có lẽ chúng ta đã quên mất một chuyện, nó muốn phóng viên đến đây e còn có lý do khác quan trọng hơn." Lâm Thần nói.

Hình Tung Liên gật đầu, hắn mở di động ra xem lướt qua, dùng cách đơn giản nhất nhập vào khung tìm kiếm ba chữ "Phương Chí Minh".

Kết quả chậm rãi xuất hiện.

Đó là một ít tin tức cũ, ngày tìm kiếm, tin tức phát hành vào khoảng từ tháng 3 đến giữa tháng 4 năm 2014, tiêu đề đều tương tự như nhau.

Cảnh sát Vĩnh Xuyên thành công đồng thời phá án và bắt giam băng nhóm buôn bán ma túy lớn, phỏng vấn độc quyền cảnh sát Phương Chí Minh

Hình Tung Liên chọn một bài trong số đó bấm vào, xuất hiện đầu tiên là một tấm ảnh, người đàn ông trong ảnh đang cười, thân mặc cảnh phục, nhìn qua thật thà chất phác dễ gần, chẳng ai nghĩ tới, sau một tháng khi bài báo này được đăng thì người cảnh sát ấy lại mất mạng trên sông Vĩnh Xuyên, mà cùng chìm xuống với ông ấy còn có 22 sinh mạng vô tội khác.

Lâm Thần thu hồi ánh mắt, nhìn sườn mặt sắc như dao của Hình Tung Liên, anh cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, chẳng nói nên lời.

"Đây không phải là bất trắc, đây là trả thù." Hình Tung Liên đưa di động cho cậu giao cảnh đi cùng nói:" Thời gian còn 10 phút, xin cậu hãy xem kỹ lại báo cáo sự cố."

Con đường nhỏ đi rất nhanh đã đến cuối, cuối đường là một mảnh hồ. Gió xuân ào ào thổi qua mặt nước, trong hồ có mấy con vịt trời đang bơi, cỏ hạnh đong đưa dưới đáy nước.

Bên hồ là một căn nhà nhỏ tường trắng ngói đỏ, trông như là để mấy người đánh cá ở lại để trông giữ hồ, vì đã lâu không có người ở nên căn nhà trông vừa bẩn vừa nát, điều kiện rất kém cỏi, xung quanh cũng không hề che chắn lại nên tầm nhìn rất trống, bọn họ khó có thể tấn công mạnh mẽ vào mà không kinh động đến người bên trong.

Phải thừa nhận rằng đứa nhóc kia chọn nơi ẩn thân rất tốt.

Vương Triều nằm trên mặt đất, đang đắm chìm trong cuộc đọ sức với "Hệ thống cảnh báo phân cấp an toàn quốc lộ", đột nhiên cậu cảm thấy trên vai nặng trĩu, có người ôm vai cậu ngồi xuống, cậu sợ đến mức suýt kêu thành tiếng nhưng đã kịp im miệng khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Hình Tung Liên.

"Sao rồi?" Hình Tung Liên không hàn thuyên với cậu, trực tiếp hỏi vào chuyện.

"Má ơi Boss, anh có thể đừng hù em như vậy không, em còn nhỏ mà !"

"Trả lời."

Giọng Hình Tung Liên trầm thấp nghiêm túc, Vương Triều giật mình, Lâm Thần vừa lúc ngồi xổm xuống bên cạnh, cậu vội vàng chọc chọc anh, hỏi: "Boss của chúng ta làm sao thế này?"

"Nguyên nhân cái chết của Phương Chí Minh rất kỳ lạ, rất có thể do bức ảnh để lộ bí mật, bị băng nhóm buôn ma túy có ý định trả thù gây nên."

"Mẹ nó, trên xe có 23 mạng, cảnh sát giao thông điều tra lại không ra chút vấn đề nào, chuyện này làm thế nào được?"

Nghe vấn đề này, Hình Tung Liên vô vỗ đầu cậu giao cảnh kia nói: "Nó hỏi cậu đó."

"Tôi...tôi làm sao biết!" Cậu giao cảnh rất oan ức.

"Cậu là người quen thuộc với tai nạn giao thông nhất trong chúng ta, vừa nãy cậu đã xem qua phần báo cáo điều tra rồi, nói cho tôi biết, nếu như cậu là hung thủ cậu sẽ làm thế nào để hoàn thành cuộc mưu sát này?"

Ánh mắt Hình Tung Liên sâu thẳm làm người ta chẳng thể có ý nghĩ phản kháng, tiếng mẹ nó đảo quanh miệng cậu giao cảnh một vòng rốt cuộc phải nuốt xuống: "Tôi nhớ báo cáo cho rằng xe rơi xuống sông là vì thao tác của tài xế sai lầm cùng với thắng xe có vấn đề, về hai điều này hiện tại chúng ta không có biện pháp kiểm chứng được, nhưng hai điểm này cũng không thể xác định là nguyên nhân khiến cho xe rơi xuống sông...thế nên..."

"Thế nên thế nào?"

"Thế nên cũng có khả năng không phải do tài xế thao tác sai. Nếu như tôi là hung thủ, tôi muốn chế tạo ra một tai nạn giao thông không chê vào đâu được như thế tôi sẽ bức cho tài xế tự đâm xe xuống sông. Nói cách khác tôi cần một chiếc xe tải hạng nặng, chạy vào cao tốc, ép tài xế chạy ra làn ngoài cùng, sau đó dùng một chiếc xe khác chạy phía trước đột ngột phanh xe lại, nếu như chiếc xe phía trước này chở hàng nguy hiểm thì càng tốt hơn, hai chiếc xe bức ép thì theo bản năng tài xế sẽ phải phanh xe lại đánh tay lái, thân xe cũng sẽ chẳng có dấu vết va chạm, sẽ lao ra khỏi vòng bảo hộ và lao thẳng vào sông..." Cậu giao cảnh nhắm mắt lại, liều mạng vò đầu, thậm chí có vẻ thống khổ: "Nhưng để hoàn thành tất cả những điều này, tôi nhất định phải đảm bảo tất cả hành khách trong xe...hành khách trong xe...."

"Không một ai sống." Vẻ mặt Lâm Thần lạnh nhạt, thay cậu hoàn thành câu nói.

Vương Triều phản ứng rất nhanh: "Ồ, thế nên A Thần anh bảo em tra xem số liệu phía sau có bị bóp méo hay không, vì trên xe có hệ thống tự báo động, coi như là xe rơi xuống sông thì hành khách đều cho là sẽ có người tới cứu họ nhanh thôi, nhưng bọn khốn kiếp lòng dạ hiểm ác kia đã bóp méo thời gian báo cảnh sát, chúng muốn tất cả hành khách bị dìm chết trong xe." Vương Triều rất kích động, vội vàng đưa màn hình cho Lâm Thần xem, "A Thần anh xem, sáng nay em cảm thấy hệ thống GPS của bên Dương Điển Phong có vấn đề, vì không có thời gian – vị trí định vị nên em rất khó tính toán ra được thời gian cụ thể chiếc xe mà cảnh sát Phương bị rơi xuống sông, chẳng qua em đã tra nhật ký của hệ thống, ghi chép thời gian báo cảnh sát thật sự đã bị người động qua."

"Có thể tra ra ai làm không?" Ánh mắt Lâm Thần dừng ở thời gian góc phải màn hình, anh hỏi một vấn đề cuối cùng.

"Rất khó tra, nhưng em rất muốn gặp người viết hệ thống này, chưa từng thấy ai đùa vui như thế, tư tưởng vô cùng đặc biệt, nhân viên quản lý không chỉ có thể sửa chữa thời gian còn có thể sửa ghi chép xe chạy, này đâu chỉ là cái sàng, này như là vải quấn chân của bà già ấy."

"Dùng sai ví dụ rồi." Hình Tung Liên vỗ vỗ vai Vương Triều, sau đó hỏi Lâm Thần: "Cậu thấy thế nào?"

Lâm Thần hiểu rõ Hình Tung Liên hỏi cậu thấy thế nào thực tế là đang hỏi anh cậu nghĩ làm thế nào, hoặc là nói, cậu dự định làm thế nào?

Hiện tại vụ án chưa sáng tỏ, tất cả đều dừng lại ở suy đoán, anh do dự một chút, cuối cùng mở miệng: "Trong mọi người ở đây có lẽ có hai người biết rõ chân tướng mọi chuyện."

Cách đó không xa, vị quản lý công ty vận chuyển hành khách quần áo tinh xảo đã chú ý đến ba người họ từ lâu, lúc này hắn đang khom người, cẩn thận từ chút di chuyển về hướng bọn họ.

Trong căn nhà nhỏ bên hồ, sau tấm rèm cửa sổ rách nát hôi hám, tên bắt cóc phạm phải đại án kia đang chờ đợi đến những giây phút cuối cùng.

"Vậy thì vẫn phải cho bọn họ đối mặt nói rõ ràng sự tình."

Hình Tung Liên ngẩng đầu, Lâm Thần và hắn ngầm hiểu rất tốt, không cần phải nói gì chỉ cần hai ánh mắt di chuyển, hai người liền hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương.

Hình Tung Liên đưa súng của mình vào tay Lâm Thần, anh vừa định đứng lên thì Hình Tung Liên gỡ tai nghe bluetooth của mình ra nhét vào tai anh, ngón tay thô ráp của hắn mơn bên tai làm Lâm Thần cảm thấy tai nóng lên.

"Hãy cẩn thận." Hình Tung Liên nói.

Hai

Vào lúc này, mười mấy phóng viên đang nằm rạp trong đám cây cỏ, tiêu điểm ống kính của họ đều đang tập trung vào căn nhà nhỏ bên hồ kia.

Và hơn mười cảnh sát được vũ trang đầy đủ cũng đã thực hiện chiến thuật ẩn nấp, súng bắn tỉa cũng đã bố trí xong xuôi từ lâu.

Cùng lúc đó ở một vị trí khác, vị thanh tra quần áo thẳng tắp, lời nói sắc bén kia ra quyết định cuối cùng nhất định tấn công mạnh mẽ.

Thế cục lúc này tựa như một đám cỏ khô, tùy tiện một mồi lửa sẽ có thể cháy lan ra cả đồng cỏ.

Thế nên dưới tình huống này, cách giải quyết duy nhất chỉ có thể dùng dao sắc chặt đay rối, nhanh chóng giải quyết.

"Thật sự không đàm phán sao?" Chỉ huy trung đội đặc công tên là Bành Nhiên, anh ta đè lại tai nghe, hỏi lại người trước mặt.

"Bất kể là ai thì cũng sẽ đòi hỏi thêm nữa thôi, thế nên, không thỏa hiệp, không đàm phán." Hoàng Trạch nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Theo kế hoạch đã định, đếm ngược 30 giây."

Y vừa dứt lời thì có một bóng người chậm rãi đứng lên ở phía xa, Hoàng Trạch không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Lâm Thần.

Vương Triều còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu vừa định kéo Lâm Thần lại thì nghe thấy một tiếng cùm cụp, Lâm Thần quyết đoán lên đạn súng lục, anh bước ra đi lên, bước tới hai bước, nhẹ nhàng giơ tay, nòng súng lạnh băng liền chạm vào trán Dương Điển Phong.

Không đợi Dương Điển Phong hô cứu mạng, Lâm Thần liền gạt chốt an toàn, chuyển súng sang trạng thái sẵn sàng bắn.

Như để tỏ ra quyết đoán, Lâm Thần kéo Dương Điển Phong từ dưới đất lên, chậm rãi nói: "Thả lỏng một chút, tôi có thể một phát bắn chết anh."

Tốc độ Lâm Thần không nhanh, cử chỉ cũng không tàn ác, tựa như gió thổi qua rừng tùng, nhàn nhạt thanh thản, giống như chẳng để tâm tới mạng người.

Trong lúc đó mọi người có mặt đều cực kỳ sợ hãi.

Sắc mặt Dương Điển Phong trắng bệch, âu phục chỉnh tề đẹp đẽ của hắn vì ngồi xổm trong đám cỏ lau nửa ngày mà thành ra vừa bẩn vừa nhăn nhúm. Hắn cảm thấy trán mình lạnh toát, chuyện mà hắn lo lắng đề phòng rốt cuộc cũng xảy ra, khóe miệng hắn run run nói không nên lời.

Lâm Thần nửa lôi nửa kéo Dương Điển Phong đi ra khỏi nơi ẩn nấp trong đám cỏ lau.

"Đừng xem hệ thống nữa, trực tiếp tra tài khoản ngân hàng của Dương Điển Phong." Nhìn theo Lâm Thần đang bắt Dương Điển Phong, Hình Tung Liên quả quyết nói với Vương Triều.

Nếu hệ thống có vấn đề rất lớn, vậy Dương Điển Phong là người phụ trách giới thiệu toàn bộ hệ thống sao lại không biết chuyện được?

Hắn phân phó xong lại nhìn theo bước chân Lâm Thần, hắn cũng đứng lên, sau đó thờ ơ đi đến hướng Hoàng Trạch.

Đặc công mai phục trong đồng cỏ lau thấy bên hồ xuất hiện hai người nhất thời không nắm được tình hình, thế nên không dám làm ra động tác gì.

Mắt Hoàng Trạch gần như híp thành một sợi chỉ, y nhìn Lâm Thần vừa định làm khó dễ thì bên kia lại đứng lên một người khác.

Áo măng tô phất qua cỏ lau xanh biếc, thanh niên người lai thái độ tự nhiên phóng khoáng không hề e sợ, khí thế lại bức người.

Hình Tung Liên đến trước mặt Hoàng Trạch lại không lên tiếng, hắn nghiêng đầu châm thuốc, lại rút thêm một điếu đưa cho đội trưởng Bành đang làm đầu gỗ bên cạnh, khiến Bành Nhiên không biết phải làm sao.

"Đội trưởng Hình, anh có ý gì?"

Hình Tung Liên nhướng mắt, cười cười, tựa như đang nói câu hỏi của thanh tra Hoàng thật vô vị.

"Súng trong tay Lâm Thần ở đâu ra?"

"Tôi đưa cho."

"Đội trưởng Hình đầu tiên là đến muộn, sau lại tự ý đưa súng cho người khác để phá hoại hành động giải cứu, nếu mấy học sinh kia có bất kỳ thương vong nào, trách nhiệm này đội trưởng Hình gánh nổi sao!" Tốc độ nói của Hoàng Trạch rất nhanh, giọng dần cao lên, y nói một hơi, nhưng ý tứ rất đơn giản, một đội trưởng nho nhỏ như anh còn dám không để tôi vào mắt!

Chờ Hoàng Trạch nói xong, Hình Tung Liên thong thả hít một hơi thuốc, mới chậm rãi nói rằng: " Mấy tội danh thanh tra Hoàng nói tôi vẫn có thể gánh nổi." Giọng hắn nhẹ nhàng, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, ý tứ càng đơn giản hơn, tôi đương nhiên chẳng để cậu vào mắt.

Bành Nhiên nhìn xung quanh, anh ta và Hình Tung Liên vốn là người quen cũ, tuy Hoàng Trạch hơn nửa là thượng cấp của họ nhưng chung quy cũng không phải là đồng sự thân thiết, thấy thái độ này của Hình Tung Liên, vốn anh ta lại phản đối tấn công mạnh mẽ vào nên anh ta đương nhiên rất vui lòng trì hoãn, anh ta phất phất tay ra hiệu cho người của mình không được làm bừa.

Hình Tung Liên và Lâm Thần phối hợp rất ăn ý, hắn bên này lôi kéo Hoàng Trạch nói hai câu, bên kia Lâm Thần đã đưa Dương Điển Phong đến trước căn nhà nhỏ.

90 phút đếm ngược vừa vặn kết thúc.

Lâm Thần đạp vào đầu gối Dương Điển Phong, hắn thuận thế ngã quỳ xuống mặt đất.

"Kết quả em muốn." Lâm Thần bình tĩnh mở miệng, cao giọng nói rằng :

"Cái gọi là Hệ thống cảnh báo phân cấp an toàn quốc lộ , thứ đó có lỗ hổng. Đầu tiên, nếu chiếc xe không chịu va chạm nghiêm trọng nhưng lại xuất hiện vấn đề nghiêm trọng khác, tình huống như thế xảy ra thường sẽ làm chậm trễ cứu viện, ví dụ như xe khách rơi xuống sông, hay như việc em đã làm, anh nói có đúng không?" Lâm Thần hướng về người trong nhà nhỏ nói, giọng anh không nặng không nhẹ, lại có thể truyền đến mọi xó xỉnh ven hồ.

"Cậu đang nói gì vậy chứ?" Dương Điển Phong bỗng nhiên giằng co.

"Đừng có lộn xộn, tay tôi không có vững đâu." Lâm Thần cầm chắc súng, anh nói thế nhưng lại chẳng nhìn đến Dương Điển Phong một chút, "Thứ hai, hệ thống định vị GPS MEMS, không hề có ghi chép lại tham số về "thời gian – vị trí" , bất kỳ hệ thống nào cũng không hoàn mỹ, tồn tại lỗ hổng là tất nhiên, nhưng người có quyền hạn nắm giữ hệ thống có thể lợi dụng sự thiếu sót này để sửa lại thời gian xe cộ xin cứu viện, bổ khuyết vào thiếu sót bên ngoài, không phải sao?"

Từng tiếng vang lên, khắp nơi đều im lặng, thậm chí cả chim chóc xung quanh cũng vừa lúc lặng im.

Cửa nhà nhỏ cọt kẹt mở ra.

Ánh mặt trời bên ngoài theo khe hở trút vào bên trong nhà như thủy triều.

Người thiếu niên chậm rãi đi ra từ trong ánh sáng rực kia.

Nó vẫn quấn khăn quàng cổ màu xám, mặc quần bò xanh nhạt, chân vẫn mang đôi giày màu vàng kia.

Thiếu niên kéo cửa ra, hàng loạt điểm đỏ trong nháy mắt liền nhắm ngay ngực nó, nó lại bình thản không chút sợ hãi, thậm chí trên tay một khẩu súng cũng không có.

Đặc công trong đám cỏ nhẹ đặt ngón tay trên cò súng.

Thấy tình hình này, Lâm Thần nghiêng người qua chắn trước mặt thiếu niên.

"Cậu ta muốn chết sao, đừng tưởng là tôi không dám bắn chết cậu ta!" Dù là rất xa nhưng Lâm Thần cũng có thể nghe thấy tiếng Hoàng Trạch gào thét với Hình Tung Liên.

Hình Tung Liên đang cầm di động, dường như đang trò chuyện gì đó, vẻ mặt hắn càng ngày càng lạnh hơn, giống như hoàn toàn không hề nghe thấy chất vấn của Hoàng Trạch.

Lâm Thần đứng trước mặt thiếu niên, anh thấy đứa trẻ này móc trong túi ra hai viên kẹo chanh, một viên cho vào miệng một viên khác đưa cho anh: "Cám ơn anh cứu tôi, gọi điện thoại cho tôi cũng là anh sao, tôi vậy mà bị gạt chứ." Nó mỉm cười, tựa như cũng không ngại kịch bản đã bị hỗn loạn.

Lâm Thần lắc lắc đầu, không nói gì.

"Còn có điểm thứ ba sao?" Thấy vậy, người thiếu niên lại hỏi.

Lâm Thần nói: "Thứ ba, cũng là điều đáng sợ nhất, chính là ghi chép của hệ thống có thể bị người sửa chữa, điều này cũng có nghĩa là có người lợi dụng sơ hở này để tạo ra một vụ mưu sát gần như hoàn mỹ."

Thiếu niên có vẻ rất hài lòng với đáp án của anh : "Thế nên, hắn chính là người hại chết cha tôi sao?" Nó chỉ vào Dương Điển Phong bình tĩnh nói.

"Anh không rõ ràng, thế nên anh đưa hắn đến trước mặt em, anh nghĩ em muốn tự mình hỏi hắn."

"Anh thật là người tốt." Nó cười cười, ngồi xổm xuống, ánh mắt nó ngang bằng với Dương Điển Phong đang quỳ trên đất, nó nói với vị quản lý công ty vận chuyển hành khách kia: "Nghe ý của anh ấy thì anh là người sửa lại thời gian cảnh báo trên xe để cho cha tôi chết tươi trong chiếc xe đó sao?"

Sắc mặt Dương Điển Phong trắng bệch như giấy, đâm một cái liền rách, môi hắn run run, tựa như dùng sức mạnh toàn thân mới có thể nói nên lời: "Các người nói gì, tôi không biết gì cả."

Lâm Thần đè tai nghe, đầu bên kia là giọng của Hình Tung Liên, giọng hắn trầm thấp bình tĩnh, làm người ta có cảm giác an tâm.

"Vương Triều vừa tra được tài khoản của Dương Điển Phong, sau vụ tai nạn 5.11 tài khoản của mẹ hắn trước sau nhận được hai khoản tiền tổng cộng 100 vạn, Vương Triều vẫn đang tra người gửi..."

Lâm Thần khẽ thở dài, trong lòng phác họa ra cả câu chuyện, nòng súng anh cầm chỉa chỉa vào đầu Dương Điển Phong, thản nhiên nói: "Dương tiên sinh, vụ tai nạn ngày 11 tháng 5 hôm đó anh theo lời tập đoàn buôn ma túy, giúp chúng trả thù cảnh sát Phương Chí Minh, anh sửa đổi thời gian tự cảnh báo xe của Phương Chí Minh, khiến cho 23 sinh mạng vô tội mất mạng, chuyện này dù thế nào thì anh vẫn nên cho con của người ta một câu trả lời đi."

"Chuyện đó không liên quan đến tôi, không phải tôi." Dương Điển Phong kích động hô, "Cậu đừng ngậm máu phun người."

"Không có chứng cứ mà tôi dám chĩa súng vào anh sao?" Lâm Thần dừng một chút, lại nói "Anh tốt xấu gì coi như cũng biết Vương Triều, anh cảm thấy trình độ của cậu nhóc sẽ không tra ra là ai để lại cửa sau ở hệ thống à, là ai động tay động chân?"

Mặt Dương Điển Phong không còn chút máu.

"Ừ nhỉ, động tay với hệ thống anh có thể chối, thế nhưng số liệu chuyển khoản ngân hàng đều là sự thật, thật ra bây giờ giao dịch bình thường đều dùng tiền điện tử, anh gọn gàng dứt khoát nhận chuyển khoản, lá gan đúng là không nhỏ."

Lời nói của anh thật ra rất mơ hồ, nhưng trong tình huống này càng làm Dương Điển Phong tốn hết tâm trí để suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã sơ suất chỗ nào, mà một khắc ngập ngừng này của hắn chính là có tật giật mình.

"Anh ta nói đều là thật đúng không?" Mắt thiếu niên như điểm sơn, đen đến sâu thẳm, đột nhiên nó móc súng ra gắt gao ép vào giữa trán Dương Điển Phong nói: "Nói mau!"

Nhìn một màn này Hoàng Trạch không thể bình tĩnh nổi, y quát lên với bóng lưng Lâm Thần: "Lâm Thần cậu cút ra ngay, nếu không ngay cả cậu tôi cũng bắn chết ."

"Cậu có thể hạ lệnh nổ súng, điều kiện tiên quyết là cậu cho rằng mạng của một tên tội phạm quan trọng hơn mạng của con gái mồ côi của một liệt sỹ." Tay cầm súng của Lâm Thần rất vững, anh nói xong nghiêng người tránh qua một bước, thoải mái để người trước mặt đối mặt với hỏa lực của cảnh sát.

"Con gái cái chó má gì chứ." Hoàng Trạch rống to với anh, một chốc sau y bỗng tỉnh ngộ, sững sờ nói, "Đó là con gái sao?"

Lâm Thần khom người xuống.

Anh từng vòng từng vòng mở khăn quàng cổ của đứa trẻ kia, vành tai xinh xắn và cần cổ trắng nõn của thiếu nữ từ từ lộ ra: "Cảnh sát Phương Chí Minh chết vào tai nạn 5.11 chỉ có một con gái 16 tuổi tên là Phương Ngải Tử."

Hiện trường lại lần nữa yên tĩnh, yên tĩnh như vậy càng làm người ta khiếp sợ và bi thương.

Con gái của liệt sỹ, thay cha giải oan...

Bành Nhiên cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh, nếu không có Hình Tung Liên ngăn cản, anh ta nghe Hoàng Trạch ra lệnh hạ gục nghi phạm, như vậy không chỉ đặc công nổ súng mà ngay cả anh lương tâm cũng sẽ không yên, nghĩ đến đây Bành Nhiên cảm kích nhìn Hình Tung Liên.

Ánh mắt Hình Tung Liên đang khóa chặt vào ba người ở bên hồ.

Thiếu nữ nói: "Bingo, anh xem lợi thế của tôi rất nhiều đó, coi như bây giờ tôi giết người ở đây tất cả bọn họ cũng sẽ không đụng đến đầu ngón tay của tôi, anh nên làm sao bây giờ?" Cô bé cười hì hì nhìn Dương Điển Phong, ánh mắt lại chẳng có nửa ý cười.

"Tôi...tôi cũng bị ép bức thôi, tôi cũng không muốn vậy. Cha của em đắc tội toàn mấy ông trùm buôn ma túy, đều là do bọn họ bảo tôi làm vậy." Dương Điển Phong cảm thấy sởn gai ốc cả người, thân phận của Phương Ngải Tử đã trở thành cọng rơm ép cong lưng lạc đà, nước mắt hắn nháy mắt đã giàn giụa, "Ngay cả cảnh sát bọn họ nói giết là giết, tôi chỉ là người dân bình thường, bọn họ muốn tôi chết chỉ là chuyện trở bàn tay mà thôi."

Lâm Thần lạnh nhạt nhìn Dương Điển Phong.

Lúc này Phương Ngải Tử đứng lên, cô vỗ vỗ đầu gối, cười ngọt ngào với anh rồi nói: " Bắn chết hắn, tôi sẽ thả mọi người trong nhà."

"Lâm Thần, đừng biết luật phạm luật."

Hoàng Trạch lại lên tiếng.

Lâm Thần không nhúc nhích.

Phương Ngải Tử đã động trước.

Cô gái giơ súng trong tay, giống như đã nhiều lần không chút do dự nổ súng, cô bé vô cùng quyết đoán đặt nòng súng ở thái dương chính mình, cô nói: "Tôi đếm đến ba, hắn chết hoặc tôi chết."

Giọng cô gái không vang, nhưng ánh mắt cô rất sâu, động tác lại nghiêm túc trịnh trọng, sau đó cô bé bắt đầu đếm ngược: "Ba..."

Tình thế đột nhiên biến đổi, cách này quá ngoan, quá tuyệt, quá vô tình, tất cả mọi người ở hiện trường đều sợ ngây người.

Bành Nhiên là người đầu tiên sốt ruột, nếu Lâm Thần thực sự bắn Dương Điển Phong, vậy anh có cần phải hạ lệnh bắn Lâm Thần?

Hình Tung Liên vẫn đứng thẳng đơ như trước, hắn như cây tùng, sừng sững, ánh mắt cũng không lung lay một chút.

Ngay sau đó Lâm Thần bắt đầu nói chuyện: "Dù là thế nào thì em cũng tự sát, thế nên uy hiếp như thế với anh chẳng có ý nghĩa gì cả."

Giọng nói của anh theo gió cuốn qua đồng cỏ, tựa như sóng nước tràn đi.

Phương Ngải Tử cắn nát viên kẹo, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh cười nói: "Anh nói gì vậy, tôi rất giữ lời đó."

"Cố vấn Lâm, Lâm tiên sinh...Anh không thể làm đồng lõa, giết người đền mạng đó." Dương Điển Phong nhào đến bên chân anh khóc rống lên, hắn sợ anh sẽ nghe theo lời con gái Phương Chí Minh một phát bắn chết hắn.

Nhưng anh vẫn vững vàng chĩa súng vào đầu Dương Điển Phong, căn bản không quan tâm hắn đang khóc nháo cái gì, anh yên lặng nhìn cô gái trước mặt hỏi: "Có một chuyện anh muốn biết, tại sao một sự cố giao thông nhìn như ngoài ý muốn em lại biết đó không phải vậy?"

Lời anh vừa dứt, ánh mắt cô gái vô ý nhìn về phía cây súng trong tay mình.

Lâm Thần liền hiểu rõ, anh nhã nhặn nhìn cô gái : "Súng này là cha đưa cho em sao?"

"Là cha trước khi đi để lại."

Trước khi đi mà cô bé nói, cũng chính là lâm chung.

Làm cảnh sát chống ma túy, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, Phương Chí Minh làm sao lại đưa súng cho con gái phòng thân đây.

"Là vì chuyện làm lộ bí mật đó sao?" Lâm Thần chậm rãi mở ra vết sẹo che giấu sâu bên trong lòng Phương Ngải Tử.

Tay cô gái run lên, Lâm Thần thu hết vào mắt nhưng miệng cũng không dừng lại: "Thân phận của cảnh sát Phương bị truyền thông tiết lộ không e dè, đời này ông ấy đắc tội quá nhiều người, ông ấy biết rõ chính mình sẽ gặp bất trắc, sợ em bị làm hại, thế nên ông ấy để lại súng cho em?"

Đặc công không dám làm bừa, nhưng ánh mắt họ nhìn về đám phóng viên kia đều đang bốc hỏa, thân phận của cảnh sát chống ma túy bị tiết lộ, vậy có nghĩa là họ đã bị đẩy đến trước nòng súng đầy oán hận của bọn buôn ma túy không chút che chắn.

"Chỉ chết một Dương Điển Phong làm sao đủ, em muốn dùng khẩu súng này để hoàn thành cuộc báo thù hoàn mỹ nhất, đúng không?" Lâm Thần tiếp tục nói.

Phương Ngải Tử rốt cuộc bắt đầu bối rối, nhưng Lâm Thần lại không cho cô có cơ hội mở miệng, giọng nói anh rất lạnh:

"Em biết rõ người hại chết cha em là ai, ma túy là hung thủ trực tiếp, phóng viên tiết lộ bí mật là hung thủ gián tiếp. Em là con gái liệt sỹ, em không thể hành động như con gái của một tên buôn ma túy, cầm một khẩu súng đùng đùng đùng bắn chết hết bọn họ, em nghĩ tới nghĩ lui chỉ có tự sát là cách giải quyết hoàn mỹ nhất, cô nhi của liệt sỹ huyết tiến Hiên Viên, mũi kiếm của dư luận sẽ chĩa về phía phóng viên lúc trước đưa tin về cha em, họ có thể là do sơ suất hoặc do muốn được đăng tin sớm mà đăng ảnh của cha em lên, bọn họ nhất định sẽ chạy trốn được trừng phạt của pháp luật, nhưng không ai có thể thoát khỏi trừng phạt của đạo đức, không có báo thù nào khốc liệt và thỏa mãn hơn thế, không phải sao?"

Tâm tư sâu nhất trong lòng bị vạch ra, môi Phương Ngải Tử run rẩy, cô bé cố gắng khống chế tâm tư hỏi ngược lại anh: "Lẽ nào anh cho rằng tôi không nên bảo anh giết Dương Điển Phong, hay tôi không nên đòi lợi tức từ những người kia sao?"

"Anh cho rằng em không nên." Lâm Thần không suy nghĩ gì nhiều, trả lời gọn gàng dứt khoát.

Một câu nói của anh dường như đốt cháy lửa giận âm ỉ trong lòng thiếu nữ đã lâu, cô bé quát anh: "Tại sao tôi không thể hận hắn, tại sao tôi không thể hận những người này, tại sao tôi không thể báo thù! Bọn họ hại chết cha tôi, tôi không còn cha nữa!"

Trong mắt cô bé ngập nước, nhưng một giọt nước mắt cũng ngoan cố không hề rơi xuống: "Cha tôi chết rồi, tôi trước đây luôn chê cha lãng tai, sau đó mới biết được trong một lần hành động ông ấy bị một mảnh đạn làm tổn thương thần kinh thính giác, ngay cả như vậy ông ấy cũng không lui khỏi tuyến một. Ông ấy là người tốt như vậy, ông ấy làm sai cái gì chứ, vậy mà ông ấy lại bị dìm chết, ông ấy thậm chí không được chết trên chiến trường, ông ấy chết uất ức như vậy, cũng chỉ vì những người kia!"

Tiếng khóc của cô gái, từng chữ từng chữ đẫm máu và nước mắt, tất cả mọi người ở đây đều xúc động, ngoại trừ một người.

Lâm Thần lẳng lặng nhìn cô bé: "Đạo lý rất đơn giản, cha em là liệt sỹ, em là con gái ông ấy, cho nên em trời sinh phải sống đường hoàng hơn người khác, quang minh lỗi lạc hơn người khác , người khác có thể thù hận, em không thể! Người khác có thể muốn chết, em không thể, bởi vì từ cái ngày cha em ra đi, em liền sống trong vinh quang mà ông ấy đem lại, em cũng nhất định phải mang theo vinh quang và kiêu ngạo của ông ấy mà sống tiếp."

"Anh cho rằng, chuyện như thế này tôi có thể sống tiếp sao?" Phương Ngải Tử bỗng bật cười, cô chỉ Dương Điển Phong, "Sao anh không hỏi thử, thế lực sau lưng hắn lớn đến mức nào, bọn họ có thể lẳng lặng xóa bỏ 23 mạng người, anh cho rằng họ sẽ bỏ qua tôi sao?"

Trước đó Phương Ngải Tử vừa khóc vừa nói cũng chẳng làm Lâm Thần thay đổi sắc mặt, nhưng một câu nói hời hợt này của cô bé lại làm anh cảm thấy bi thương.

Đó là một cô bé 15 tuổi mất cha, em ấy từng trải qua thủ đoạn của bọn cuồng trí buôn ma túy, em ấy cả ngày phải sống trong thấp thỏm lo âu.

Trong thế giới hắc ám đó, cô bé không dám tin tưởng ai, chỉ có thể dựa vào thù hận mà thắp lên một ngọn đèn, lẻ loi độc hành trong mưa gió.

Nhưng rốt cuộc thì, đó cũng chỉ là một cô bé biết sợ hãi mà thôi.

"Giết chết Dương Điển Phong, nếu không tôi sẽ tự sát." Giọng nói Phương Ngải Tử rất bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh lùng.

Tình thế lại đột biến, phía sau lại hỗn loạn, tay súng bắn tỉa lại cầm súng lên, nòng súng lại không như thường lệ mà nhắm vào Lâm Thần.

Lúc này Lâm Thần nghe giọng Hình Tung Liên truyền tới từ tai nghe: "Đã liên lạc được với đồng nghiệp của Phương Chí Minh, họ có nói vài chuyện."

Lâm Thần nhìn súng trong tay Phương Ngải Tử, anh bình tĩnh nghe mấy câu chuyện cũ về Phương Ngải Tử không biết do ai mang đến, anh lại nói những câu chuyện kia cho cô bé nghe: "Mẹ em đã mất sớm, nhưng em có một người cha tốt, cha em dắt em đi tập bắn, lại đưa em đi luyện võ, ông ấy nói con gái nhất định phải độc lập tự mình cố gắng, nếu có một ngày ông ấy mất, em cũng không bị bắt nạt, thế nên bây giờ em có thân thủ tốt, không phải sao?"

"Anh lại đang phí lời gì thế!"

"Cha em mong em làm một cô gái đầu đội trời chân đạp đất, có lẽ là ông ấy đã sai, loại hình dung này không thích hợp dùng cho con gái, nhưng anh nghĩ ông ấy hẳn là không sai. Em làm được chuyện mà không cô bé nào làm được, đối mặt với bọn buôn ma túy hung ác em không làm bừa, bởi em hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị diệt khẩu. Dưới tình huống như vậy em liều mạng đi cướp xe khách, em dùng mối nguy thiết thực nói cho tất cả mọi người cái hệ thống chó má kia có vấn đề, em còn lợi dụng bọn anh tìm ra hung thủ phía sau, những chuyện này đều rất đáng gờm, không phải sao?"

"Nhưng cha em đã chết." Ánh mặt trời rực rỡ rơi vào đôi mắt cô gái, tựa như lệ rơi, "Em không muốn chết trong tay bọn họ."

"Trên đời này sẽ không có cô bé nào khác như em, cha của em đến chết cũng không thỏa hiệp với tội phạm, thế nên em cũng không cần sợ, không cần thỏa hiệp với số phận."

Lâm Thần cười cười, anh nhìn cỏ lau phía chân trời, sau cùng nói với cô bé: "Đồng nghiệp của cha em ở bên ngoài hiện trường, em muốn tán gẫu với họ sau khi kết thúc mọi chuyện không?"

vĩ thanh

Hoàng hôn, bầu trời đỏ rực. Một con cò trắng xẹt qua đường chân trời, sau đó biến mất ở cuối chân mây.

Khi cảnh sát vào trong thì thấy bọn trẻ đang chơi đùa trên một đống kẹo, trong phòng tràn đầy mùi vị thơm ngọt, mấy đứa bé trai dường như chơi mệt nên nằm nhoài lên bàn ngủ say, cảnh sát nhè nhẹ phủ cho đứa bé tấm thảm len rồi bế nó lên.

Bọn trẻ líu ríu ra khỏi phòng, đối với chúng mà nói đây dường như là một trò chơi mạo hiểm mà thôi.

Trên xe cảnh sát bên hồ, đồng sự của Phương Chí Minh đang nói chuyện với Phương Ngải Tử, trên tay cô bé mang còng tay bóng loáng, sợi tóc mềm mại vương bên gò má ẩm ướt, rốt cuộc cô bé cũng lộ ra một bộ mặt phù hợp với tuổi tác và giới tính của mình.

Mọi chuyện sau đó ở hiện trường do thanh tra Hoàng phụ trách xử lý, Dương Điển Phong bị bắt về cục thành phố, Hình Tung Liên cùng Lâm Thần dạo bước bên hồ.

Rõ ràng là bốn phía cảnh sát xử lý hiện trường rất ầm ĩ, thế nhưng Lâm Thần như phảng phất nghe được tiếng đập cánh của đàn cò.

Từ sau khi thu súng, Hình Tung Liên không nói gì nhiều, Lâm Thần cho là hắn sẽ nói chút chuyện cười, hay than thở chút việc vất vả, thế nhưng Hình Tung Liên lại chẳng nói lời nào.

Lâm Thần thật ra vô cùng cảm kích tin tưởng của Hình Tung Liên, hắn ngăn cản Hoàng Trạch khống chế cục diện, cùng với việc báo tin trợ giúp đều vô cùng đáng quý.

Lâm Thần nghĩ, anh có nên nói tiếng cám ơn hay không.

Thế nhưng người mở lời trước vẫn luôn là Hình Tung Liên.

"Cậu cảm thấy có đáng giá không?" Hình Tung Liên đã cạo râu, đường nét khuôn mặt nổi bật dưới ánh sáng có vẻ không cứng ngắc lạnh lùng như bình thường.

Nếu nói là đáng giá, đương nhiên là nói đến hết thảy những việc cô bé kia đã làm, bao gồm những việc cô đã thay đổi được, cũng bao gồm những hậu quả mà cô bé ấy sắp sửa gánh vác, tất cả những điều này có đáng giá hay không?

Đối mặt với một cô gái như thế, họ thậm chí chẳng có tư cách để phán định đúng sai, thế nên đến cuối cùng, chỉ có thể hỏi một câu, đáng giá sao?

"Đây không phải là chuyện có đáng giá hay không, đây là một vấn đề có tính xác suất, chúng ta không biết rằng bắt Dương Điển Phong thì có thể lấp lại lỗ hổng trước đó hay không, có phải sẽ bù đắp được tất cả không, cuối cùng có thể cứu vãn được bao nhiêu sinh mệnh, tôi hy vọng có thể cứu được tất cả."

Nghe đến mấy câu sau, Hình Tung Liên quay nhìn anh, hắn bỗng nở nụ cười, vòng tay khoác qua cổ anh: "Muốn nhiều như vậy làm gì, hôm nay thật sự quá mệt mỏi, trở về mời cậu ăn đồ nướng."

Hắn cười hề hề, dường như trở lại dáng vẻ sau một ngày công tác bận rộn.

Rõ ràng là thời điểm nên hưởng thụ cảnh đẹp, điện thoại hắn lại không đúng lúc vang lên.

Hình Tung Liên nghe điện thoại, sau đó cúp máy, thời gian không quá mấy giây, khi hắn nhìn lại thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo như băng.

"Dương Điển Phong đã chết." Hắn nói.

Lâm Thần nhíu mày, tựa như không thể tin được.

"Bom mini, bọn họ xem camera, khi xe dừng đèn đỏ có một chiếc xe máy lén gắn vào gầm xe cảnh sát, cho nổ sau 10 giây, trên xe còn có 3 đồng nghiệp của tôi."

Bụi cỏ lau nhẹ phe phẩy, ánh tà dương đỏ như máu.

Người trẻ tuổi vẫn luôn cho rằng đời người là một hành trình tràn đầy ảo tưởng, thế nhưng thực tế thì, đời người chẳng qua chỉ là một chặng đường tới lui hai chiều mà thôi.

HẾT QUYỂN II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam