CHƯƠNG 38: PHÁT HIỆN NÓI DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm tiên sinh, sau đây tôi sẽ hỏi anh một vài vấn đề, xin anh hãy trả lời thành thật ."

"Được."

"Anh tên Lâm Thần?"

"Đúng."

"Anh là người Phùng Xuân sao?"

"Đúng."

"Lần này kiểm tra phát hiện nói dối, anh có đồng ý trả lời thành thật hay không?"

"Đồng ý."

Lâm Thần ngồi trong phòng thẩm vấn, trên ngón trỏ và ngón áp út của anh mang mấy cái kẹp, cánh tay cũng mang máy đo huyết áp, một vài sợi dây khác nối từ lồng ngực anh đến màn hình.

Mấy tham số về nhịp tim, hô hấp, huyết áp linh tinh hiện trên màn hình thành từng đường cong phức tạp.

Ngồi đối diện anh là một vị thanh tra, dĩ nhiên không phải thanh tra Hoàng.

Từ sau vụ "Tên cướp kẹo" chẳng biết tại sao Lâm Thần chưa hề nhìn thấy Hoàng Trạch, đồng thời cũng chẳng biết là xuất phát từ nguyên nhân gì mà Hoàng Trạch thực sự đã cho người đến giải quyết thủ tục xét duyệt công tác của anh ở đội cảnh sát, đương nhiên trước đó anh vẫn phải khai báo rõ ràng một vài chuyện.

Mà thông qua bài kiểm tra nói dối này hiển nhiên là một phần của thủ tục khai báo.

Người phát hiện nói dối trước mặt anh dời mắt khỏi màn hình số liệu, ánh mắt người nọ chăm chú, sau khi hỏi vài chuyện không quan trọng thì liền đi vào chuyện chính.

"Trong quá trình giải quyết vụ án, anh có từng lợi dụng chức quyền để trợ giúp phần tử phạm tội chưa?"

"Chưa từng."

"Trong quá trình giúp cảnh sát giải quyết vụ giết người liên hoàn 9.10, anh có ý định giúp nghi phạm Phùng Bái Lâm nhảy sông chạy trốn không?"

"Không có."

Đường số liệu trên màn hình bắt đầu gợn sóng, người phát hiện nói dối nhanh chóng nhìn qua màn hình, sau đó hơi thất vọng dời tầm mắt về: "Sau khi anh và Phùng Bái Lâm cùng rơi xuống sông đã xảy ra chuyện gì, Phùng Bái Lâm còn sống hay đã chết?"

"Sau khi cùng Phùng Bái Lâm rơi xuống sông, chúng tôi bị nước sông tách ra, tôi không biết hắn còn sống hay không." Lâm Thần cầm cốc thủy tinh, nước rất nóng, mặt trên có một tầng lá trà mỏng, anh chăm chú nhìn lá trà đang xoay tròn, nhàn nhạt đáp.

"Theo như anh nói, anh không xảy ra chuyện gì tại sao không trở về đơn vị báo cáo mà lại lén lút rời đi?"

Nghe vấn đề này Lâm Thần giương mắt, tựa như đang nhìn vẻ mặt người kia lại tựa như đang nhìn về phía cửa thủy tinh một chiều sau lưng anh ta.

"Nếu mục tiêu của Phùng Bái Lâm là tôi, tôi sợ nếu mình lại xuất hiện sẽ đem phiền toái không cần thiết đến cho cảnh sát." Anh dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Hơn nữa, có người có quyền thế tìm tôi gây phiền phức, tôi cũng muốn giả chết để tránh những phiền toái này." Hơi thở anh ổn định, âm thanh bình tĩnh, nghe vô cùng thản nhiên.

Cho dù không nhìn đến mấy đường cong phức tạp kia, chỉ từ giọng điệu nói chuyện và thái độ của anh, bất kể người nào nghe vào cũng đều cảm thấy lý do như vậy hẳn không có vấn đề gì, nhưng cũng chỉ là không vấn đề mà thôi.

Hình Tung Liên đứng bên ngoài cửa kính một chiều, hai tay đút túi, mặc cảnh phục theo đúng tiêu chuẩn, so với thanh tra Hoàng lúc nào ăn mặc cũng tỉ mỉ cẩn thận thì thật không bằng, góc áo hắn nhăn nheo, cúc áo đầu tiên cũng không cài lại, thế nên nhìn qua rất tản mạn tùy ý. Có thể do hốc mắt hắn rất sâu, hoặc là do con ngươi màu xanh biếc kia mà khi ánh mắt hắn nhìn vào phòng thẩm vấn lại rất lạnh lẽo và thâm sâu, chẳng hề phù hợp với hình tượng tùy tiện của mình chút nào.

Thế nhưng lãnh lẽo đó chỉ duy trì một thời gian rất ngắn, khi nghe đến câu trả lời hợp lý kia, khóe miệng vẫn duy trì vẻ nghiêm túc kia lại nhẹ nhàng nhếch lên, con ngươi xanh thẫm kia như gợn sóng, sau đó hắn vừa cười vừa nhìn về phía máy phát hiện nói dối.

Ừm, các chỉ tiêu đều rất ổn định, ý cười của hắn lại càng sâu hơn.

Người phát hiện nói dối lại lật qua một trang giấy, đột nhiên hỏi: "Anh đã từng yêu đương sao?"

Dù là Lâm Thần thì đối với vấn đề này cũng có chút bất ngờ: "Hả?"

"Trả lời vấn đề." Người kia hắng giọng, nghiêm túc nhắc nhở.

"Không có."

"Anh chưa bao giờ thích ai sao?" Như cảm thấy câu trả lời này hơi quái, anh ta nhịn không được hỏi tiếp.

"Không có."

Lúc này số liệu trên màn hình rốt cuộc cũng xuất hiện dao động mắt thường có thể thấy được, mà người trả lời vấn đề này cũng rất nhanh ý thức được mình đã nói dối.

Lâm Thần nhíu mày, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp vấn đề khi trả lời câu hỏi này.

Nhưng rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề thế?

Tuy người bị kiểm tra đang bắt đầu rối rắm, thế nhưng người phát hiện nói dối cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, dù sao thì ai cũng có chuyện riêng tư mà.

Người phát hiện nói dối tiếp tục trở lại vấn đề chính: "Như vậy, theo như hồ sơ thì trong vụ án cướp kẹo, anh ngẫu nhiên xuất hiện trên chiếc xe khách đó sao?"

"Đúng."

"Anh muốn đi nơi nào?"

"Đi du lịch."

"Khéo thế..."

Lúc này Lâm Thần cuối cùng không nhịn được nữa buông cốc trà trong tay ra, nói rằng: "Xin lỗi, xin cho tôi cắt ngang một chút."

"Sao thế?"

"Vừa rồi tôi nghe xong mấy vấn đề của anh, tôi đoán anh dùng bộ câu hỏi phát hiện nói dối theo chuẩn CQT(*)..."

Người phát hiện nói dối lật về trang tài liệu đầu tiên liếc nhìn, có hơi lúng túng.

"Chuẩn mực câu hỏi phát hiện nói dối chia làm bốn phần, câu hỏi trung tính, câu hỏi chuẩn mực, câu hỏi liên quan và các câu hỏi bên ngoài. Ví như hỏi về tên họ tuổi tác đều là câu hỏi trung tính, tác dụng của câu hỏi trung tính là xác định trình độ phản ứng bình thường, thế nên trong quá trình hỏi xin hãy cố gắng hết mức để người bị kiểm tra trả lời một là "có" hai là "không", nếu không thì tuyến thiết lập tiêu chuẩn cơ bản sẽ có vấn đề.

Người kia khép văn kiện lại, rất bất đắc dĩ ngồi nghe.

"Còn nữa, khi anh hỏi về vấn đề liên quan đến vụ án, xin hãy cố gắng biên soạn hình thức câu hỏi để người trả lời có hoặc không, hai vấn đề anh vừa hỏi cũng rất tốt, nhưng sau đó lại biến thành hỏi cung, hỏi cung và phát hiện nói dối dù sao cũng có khác biệt."

Người phát hiện nói dối há miệng, phát hiện ra mình không nói nên lời.

Thế nhưng Lâm Thần vẫn chưa nói xong, anh lại tiếp tục: "Thật ra một bộ câu hỏi theo chuẩn CQT tốt nhất chỉ nên liên quan đến một phương diện, đồng thời thông qua nhiều cách hỏi khác nhau để xác định người bị kiểm tra có nói dối hay không, thế nên việc liên quan đến vụ cướp kẹo tốt nhất anh nên đưa vào đề mục khác rồi hỏi lại tôi."

Lâm Thần phản kích rất nhanh, không chút lưu tình.

Hình Tung Liên gần như cười thành tiếng, dáng vẻ thẹn quá hóa giận của người nào đó khi trả lời sai cũng thật đáng yêu đó chứ.

"Lâm tiên sinh, tôi đã hiểu rõ." Người kia thở dài đứng dậy, anh ta giúp Lâm Thần tháo mớ dây dẫn trên người, "Nếu anh thực sự muốn nói dối máy móc cũng chẳng đo ra."

"....."

"Đây chỉ là theo quy trình, anh trả lời vài vấn đề nữa rồi chúng ta xong việc."

"Anh hỏi đi."

"Tôi đã xem tư liệu vụ tên cướp kẹo, anh là chuyên gia đàm phán, trong quá trình đã khuyên nhủ Phương Ngải Tử lập công lớn, nhưng đồng thời anh cũng là một trong những người cuối cùng tiếp xúc với Dương Điển Phong, sau đó xe cảnh sát đưa hắn đi bị cài bom. Trong tình huống lúc đó, anh cho rằng Dương Điển Phong có thời gian gửi tin hắn bị bắt cho phần tử tội phạm không?"

"Không thể, lúc đó hắn không có bất cứ cơ hội tiếp xúc với công cụ truyền tin nào, hơn nữa Dương Điển Phong biết rõ một khi hắn bị bắt thì tìm kiếm cảnh sát che chở là con đường duy nhất của hắn."

"Vì lúc đó phần tử tội phạm phản ứng rất nhanh, nếu không phải do Dương Điển Phong tự mình thông báo thì tôi có thể đoán là có nhân viên ở hiện trường đã cung cấp thông tin cho tội phạm, thế nên chúng mới có thể phản ứng nhanh chóng, giết người diệt khẩu hay không?"

"Tôi không loại trừ khả năng đó, nhưng trên thực tế tôi cho rằng Dương Điển Phong bị tổ chức tội phạm đó giám sát chặt chẽ, một khi hắn xảy ra vấn đề sẽ nhanh chóng bị diệt khẩu."

"Xin anh trả lời thẳng vào vấn đề của tôi, trả lời tôi là có thể hay không thể có suy đoán này?" Người phát hiện nói dối đột nhiên ngắt lời anh, vô cùng nghiêm túc hỏi lại.

"Có thể." Lâm Thần trầm mặc một chút rồi đáp.

"Tiếp tục nhưng vấn đề lúc nãy, ở hiện trường anh là người có chuyên ngành và đã được huấn luyện chuyên nghiệp về tâm lý học, như vậy lúc đó anh có phát hiện ai khác thường không, trong mọi người ở đó anh hoài nghi ai là người có khả năng truyền tin cho tội phạm?

Nghe vấn đề này, Lâm Thần đột nhiên ngẩng đầu.

Một câu này trong đó có hai vấn đề, thực sự là tràn đầy phong cách của thanh tra Hoàng, đầy mùi âm mưu và cạm bẫy, thậm chí rất có thể mấy vấn đề nãy giờ đều do bản thân thanh tra Hoàng tự mình soạn ra.

Vốn thanh tra tồn tại chính là để giám sát nhân viên cảnh sát trong quá trình phá án có dùng quyền lực không thỏa đáng hay không, thế nên khi thanh tra hoài nghi trong nội bộ cảnh sát có người để lộ bí mật dĩ nhiên sẽ muốn điều tra cho rõ, thế nhưng dựa vào suy đoán muốn thu được kết quả xác định, lại dùng cách khích lệ tố giác trắng trợn như vậy, thực sự là quá lạnh lùng.

"Tôi đúng là được huấn luyện tâm lý học chuyên nghiệp, nhưng tôi không phải chuyên gia nhận diện biểu tình, mà coi như là chuyên gia nhận diện biểu tình thì cũng phải thông qua quan sát cẩn thận và trò chuyện mới có thể phát hiện vấn đề khác thường. Anh hỏi tôi trong lúc tôi đối mặt với Phương Ngải Tử, tất cả nhân viên cảnh sát đang phục kích trong đám lau sậy kia, dưới tình huống đó tôi có phát hiện người có ý nghĩ xấu xa hay không thì tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi không có khả năng đó."

******

Thủ tục xét duyệt khi nào cũng rườm rà chậm chạp.

Lúc Lâm Thần đi ra cửa lớn thì trời cũng đã tối, gió và trời sao đêm đầu xuân cũng thật thoải mái.

Hình Tung Liên dựa vào cột đá hút thuốc, nhìn thấy Lâm Thần hắn chậm chạp đứng thẳng người: "Thuận lợi không?"

Lâm Thần lắc lắc đầu, cầm kết quả vừa nhận được đưa qua.

Sắc mặt Hình Tung Liên sa sầm, hắn cắn đầu lọc nhanh chóng mỏ báo cáo ra, ánh mắt nhìn đến hàng chữ cuối cùng.

Trên đó viết rõ ràng bốn chữ "Thông qua xét duyệt".

Hình Tung Liên không nhịn được giơ tay đặt lên đầu Lâm Thần xoa xoa : "Ôi chao, không phải thông qua rồi sao, sao lại còn lắc đầu?"

"Không phải anh hỏi tôi thuận lợi không sao?"

"Thông qua rồi còn không phải thuận lợi sao?"

"Tôi cảm thấy Hoàng Trạch đột nhiên nhả ra để tôi thông qua xét duyệt rất kỳ quái."

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Thần, Hình Tung Liên cười hứng thú: "Có khi là tìm được lương tâm rồi?"

Hắn hít một hơi thuốc cười nói.

HẾT CHƯƠNG 38

(*) CQT: Comparison question tests hay còn gọi là Control Question Tests: là một kỹ thuật đặt câu hỏi trong phát hiện nói dối.

Câu hỏi kiểm tra so sánh – Comparision question tests (hay còn gọi là câu hỏi kiểm tra kiểm soát – Control question tests) so sánh phản ứng của người bị kiểm tra về các câu hỏi có liên quan với phản ứng của họ về những câu hỏi khác nhằm có thể suy ra phản ứng sinh lý của người bị kiểm tra vô tội.

Các câu hỏi có liên quan được định nghĩa như trong bài kiểm tra liên quan – không liên quan. Câu hỏi so sánh hỏi về những hành vi không mong muốn nói chung, đôi khi thuộc loại sự kiện đang điều tra. Ví dụ như, trong điều tra trộm cắp, một câu hỏi so sánh có thể sẽ như sau "Anh đã trộm cắp thứ gì chưa?"

Trong CQT có khả năng nói dối, tài liệu cung cấp được thiết kế để khiến cho người vô tội sẽ trả lời phủ định, mặc dù hầu hết họ đều nói dối. Còn trong kiểm tra nói dối trực tiếp, người bị kiểm tra sẽ được dẫn dắt để trả lời phủ định và không thành thật với câu hỏi so sánh. ( Ví dụ như : Suốt 20 năm cuộc đời anh đã nói dối bao giờ chưa?" Trong cả hai hình thức kiểm tra, những người bị kiểm tra vô tội được kỳ vọng sẽ phản ứng mạnh mẽ với nhưng câu hỏi so sánh, còn người bị kiểm tra có tội sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn với các câu hỏi liên quan.

Kỹ thuật CQT được áp dụng rộng rãi trong điều tra tội phạm. Kỹ thuật này làm cho các đối tượng nói dối sẽ phải suy nghĩ về sự trung thực của câu trả lời của họ. Những câu hỏi kiểm soát có thể tìm ra những kinh nghiệm trong quá khứ, điều này có thể gợi lên nghi ngờ về sự trung thực của câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam