CHƯƠNG 5: THƯ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần cảm thấy một số người thật giống như âm hồn bất tán, vô cùng phiền phức.

Hình Tung Liên lại cảm thấy Lâm Thần thật phiền phức.

Sáng sớm hắn vừa tới cục cảnh sát, vừa ngồi xuống đọc báo cáo, bánh bao vừa mua ở nhà ăn mới ăn được nửa cái thì cấp dưới đã tới thông báo hắn bị cục trưởng mời tới văn phòng uống trà.

Lão cục trưởng pha một chén trà Long Tĩnh dỏm, bưng chén, khi Hình Tung Liên ngồi xuống đối diện, ông tỏ vẻ như muốn cùng hắn đàm đạo.

"Tung Liên à, vụ án thế nào rồi?" Cục trưởng sờ sờ chén trà, thâm sâu nói.

Hình Tung Liên nhìn cái trán sáng bóng của cục trưởng, ngồi ngay ngắn lại: "Vụ án còn đang điều tra, cháu vừa nhận được báo cáo của khoa giám định, theo báo cáo thì vòng treo trong công viên có dấu hiệu bị làm hỏng, vì thế đây là vụ án mưu sát."

Khi nghe thấy hai chữ mưu sát vẻ mặt cục trưởng trở nên nhăm nhúm :"Tung Liên, tôi già cả rồi, tim cũng chẳng còn khỏe mạnh gì, chuyện kích thích như vậy anh nhỏ giọng chút không được sao?"

"Cũng chưa xác định được động cơ của hung thủ, có thể là có liên quan với mấy vụ cát trắng ở bệnh viện..."

"Im ngay!" Lão cục trưởng gần như muốn ôm ngực :"Mấy thứ quan hệ này không thể tùy tiện mà móc nối lại được."

"Nhưng mà giáo sư Phó nói...."

"Nói bậy!" Lão cục trưởng đập mạnh bàn :"Phó Hách mà giỏi giang như thế thì thầy của nó nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh rồi."

"Giáo sư Phó dù sao cũng là chuyên gia chúng ta mời bên ngoài về mà."

"Cái quỷ, Phó Hách học tâm lý trắc lượng, anh lại nói với tôi nó có thể phân tích án hình sự à?"

"Ý chú là có người chỉ điểm cho giáo sư Phó sao?" Hình Tung Liên giả điên hỏi ngược lại.

"Hình Tung Liên!" Lão cục trưởng gần như điên lên, "Hôm qua có người báo cáo với cấp trên rằng cục cảnh sát thành phố Hoành Cảnh cho người ngoài biên chế tham gia phá án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự công chính liêm minh của cảnh sát!"

Hình Tung Liên cau mày, thật sự là rất kì quái, hôm qua hắn vừa bắt Lâm Thần vào cục, hôm nay liền có người tố cáo với cấp trên?

Cái quái gì thế này?

"Giáo sư Phó không phải là cố vấn chú mời đến thông qua thủ tục chính thức sao?" Hình Tung Liên lại tiếp tục giả vờ nghe không hiểu.

"Ngớ ngẩn, dĩ nhiên không phải Phó Hách!" Lão cục trưởng tức đến nghẹn lời, "Anh bắt ai không bắt lại bắt ngay Lâm Thần!"

"Thật sự là Lâm Thần sao?" Hình Tung Liên yên lặng nhìn cục trưởng, "Lâm Thần là ai?"

Lão cục trưởng nhìn ánh mắt nghiêm túc của cấp dưới mới ý thức được mình đã bị lọt vào tròng.

"Trẻ ranh đừng nhiều chuyện!" Lão cục trưởng cố tỏ ra bình tĩnh uống một hớp trà.

"Có người vì Lâm Thần nên đặc biệt chào hỏi cấp trên của chúng ta sao?" Hình Tung Liên nói chuyện cũng không tỏ ra tin tưởng lắm, "Cháu hôm qua chỉ đưa Lâm Thần trở về làm ghi chép, nếu không phải do người trong cục chúng ta nhận ra Lâm Thần thì chỉ có thể là có người thông qua mạng lưới bên trong biết được tin này, lại có thể phản ứng nhanh như vậy là vì tên của cậu ta nằm trong danh sách đen sao..." Hắn vừa nói vừa nhìn sắc mặt ngày càng đen của cấp trên, "Trước đây cậu ta cũng là cảnh sát sao, nếu không phải cảnh sát thì chính là cố vấn cho cảnh sát đúng không?"

Hắn ta nói xong liền mong chờ có thể nhìn từ vẻ mặt của cấp trên ra chút thông tin gì đó, chỉ là sắc mặt ông lão ngoại trừ ngày càng khó coi cũng không có gì khác, ánh mắt cũng không để hắn nhìn thấy.

"Anh năm nay 80 tuổi rồi à?" Lão cục trưởng uống cạn chén trà, bỏ xuống hỏi ngược lại.

"Còn thiếu chút nữa mới 80."

"Mau biến, đừng có lắm chuyện như bà già thế!"

Hình Tung Liên rốt cuộc không hỏi được gì, hắn sửa sang lại trang phục rồi đứng lên: "Thật ra, ý chú là cháu nên loại Lâm Thần ra khỏi công tác phá án sao?" Đây mặc dù là câu nghi vấn nhưng ngữ điệu của Hình Tung Liên rất bình thản, trái lại nghe như một câu trần thuật lạnh lùng.

Hắn ta nói xong liền xoay người rời đi.

"Đợi đã." Lão cục trưởng đột nhiên ngẩn đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của cấp dưới :"Lúc nãy chú vừa nói gì sao?"

Dù sao cũng là một ông lão già đời, có chuyện gì chắc chắn sẽ không dễ dàng để lộ ý nghĩ trong lòng, làm sao có thể dễ dàng bị hắn moi được bối cảnh của người nào đó.

Hình Tung Liên ngồi về chỗ của mình, mưa ngoài cửa sổ rơi tầm tã.

Mưa nhỏ rất dày hạt, tốc độ rất nhanh, thêm gió thổi mạnh làm cán ô bị thổi đến xiêu vẹo, thậm chí đến cả người cũng đứng không vững.

Hắn thu lại tâm tư, bắt đầu lật xem báo cáo điều tra hiện trường vừa đặt trên bàn.

Trên thực tế, hắn có thể đọc hiểu từng chữ nhưng lại không cách nào phân tích ra được gì.

Thi thể nam ăn mặc chỉnh tề ở bệnh viện, vụ chủ tiệm hoa quả hại người, chết một cụ già, vòng treo bị phá hỏng ở công viên,...

Tất cả những chuyện này tựa như không hề liên quan đến nhau, nhưng lại vì những hạt cát mà chắp vá liên quan chặt chẽ với nhau.

Hắn không thể kiềm chế lại nhớ tới vị quản lý kí túc xá bình thản kia, nhớ tới ánh mắt ôn hòa và lời lẽ hết sức điềm tĩnh của đối phương. Hắn cực kì muốn đứng lên lao vào màn mưa chạy đến trước mặt đối phương, hỏi một câu :"Cậu rốt cuộc biết những gì?"

Hình Tung Liên nghĩ vậy liền lập tức đứng lên, cầm chìa khóa, nhấc áo khoác, đi ra cục cảnh sát. Ngay khi muốn bước vào màn mưa thì đột nhiên hắn nhìn thấy giữa mưa gió mịt mờ có một người từ xa đi tới.

Người kia thân hình gầy gò, cầm ô đen, tán ô bị hỏng một chút, cả cái ô bị gió thổi đến rung lắc.

Nhưng mà tay người cầm ô rất chắc, bước đi vững vàng, thậm chí ngay cả nước mưa rơi trên ô cũng phát ra tiếng vang rất ổn định.

Nhìn người đến từ trong mưa, Hình Tung Liên bỗng nhiên muốn đốt một điếu thuốc.

Lâm Thần bước lên bậc thang, thu ô lại, giũ giũ nước mưa trên người.

Cả người anh ướt đẫm như lôi từ trong nước ra, vẻ mặt cũng không biểu hiện điều gì, không chào hỏi cũng không tán gẫu, anh ngẩng đầu, trực tiếp hỏi :"Anh muốn phá án không?"

"Muốn." Hình Tung Liên trả lời dứt khoát.

"Anh tin tưởng tôi không?" Lâm Thần lại hỏi.

"Tin."

"Anh sợ bị trả thù không?"

"Sợ." Hình Tung Liên trả lời rất thành thật, nhớ tới nhắc nhớ vừa rồi của cục trưởng hắn đại khái hiểu được vì sao Lâm Thần lại hỏi vậy, hắn tưởng là câu trả lời của mình sẽ làm Lâm Thần thất vọng, nhưng lại nhìn thấy đáy mắt Lâm Thần ánh lên ý cười, vì thế hắn cũng cười rộ lên nói: "Nhưng tôi càng sợ phá không được án sẽ bị cắt tiền thưởng, dù sao bây giờ đang là mùa tôm hùm đất nha."

Hắn nói xong, Lâm Thần gật gật đầu, giống như rất tán đồng quan điểm này: "Thế nên, vì tiền thưởng của ngài và tôm hùm đất, xin hãy cho tôi tham gia." Lâm Thần nói như thế.

Thật ra giọng nói của Lâm Thần cũng không lớn lắm, lại trong lúc trời đang mưa gió thì càng khó nghe. Nhưng trong nháy mắt Hình Tung Liên lại thấy sửng sốt.

Từ lúc hắn quyết định đi tìm Lâm Thần xin giúp đỡ cho tới lúc ra tới cửa đã nghĩ nói với Lâm Thần " Xin cậu hãy giúp đỡ" có đột ngột lắm không, hắn cũng nghĩ tới Lâm Thần sẽ từ chối mình thế nào.

Nhưng điều hắn không ngờ đến là Lâm Thần sẽ nói rằng Xin hãy cho tôi tham gia.

Nếu không có 5 phút trong phòng cục trưởng sáng sớm nay, hắn nhất định sẽ cảm thấy Lâm Thần trăm phương ngàn kế muốn tham gia vào vụ án này.

Nhưng khi Lâm Thần hỏi ra câu hỏi kia "Anh sợ bị trả thù không" , hắn bỗng ý thức được Lâm Thần biết rất rõ chính mình sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực, đồng thời cũng rất rõ ràng bọn họ sẽ phải chịu rất nhiều áp lực.

Nhưng Lâm Thần vẫn che ô đội mưa, đi tới nơi này nói "Xin hãy cho tôi tham gia."

Hình Tung Liên hút một ngụm thuốc, hỏi :"Tại sao, không phải có rất nhiều người không cho cậu phá án sao?

"Anh quan tâm sao?" Lâm Thần cười cười, "Tôi không để ý chút nào."

Hình Tung Liên có dòng máu người Nga.

Thế nên có sức chiến đấu rất mạnh, có nghĩa là khi hắn ta muốn làm chuyện gì nhất định sẽ làm cho được, ai cũng không quan tâm.

Rất kì quái là, nhã nhặn trầm tĩnh như Lâm Thần nhưng sâu tận trong xương lại cũng là một người như thế.

Hình Tung Liên cười ha ha, hắn bị sặc khói liên tục ho khan nhưng vẫn đang cười.

"Hoan nghênh gia nhập." Hắn đưa tay ra, ném tàn thuốc còn đang bốc khói.

— — — — — — — — — — — —

Tuy không sợ bị nhắc nhở hay trách cứ, nhưng Hình Tung Liên vẫn cân nhắc tới tâm tình của ông lão bị bệnh tim quanh năm kia.

Vì vậy hắn không đưa Lâm Thần về cục cảnh sát mà đưa người tới nơi ở của mình tại số 6 ngõ Nhan Gia.

Trong phòng yên tĩnh, mưa to gió lớn đều bị ngăn bên ngoài.

Cùng một nơi nhưng vào lúc này nhìn thấy Lâm Thần ngồi trên giường gỗ, Hình Tung Liên vẫn thấy chột dạ.

Vì vậy hắn chủ động đi lấy khăn mặt, còn rót một ly trà gừng.

Lâm Thần giống như không để ý cả người đang ướt nhẹp nước mưa, anh cầm khăn lông Hình Tung Liên đưa tới, tiện tay để qua một bên.

"Thật ra lần này tôi tới là bởi vì nhận được một bức thư, trong thư có cát trắng." Anh nói rồi móc ra bức thư màu hồng được đặt trong túi kín.

Hình Tung Liên nhận lấy chiếc túi, nhìn cát trắng mịn ướt, hắn cảm thấy da đầu tê rần.

Vì không có bao tay, hắn chỉ có thể cẩn thận mở ra lá thư trong túi :"Cậu biết thư do ai viết không?"

Lâm Thần không đáp lại ngay.

Bởi vì anh không có ấn tượng với người viết thư kia, trong trí nhớ của anh đó là một cô gái trẻ trung rất bình tĩnh, nếu như không phải nhân viên ra vào kí túc xá phải đăng kí mỗi ngày thì anh cũng không biết tên cô gái kia.

Anh từng nhiều lần để ý thấy cô gái kia len lén nhìn mình, cũng từng nhận được rất nhiều thư do cô gái cẩn thận đặt trên bàn anh.

Màu xanh da trời, màu vàng nhạt, hồng nhạt, chữ trên bìa rất thanh nhã, vẫn luôn là mấy chữ "Người nhận: Lâm Thần", nhưng anh cũng chưa từng mở ra...

"Người gửi thư tên là Vu Yến Thanh, là người làm vườn ở trường chúng tôi."

"Người làm vườn mà có trình độ thế sao?" Hình Tung Liên chăm chú nhìn bức thư, đọc qua nhiều lần mới hiểu được mấy câu thơ trúc trắc.

"Cô ta tuổi không quá lớn, khoảng 25-28, hơn nữa hẳn là được giáo dục rất tốt."

"Cô ta sao lại viết thư cho cậu?"

"Cô ta viết cho tôi rất nhiều thư, trước đây tôi cho rằng cô ấy thầm mến tôi, nên nghĩ đó đều là thư tình." Lâm Thần bình tĩnh thuật lại, cho dù lúc nói hai chữ thầm mền anh cũng không đỏ mặt ngại ngùng, thế nên trông vô cùng chính trực, chính trực đến nỗi Hình Tung Liên là người thích nói giỡn cũng không cách nào trêu ghẹo chuyện người làm vướn thầm mến quản lý kí túc xá.

"Cô ta thầm mến cậu, vậy cát trắng trong thư này cũng không phải là lén lấy từ trong phòng cậu ra chứ?"

"Tôi không biết." Lâm Thần vô cùng thẳng thắn.

"Tại sao cô ta phải bỏ cát trắng vào trong thư, cát này cùng với những chuyện phát sinh gần đây có quan hệ gì sao?"

"Tôi cũng không rõ." Lâm Thần dừng một chút, lại nói: "Nhưng tôi nghĩ là có liên quan."

Hình Tung Liên bỗng hiểu ra: "Cậu hoài nghi chuyện này có khả năng liên quan tới cậu, vì vậy cậu nhất định phải tham gia phá án, đúng không?"

Lâm Thần cũng không trả lời vấn đề này, ngược lại anh hỏi: "Bất kể là như thế nào, tôi đều có khả năng giúp anh, không phải sao?"

Hình Tung Liên bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó lại nghe Lâm Thần nói :"Nếu như anh tin tôi, xin hãy cho người đi tìm Vu Yến Thanh, bởi vì rất có khả năng cô ta, đã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam