Chương 3: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng đêm thăm thẳm, mưa rơi âm ỉ không ngừng.

Xuyên qua rừng cây, một bóng đen lao đi vun vút, chẳng kịp nhìn rõ hình thù. Bóng đen đi đến đâu, cây cối ngã rạp đến đó, dù là cổ thụ cao cả chục thước trông cũng yếu ớt như củi khô.

Đến giữa khu rừng, khi vừa băng qua một con suối, bóng đen đột ngột dừng lại, suy tư một chút rồi chậm rãi tiến về phía thượng nguồn.

Đùng! Đoàng!

Sấm chớp liên miên rạch những đường ngang dọc giữa bầu trời. Dưới ánh lôi quang lập lòe, bóng đen lộ ra hình dáng của mình, chính là Lý Đại. Gương mặt ướt sũng nước, những sợi tóc lòa xòa rủ xuống, không thể che đi đôi mắt vô hồn.

Hắn bước từng bước giữa màn mưa nặng trĩu. Mưa rơi trên đôi vai, thấm ướt cõi lòng hắn, nhưng lại chẳng thể chạm vào thân xác nữ tử đang nằm trong ngực hắn, dù chỉ là một giọt.

Ngoài hắn, không có thứ gì khác được phép chạm vào nàng.

Đi đến đầu nguồn con suối, Lý Đại dừng chân trước một vách núi dựng đứng, phía trên là dây leo mọc um tùm. Ngẩn ngơ nhìn vách núi một chút, bàn tay phải hắn khẽ lật, bắn ra một viên đá nhỏ hình vuông.

Viên đá xuyên nhanh qua màn mưa, chấn nát vài sợi dây leo rồi biến mất trong vách núi. Từ nơi đó, mơ hồ có chút thanh âm lạch cạch, rền rĩ vọng xuống, lọt vào đôi tai Lý Đại, gọi hắn tiến tới.

Hắn nhún người nhảy lên, nhẹ nhàng như cánh én bay về giữa vách núi. Đám dây leo như bức màn được vén lên, để lộ ra một cái lỗ động. Lý Đại mang theo Ngọc Nhi bay vào, đám dây leo cũng lập tức hạ xuống.

Băng qua lối đi dài hẹp, tối tăm, Lý Đại vung tay, ném ra xung quanh một đám nguyệt quang thạch. Không gian dần được thắp sáng, soi rõ nơi hắn đang đứng là một thạch động rộng lớn.

Ngoài trời mưa như trút nước, có thể nghe thấy tiếng mưa xen lẫn tiếng gió hun hút lùa vào, tuy nhiên trong thạch động lại không hề ẩm ướt. Chỉ là, bởi vì sự xuất hiện của hắn, những giọt nước bắt đầu tí tách rơi xuống. Là nước mưa trên người hắn.

Trên vách thạch động, có rất nhiều hình vẽ lẫn chữ viết nghệch ngoạc, nội dung đa phần không hoàn chỉnh. Khắp mặt đất thì là những viên đá nhỏ, với đủ màu sắc và hình thù, được sắp xếp theo bố cục nào đó.

Lý Đại nhìn quanh, tìm một chỗ không có hình vẽ rồi giơ tay lên, trảo xuống một tảng đá lớn. Bàn tay hắn khép lại thành đao, cách không rạch vài đường ngang dọc, gọt tảng đá thành một khối vuông vức.

Hắn vỗ vào chiếc túi bên hông, lấy ra một tảng băng dày, rộng hơn khối đá một chút. Không chỉ không tan, tảng băng vừa xuất hiện liền khiến nhiệt độ trong động hạ xuống, chắc chắn không phải vật tầm thường.

Lý Đại cách không nâng lấy tảng băng, đặt ngay ngắn lên khối đá, muốn làm một chiếc giường. Xong xuôi, hắn chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đặt vợ mình xuống, lặng lẽ ngắm nhìn nàng.

Nước mưa trên người dần ngưng chảy, đông cứng lại, biến hắn thành một bức tượng băng. Ngoại trừ đôi mắt là vẫn có thứ gì đó nóng hổi chảy ra, toàn thân hắn đã chìm trong giá lạnh, kể cả trái tim đang đập lên từng nhịp buồn bã.

Một lúc lâu sau, cơ thể hắn khẽ động. Từng mảnh băng vỡ rơi xuống đất, kêu loảng xoảng. Hắn vội lấy ra một mảnh ngọc bội màu trắng, đặt trước ngực vợ mình.

Mảnh ngọc tỏa vầng hào quang dịu nhẹ, ấm áp, khiến hơi lạnh của giường băng giữ cho cơ thể nàng nguyên vẹn, nhưng không làm tổn hại đến sức sống trên làn da nàng.

Lúc này, ngoài việc không có nhịp tim lẫn hơi thở phập phồng, trông nàng chẳng khác gì đang say ngủ. Lý Đại mỉm cười, hôn lên trán nàng rồi nằm xuống bên cạnh, nhắm nghiền hai mắt.

Hắn, muốn quên hết tất cả mọi thứ trên thế gian, trong tâm trí chỉ giữ lại những ký ức mà hắn muốn nhớ, hoặc cũng là những ký ức không thể nào xóa nhòa đi được.

"Ngọc Nhi, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Rất nhiều năm về trước, khi hắn vẫn còn là một thiếu niên nhỏ tuổi, bởi vì không muốn luyện công mà trốn đi chơi, sau đó thì lạc đường. Loay hoay cả ngày không thấy lối ra, vừa mệt vừa khát, hắn gục đầu xuống một con suối, uống vài ngụm nước rồi nằm thở dốc nhìn trời.

Khi đó, hoàng hôn sắp buông, lại thêm mây đen thi nhau kéo đến, đem bóng tối phủ đầy trên người hắn. Hắn không sợ bóng tối, cũng không ngại mưa, nhưng mưa tại khu rừng này, thường mang theo sấm chớp.

Sấm chớp, cha lúc nổi giận, và mẹ, là ba thứ hắn sợ nhất trên đời.

Hắn vội bò dậy, chợt thấy xa xa xuất hiện một ngọn núi đá, trên vách có cái lỗ động, liền nhanh chân chạy tới. Cái lỗ tuy nhỏ, vừa đủ để hắn chui qua, nhưng không ngờ bên trong lại là một hang động rộng rãi, khô thoáng.

Ở giữa hang động, có một đống lửa lập lòe cháy, khói nghi ngút bay lên cao, chui vào một cái lỗ khác rồi biến mất. Bên cạnh đống lửa là một thiếu nữ tầm tuổi hắn, đang dùng răng lột vỏ quýt.

Thiếu nữ áo quần giản dị, gương mặt đoan trang hiền hòa, có vẻ là người dễ gần chứ không giống mẹ hắn, lúc nào cũng càu nhàu. Dáng vẻ ăn quýt của nàng rất đáng yêu, mà cũng thật buồn cười.

Thiếu nữ cũng trông thấy hắn, một kẻ lạ mặt đột nhập vào nơi trú ẩn của mình, nàng mở to đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh lửa, giật mình cắn nát trái quýt, khiến nước bắn tung tóe trên đôi má hồng hào.

Hắn vốn định xin một chỗ trong động để trú mưa, nhưng lúc này phải nhịn cười, nhất thời không mở miệng được. Hắn cứ thế mím môi nhìn nàng, nàng cũng trừng mắt nhìn hắn, đưa tay lau nước quýt trên mặt.

Chỉ là trước đó, thiếu nữ nhóm lửa xong quên rửa tay, càng lau mặt lại càng đen, khiến hắn không nhịn được nữa bật cười thành tiếng. Nàng ban đầu chưa hiểu hắn cười cái gì, đến khi thấy bàn tay của mình đen thui, lấy ra gương soi mới ý thức được.

Bị cười cợt, thiếu nữ lập tức bạo phát, tung cước đá hắn bay ra khỏi hang động, rơi vào giữa con suối. Lúc này trời đã tối, mưa rơi nặng hạt, hắn vừa muốn đứng lên thì một tia chớp phóng xuống khu rừng gần đó.

Tiếng sấm nhanh chóng qua đi, nhưng tiếng la hét thất thanh của hắn quanh quẩn rất lâu trong màn mưa.

Có lẽ thiếu nữ cảm thấy một cước của mình hơi nặng, lại trông thấy bộ dạng hắn đầy thảm hại, nên động lòng trắc ẩn, lấy roi da quấn vào chân hắn, kéo trở về hang động. Chỉ là, nàng vẫn không quên trừng mắt một cái để cảnh cáo.

"Lúc đó, ngồi ở trong góc thạch động, thỉnh thoảng lén nhìn nàng, tự nhiên ta cảm giác trên người nàng có một thứ rất quen thuộc. Nàng biết là gì không?"

Lý Đại cười cười, nói nói, dường như chẳng quan tâm người bên cạnh có nghe không. Hoặc cũng có thể, hắn tin rằng nàng thật sự đang nghe những gì hắn nói.

"Nàng rất giống mẹ ta. Ừm, rất hung dữ."

"Nàng và mẹ ta, còn có một điểm giống nhau nữa là, mỗi lần bị ta chọc giận đều động quyền cước lên người ta. Tuy nhiên, so với bị mẹ đánh, cảm giác lúc được nàng đánh thật sự khiến ta vui sướng."

Lý Đại nở một nụ cười khoái chí.

"Thế nên, ta có một thú vui là chọc giận nàng. Một thú vui thật tao nhã đúng không?"

"Ngày trước, ta vẫn không hiểu sao nàng có thể tiến bộ nhanh như vậy. Dù ta có dốc sức tu luyện thế nào cũng không đánh thắng được nàng, còn bị thương tích đầy mình. Thân là nam nhi, rất muốn nhường nàng một lần, nhưng thực lực không đủ, nghĩ lại cũng thật xấu hổ."

"Mãi sau này ta mới biết, hóa ra mẹ vẫn luôn âm thầm chỉ điểm cho nàng. Mà mẹ cũng thật là, thường ngày la mắng ta đã đành, lại còn dạy nàng cách bắt nạt ta nữa. Lúc đó, ta uất ức lắm, chỉ còn cách đi cầu cứu cha."

"Nhưng cha chẳng những không giúp, lại còn cười vào mặt ta, khiến ta mấy ngày liền không muốn về nhà."

Hắn giơ hai ngón tay, kẹp lấy một viên đá nhỏ từ dưới đất bay tới, đưa lên trước mắt.

"May mà trận pháp của ta không tệ, trốn ở đây nghiên cứu một mình, cuối cùng cũng thắng được nàng một lần."

"Một hay hai nhỉ?" Hắn vung tay, ném hòn đá bay về chỗ cũ. "Là hai lần. Lần thứ hai bởi vì ta hiếu thắng, cho nên đã làm nàng bị thương."

"Mặc dù có hơi áy náy, nhưng ta cũng cảm thấy rất dễ chịu. Cuối cùng, ta đã có thể nhường nàng, trong lòng càng vui vẻ mỗi khi bị nàng đánh."

"Quan trọng hơn là, ta có thêm tự tin để đứng bên cạnh nàng, nói rằng ta yêu nàng, muốn lấy nàng làm vợ."

Hắn nghiêng mình sang một bên, bàn tay ôm lấy gương mặt Ngọc Nhi, kéo nàng tới gần rồi nhẹ hôn lên bờ má.

"Sao nàng lại trở nên ngoan ngoãn vậy? Ta không thích thế này chút nào. Tiếp tục hung dữ với ta đi chứ, hung dữ với ta cả đời cũng được. Ta vẫn còn chịu được, mau dậy mắng ta, đánh ta đi. Mau mau nổi giận với ta đi."

Từ trong mắt hắn, dòng lệ nóng lại trào ra.

"Ngọc Nhi, ta yêu nàng."

"Ngọc Nhi... Nàng vẫn đang nghe ta nói đấy chứ? Ngọc Nhi..." Hắn cứ thế gọi, gọi mãi. Âm thanh quanh quẩn trong sơn động, vọng lại để trả lời chính hắn. Bàn tay hắn nắm chặt, nước mắt hóa thành băng rơi xuống.

Lý Đại kéo bàn tay của Ngọc Nhi đặt lên ngực, hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên những ký ức về nàng một lần nữa. Hắn thu hồi pháp lực, để cho hơi lạnh của chiếc giường băng thấm vào da thịt mình.

Chỉ có như vậy, cơ thể hắn mới trở nên lạnh lẽo. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm nhận được chút hơi ấm từ bàn tay của nàng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tự lừa dối bản thân rằng nàng vẫn còn sống.

Toàn thân hắn dần bị bao phủ bởi một lớp tuyết, thời gian trôi qua càng lúc càng dày hơn, sau đó đông lại thành băng. Nếu cứ tiếp tục để cho hàn khí nhập thể, kinh mạch sẽ tắc nghẽn rồi vỡ nát, linh lực không cách nào khống chế liền tràn ra như đê vỡ, phá hủy toàn bộ thể nội, mang đến tử vong.

Nhưng đúng lúc này, bên dưới lớp băng, đôi mắt Lý Đại đột ngột mở ra. Linh lực trong người hắn cấp tốc vận chuyển, hóa thành nhiệt khí tràn ra từng lỗ chân lông, đối chọi với băng hàn.

Từ nơi giường băng, một đám sương mù trắng xóa ùn ùn bốc lên cao, lan tràn khắp thạch động, dày đặc che kín tầm mắt, tưởng như bên trong thạch động bị nhồi nhét đầy những sợi bông trắng.

Âm thanh răng rắc kẽo kẹt quẩn quanh, sau đó ầm vang một tiếng, Lý Đại như phá kén thoát ra, đứng giữa thạch động, há miệng hút mạnh một hơi.

Sương trắng nhộn nhạo, cuồn cuộn như lốc xoáy chui vào miệng hắn. Chưa đầy ba hơi thở, toàn bộ màn sương đã bị hắn nuốt xuống bụng. Không gian trong suốt trở lại, cảm giác như vừa được gột rửa, có vẻ sạch sẽ hơn so với trước.

Lý Đại xoa xoa thái dương, đầu có chút tê buốt. Hắn nhìn gương mặt đang say ngủ của Ngọc Nhi, híp mắt cười lấy lòng.

"Suýt nữa quên mất một chuyện quan trọng, nương tử chờ ta một lát nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro