Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường thiên lý nam bắc, một ông già tay dắt đứa bé khoảng mười tuổi đang bước đi, nhìn vào thì biết ông lão là người giang hồ, tuy tuổi đã cao nhưng gương mặt hồng hào, râu tóc bạc trắng, bước đi nhanh nhẹn, lưng đeo thanh đao. Ông lão mang chiếc áo màu nâu của người dân bình thường, đầu đội nón. Thằng bé khoảng mười tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt long lanh, mang chiếc áo màu trắng, tóc cắt ngắn, cũng đội một chiếc nón nhỏ.
Hai ông cháu kia trông rất vội vã, họ đang đi nhanh lên miền biên viễn phía Bắc.Thằng bé vừa bước đi vừa hỏi:
_ Ông lão thúc tổ! Có phải Điệp Mộng Hoa đại hiệp, trong lúc vào ngày thành hôn của mình, đã ra tay tàn sát hết cả hai bên gia đình họ Điệp, họ Kiều của cô dâu, chú rể có phải không vậy?
Thì ra ông lão kia vốn họ Ông tên gọi là Trực Quang, chuyên sử dụng một thanh đao có tên gọi là Phác Đồ Đao, cũng là một tay cao thủ võ lâm.
Thằng bé kia vốn là một cô nhi chẳng nơi nương tựa, được Ông Trực Quang trên bước đường giang hồ đã thu nhận, vì không muốn nhận con của người làm dòng giống nhà mình, nên mới bảo thằng bé gọi là Ông lão thúc tổ. Còn thằng bé kia chẳng mang họ của Ông Trực Quang, nhưng tên họ nó là gì chính nó cũng không biết nữa. Chuyện đó cũng đã bảy năm về trước, lúc đó Ông Trực Quang lưng đeo thanh Phác Đồ Đao, đang bước nhanh trên con đường mòn ở nơi miền biên viễn phía Bắc của Đại Việt, thì thấy một đứa bé đang ngồi bên cạnh một khóm trúc Quân Tử, và thằng bé đang ngồi, trên tay cầm một gói xôi nếp, còn một cái tay nãi trong để một ít áo quần.
Ông Trực Quang đang đứng yên lặng nhìn thằng bé, thì có tiếng gầm lớn, một lão hổ đang rình mồi gần đó, thấy thằng bé ba tuổi đang ngồi một mình như vậy, chính là một miếng mồi ngon. Lão hổ gầm lên một tiếng, rồi phà ra cái hơi hôi thối, cả một khoảng rộng, thế mà thằng bé vừa gặm miếng xôi nếp vừa đưa tay vẫy vẫy lão hổ. Lão hổ gầm lên rồi lao đến, Ông Trực Quang nhìn thấy như vậy, liền rút thanh Phác Đồ Đao, hét lớn một tiếng, rồi lao về phía lão hổ. Lão hổ chưa kịp hiểu có kẻ phá đám, thì bị Ông Trực Quang dùng thanh Phác Đồ Đao chém chết, máu từ thân thể của lão hổ văng ra tung tóe, thế mà thằng bé vẫn tựa như chẳng chút sợ hãi.
Ông Trực Quang một đời ngang dọc khắp chốn giang hồ, chuyện lạ nào chưa nhìn thấy kia chứ? Thế mà nay nhìn thấy thằng bé như vậy, vô cùng ngạc nhiên, cũng không thốt nên lời.
Ông Trực Quang ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi:
_ Bé con! Bé con có thấy sợ lão hổ hay không vậy?
Ông Trực Quang vừa nói vừa đưa tay ra định xoa đầu thằng bé, thì thằng bé liền đứng dậy, rồi a vào lòng của Ông Trực Quang, lại đưa tay vân vê chòm râu. Ông Trực Quang liền thu đao lại, và hỏi:
_ Bé con! Nhà bé con ở nơi đâu để lão đưa về với cha mẹ?
Nhưng thằng bé chỉ nhoẻn miệng cười và nép mình vào lòng của Ông Trực Quang. Ông Trực Quang đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy núi rừng trùng trùng điệp điệp, nào thấy một ai hết cả. Ông Trực Quang lắc đầu rồi nghĩ thầm:
_ Không biết ai là người làm cha mẹ, phụ mẫu, sao lại để con thơ bên cạnh đường, mặc cho lão hổ muốn làm gì thì làm, may có Ông Trực Quang này đi ngang qua, nếu không thằng bé này đã làm miếng mồi ngon cho lão hổ, thế thì cũng xem nó có duyên với ta.
Ông Trực Quang nghĩ xong liền bế lấy thằng bé, luôn tiện cầm lấy cái tay nãi ở bên cạnh.
Trong cái tay nãi, Ông Trực Quang cũng không tìm được cái gì là gốc tích của thằng bé hết cả. Ông Trực Quang chỉ biết đưa mắt nhìn trời mà lắc đầu.
Cho dù như vậy, Ông Trực Quang cũng không muốn chiếm lấy thằng bé làm của mình, nên mới bảo thằng bé gọi mình là Ông lão thúc tổ, còn Ông Trực Quang nghĩ mãi cũng không biết đặt tên cho thằng bé là gì, nên mới là Quân Tử Trúc, nhưng như thế nghe chẳng kêu, liền gọi là Vô Danh Trúc, cũng có nghĩa là thằng bé vô danh bên cạnh khóm trúc.
Thế mà kể từ ngày Ông Trực Quang gặp thằng bé đã tận bảy năm, hai người xuôi ngược, ngược xuôi trên chốn giang hồ đất Việt.
Hôm nay, Ông Trực Quang cùng với thằng bé Vô Danh Trúc đang đi đến cửa Mặt Quỷ để thăm một vị đạo sĩ đang ẩn tu ở nơi đó.
Thằng bé Vô Danh Trúc hỏi lão Ông Trực Quang như vậy, là lúc trước ghé qua thành Thăng Long xưa, vào cái quán ăn bên cạnh đường, đã nghe thiên hạ kháo nhau ầm ĩ lên rằng;
_ Điệp Mộng Hoa đại hiệp, trong lúc ngày thành hôn của mình, không hiểu vì sao lại ra tay giết chết cả cô dâu, cùng gia đình hai bên.
Ông Trực Quang đưa mắt nhìn bầu trời xanh, rồi lắc đầu nghĩ thầm.
_ Điệp Mộng Hoa vốn là một mỹ nam tử, có thể nói là một mỹ nam với khuôn mặt làm cho bao nhiêu cô gái nhìn thấy phải tương tư, đừng nói là những cô gái đang tuổi mộng mơ, mà ngay lão bà nhìn thấy cũng phải rạo rực như lúc còn trẻ. Không những thế, mà Điệp Mộng Hoa còn là một kiếm khách với từng chiêu kiếm lừng danh thiên hạ, ra tay hành hiệp trượng nghĩa, nay lại kết hôn với nữ tử của Kiều gia. Kiều gia vốn là một gia trang buôn bán vàng bạc, trân châu, không chỉ vàng bạc trân châu, mà Kiều gia trang còn là một gia trang nức tiếng với môn đao pháp gọi là Triệt Đia Đao.
Thế mà ngày thành hôn Điệp Mộng Hoa lại ra tay tàn sát cả hai gia đình, có thật vậy không? Cũng may lúc đó còn có các vị cao nhân trên núi Tuyết, núi thiêng Yên Tử, đã ra tay khống chế Điệp Mộng Hoa, rồi giải Điệp Mộng Hoa đại hiệp lên núi thiêng Yên Tử, để dùng tiếng kinh Phật, chuông chùa hóa giải tâm ma trong lòng của Điệp Mộng Hoa đại hiệp. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện đồn trên giới giang hồ đất Việt, cũng không biết mấy phần thực hư.
Ông Trực Quang nghĩ như thế, liền bảo với Vô Danh Trúc.
_ Danh Trúc! Chuyện trên chốn giang hồ cũng có cái thật, cái giả, thực thực hư hư, bảy phần là thật, ba phần là giả, người ta thêm mắm, thêm muối vào, nếu không thì chốn giang hồ đất Việt chẳng được một ngày bình yên.
Thằng bé Vô Danh Trúc nghe như vậy, liền hỏi:
_ Ông lão thúc tổ! Vì sao chuyện Điệp Mộng Hoa đại hiệp ra tay tàn sát hết gia đình hai bên, lại làm cho giới giang hồ đất Việt, chẳng được bình yên hả lão thúc tổ?
Ông Trực Quang vừa bước đi, vừa vuốt ve chòm râu, rồi nói với thằng bé Vô Danh Trúc.
_ Danh Trúc! Cháu nghĩ Điệp Mộng Hoa đại hiệp là người như thế nào?
Thằng bé Vô Danh Trúc suy nghĩ một lát, rồi nói:
_ Theo như cháu được biết, thì Điệp Mộng Hoa đại hiệp, là một người hành hiệp trượng nghĩa, xông pha nơi chốn giang hồ, làm cho bọn hắc đạo chẳng dám làm càn, làm bậy.
Nghe Vô Danh Trúc nói như vậy, Ông Trực Quang gật đầu. Thằng bé Vô Danh Trúc nhìn thấy lão thúc tổ gật đầu, thì vô cùng mừng rỡ vì mình đã nói đúng ý của lão thúc tổ. Nhưng lão thúc tổ lại hỏi Vô Danh Trúc.
_ Danh Trúc! Thế thì vì sao một vị đại hiệp như vậy, trong ngày thành hôn của mình lại ra tay giết chết cô dâu, và cả gia đình của cả hai bên Điệp gia, Kiều gia? Một người bình thường có làm như vậy không?
Thằng bé Vô Danh Trúc lắc đầu:
_ Một người bình thường không làm ra chuyện đó, một người chẳng bình thường, cũng không làm ra chuyện tày trời như thế.
Ông Trực Quang thở hắt một cái, rồi nói:
_ Thế mà Điệp Mộng Hoa đại hiệp lại làm ra như vậy.
Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này chẳng nói gì nữa, mà bước nhanh cho kịp Phác Đồ Đao Ông Trực Quang.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro