Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé Vô Danh Trúc nghe người kia nói vậy, liền nhanh chóng bước đi, nhưng đường núi nhiều cây gai, bụi rậm, tuy có lối mòn nhưng không dễ đi chút nào? Thằng bé cứ quanh co mãi, có khi phải trèo qua một tảng đá lớn mới qua được, quả thật con đường của những người mộ đạo cầu trường sinh bất lão, muốn đến am Thanh Vân, gặp Trương chân nhân cũng không phải dễ.
Thằng bé Vô Danh Trúc đi mãi một lúc, thì gặp cái cây lớn như người kia đã nói. Một cái cây lớn, sum suê tỏa bóng mát, bên cạnh là một lối mòn dẫn lên lưng chừng núi. Thằng bé Vô Danh Trúc lắc đầu:
_ Không ngờ đường đến am Thanh Vân của Trương chân nhân lại đầy khó khăn như vậy, thế mà bao nhiêu người, đều chịu khó nhọc đến để gặp Trương chân nhân xin ban thuốc, ban phép.
Thằng bé Vô Danh Trúc cứ leo, cứ trèo đến khi trời gần tối, thì cũng đến được am Thanh Vân. Am Thanh Vân chẳng nằm ở ngoài trời, lại nằm trong một hang động. Thằng bé bước vào, thì thấy trước cửa động có một tảng đá được người dùng chỉ lực khắc vào ba chữ Thanh Vân động. Vô Danh Trúc lúc này mới bước vào trong, thì thấy trên trần động có khắc thêm ba chữ Thanh Vân am.
Một cái am thờ, có vẻ một vị đạo sĩ đang cưỡi trên lưng con trâu, trước bức tranh vẽ kia, có một người đang ngồi, nhưng trước ngực của người đó, lại có một vết thương do đao gây ra. Thằng bé Vô Danh Trúc nhanh chóng chạy lại gần, thấy đó là một vị đạo sĩ râu tóc bạc trắng, mắt nhắm nghiền, tay cầm cây phất trần, cứ như đang tham thiền nhập định. Vô Danh Trúc nhìn thấy thế chỉ biết qùy xuống bái lạy mà thôi.
Thằng bé Vô Danh Trúc theo chân Phác Đồ Đao Ông Trực Quang đến cửa Mặt Quỷ, am Thanh Vân gặp gỡ Trương chân nhân. Giờ đây Phác Đồ Đao Ông Trực Quang cùng với Vô Danh Trúc gặp Trương chân nhân, nhưng cả hai người nay đã thành người thiên cổ.
Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này mới ngồi bệt xuống nền động, rồi đưa mắt nhìn quanh, rồi bước đi vào trong lại thấy một tiểu đạo đồng cũng đã bị giết chết bằng Phác Đồ Đao. Vô Danh Trúc chỉ biết đi lui, đi tới trong hang động của Trương chân nhân. Thằng bé Vô Danh Trúc chợt nghĩ cũng nên hoả thiêu Trương chân nhân với tiểu đạo đồng, như đã làm với Ông lão thúc tổ, vì vậy thằng bé đã kéo thi thể của Trương chân nhân ra ngoài cửa hang động. Thằng bé đưa tay kéo lấy thi thể của Trương chân nhân, thì thấy dưới chỗ ngồi của Trương chân nhân có một phong thư có ghi ở bên ngoài mấy chữ là gửi Vô Danh Trúc.
Thằng bé Vô Danh Trúc nhìn thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên, vì không hiểu sao Trương chân nhân lại biết nó tai qua nạn khỏi đến được Thanh Vân am mà gửi thư cho nó, nếu như người khác đến nơi đây, đem thi thể của Trương chân nhân đi chôn cất thì sao? Thằng bé Vô Danh Trúc liền lấy bức thư ra để đọc.
Trong bức thư Trương chân nhân đã viết rằng;
_ "Gửi Vô Danh Trúc.
Khi con đọc bức thư này thì cũng là lúc ta chẳng còn trên cõi đời này nữa. Nhưng không phải vì vậy mà con lấy làm đau buồn, số trời đã định ta cùng người bằng hữu Phác Đồ Đao Ông Trực Quang, sẽ không đồng hành cùng với con nữa. Vô Danh Trúc! Cho dù như vậy, con hãy tin rằng ta và Ông lão thúc tổ của con luôn ở bên cạnh con. Nay ta có mấy việc cần căn dặn con là cứ để mọi thứ nguyên như thế chẳng cần xê dịch, thứ nữa con hãy xé cái bồ đoàn ta ngồi, ở trong đó có quyển bí kíp mà ta cả đời đã nghiên cứu từ các môn, các phái trong giới võ lâm đất Việt. Sau đó con hãy đi vào phía trong , ở nơi đó có một thông đạo, con cứ theo thông đạo đó để đi, sẽ dẫn con đến một gia đình người miền núi, con hãy ở lại nơi đó, thì người đó sẽ bảo con phải làm gì?"
Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này mới nhìn Trương chân nhân, rồi qùy xuống bái lạy. Lạy xong thằng bé Vô Danh Trúc lại đọc tiếp, trên bức thư còn có mấy dòng.
_ " Thiên địa có quy luật của trời đất, giờ đây đang lúc ma tinh đang khởi phát, người anh hùng lâm nguy, giới giang hồ đất Việt chìm trong đêm tối, hãy đi, hãy đi, tấm lòng của con là ngọn đèn soi sáng cho con đường con đi, hãy để người bằng hữu Phác Đồ Đao Ông Trực Quang bên cạnh ta"
Thằng bé Vô Danh Trúc liền làm theo lời căn dặn của Trương chân nhân, xé cái bồ đoàn thu cuốn bí kíp cùng với bức thư cho vào người, sau đó lại dựng thi thể Trương chân nhân lại như cũ, để cái hũ tro cốt của Ông lão thúc tổ vào trước người của Trương chân nhân, cứ như thể hai người đang ngồi đối ẩm với nhau.
Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này lại qùy xuống bái lạy, mà nước mắt lăn dài trên má. Vô Danh Trúc vừa bái lạy vừa xin thề:
_ Ông lão thúc tổ! Trương chân nhân!
Vô Danh Trúc xin thề, sau khi đạo hưng ma tiêu, con sẽ quay trở lại an táng cho mọi người.
Đêm hôm đó, Vô Danh Trúc ở lại Thanh Vân am của Trương chân nhân một đêm, rồi sáng hôm sau, vai khoác cái tay nãi, theo con đường thông đạo để đi. Trong bức thư Trương chân nhân căn dặn thằng bé Vô Danh Trúc cứ đi theo con đường này sẽ đi đến căn nhà của một người miền núi. Nhưng thằng bé Vô Danh Trúc đi hết một ngày đường nào thấy một ngôi nhà nào như Trương chân nhân đã để lại di thư. Thằng bé Vô Danh Trúc đưa mắt nhìn trời xanh rồi tự nhủ:
_ Trương chân nhân trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, việc Vô Danh Trúc này đến được am Thanh Vân người cũng đoán biết, không cớ gì không có người như vậy.
Thằng bé Vô Danh Trúc bước nhanh, nhưng chẳng mấy chốc trời đã sụp tối. Nhưng với lòng tin tưởng vào di thư của Trương chân nhân, thằng bé Vô Danh Trúc vẫn bước đi, thế mà đến canh hai cũng không nhìn thấy một ngôi nhà nào hết cả. Khi này thằng bé Vô Danh Trúc đành ghé lại bên cạnh đường mà ngủ qua đêm.
Trời hôm đó cũng thật chẳng thương thằng bé Vô Danh Trúc, mây đen kéo đến, rồi tiếng sấm sét nổ đì đùng, ánh chớp rạch ngang trời đất làm cho thằng bé Vô Danh Trúc vô cùng lo sợ. Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này mới đưa mắt nhìn quanh, lại nhìn thấy có một hốc đá cũng đủ cho nó ghé vào để tránh mưa.
Thằng bé Vô Danh Trúc ngồi co ro trong cái hốc đá, mặc cho ngoài kia mưa rơi, gió lùa. Từng cơn gió, từng hạt mưa rơi làm cho người thắng bé Vô Danh Trúc run lên bần bật. Bao nhiêu lâu nay theo Ông lão thúc tổ, thằng bé Vô Danh Trúc chẳng bao giờ chịu đựng cảnh khổ cực như vậy hết cả. Có những lúc thằng bé Vô Danh Trúc cũng với Phác Đồ Đao Ông Trực Quang ngủ lại ngoài trời, đó là cũng những đêm trăng đẹp, tuy vậy cũng có chăn ấm, chiếc chiếu đàng hoàng, chứ không phải như lúc này, phải ngồi trong cái hốc đá, chịu đói, chịu cảnh mưa tuôn, gió lùa.
Thằng bé Vô Danh Trúc đưa tay chắp lại mà cầu khẩn:
_ Ông lão thúc tổ! Trương chân nhân! Xin hai vị hãy phù hộ, chỉ một con đường để đi đến nơi người mà Trương chân nhân đã để lại di thư.
Thằng bé cứ cầu, cứ khấn cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thằng bé Vô Danh Trúc cứ như vậy mà đánh một giấc cho đến khi mặt trời lên cao soi ánh sáng vào khuôn mặt của Danh Trúc, thằng bé mới mở mắt ra rồi bước ra ngoài. Thằng bé hít một hơi thật dài rồi lại theo con đường để bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro