Phần 3 ( Cùng nhà )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Trương Mẫn vừa cất lên đã đậm mùi đe doạ thế nhưng chẳng hiểu sao Lục Vi Tầm nghe xong lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, thấy Trương Mẫn nói thế, hắn đành phải hạ mình nằm xuống ngay ngắn bên cạnh anh.

Cơ thể của anh rất ấm áp, còn có cả mùi hương của hoa chi tử khiến cho trái tim Lục Vi Tầm hắn đập loạn xạ, mặc dù người bên cạnh vô cùng ngoan ngoãn, rõ ràng không có bất cứ hành động quá phận nào vậy mà hắn lại có cảm giác như người con trai này đang chiếm lấy tất cả không gian của hắn, cướp hết đi không khí trong căn phòng này làm cho hắn thấy khó thở vô cùng.

Nằm được một lúc, người bên cạnh bỗng nhiên lại chầm chậm hé mở đôi mắt ra, chăm chú lặng lẽ nhìn Lục Vi Tầm rồi bất chợt thốt ra một câu nói khiến cho bầu không khí vốn đã khô khan nóng bỏng giờ đây lại càng thêm phần ngại ngùng hơn.

- Anh...đẹp quá...thực sự rất đẹp...

Nói rồi, Trương Mẫn lại cong miệng lên cười trong vô thức rồi sau đó tiếp tục nhắm mắt, tự đưa mình chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng Trương Mẫn nào có biết, nụ cười đó của anh thực sự như có ma lực vậy, nó chẳng khác gì một loại độc dược khiến cho Lục Vi Tầm mê đắm, càng nhìn hắn lại càng thấy mê. Nụ cười của anh thật đẹp, tựa như ánh nắng hoàng hôn vậy vừa êm dịu lại vô cùng đẹp nữa.

Nụ cười ấy cứ như một tia sáng mỏng manh, êm đềm mang theo làn hơi ấm diệu kỳ khiến cho mọi âu sầu trong hắn bỗng chốc bị đánh bay chỉ bởi nụ cười ngây ngô đáng yêu của người con trai ở bên cạnh. Không gian buổi đêm vô cùng tĩnh mịch, yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe được nhịp thở đều đều của Trương Mẫn. Thấy Trương Mẫn có vẻ như đã ngủ say rồi, Lục Vi Tầm lúc bấy giờ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, đây có lẽ là đêm đáng nhớ nhất của Lục Vi Tầm bởi vì trong suốt 35 năm qua, đây chính là lần đầu tiên hắn phải hạ mình chăm sóc, dỗ dành một người say rượu.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, đã mấy tiếng trôi qua vậy mà Lục Vi Tầm vẫn chẳng thể ngủ được, cánh tay bị Trương Mẫn ôm đến tê mỏi nhưng hắn lại không dám rút tay của mình ra, cả cơ thể cứ cứng đờ nằm đó, chỉ biết nhíu mày mở đôi mắt nhìn lên trần nhà. Một phút, hai phút, ba phút...nửa tiếng lại trôi qua, Lục Vi Tầm lúc này đây thật sự không thể nằm thêm được nữa, nghe nhịp thở đều đều bên cạnh, biết Trương Mẫn vẫn đang ngủ ngon lành, Lục Vi Tầm hắn bất giác lại cong miệng lên vẽ ra một nụ cười mà bản thân hắn còn không hề hay biết.
- Trương Mẫn...tiểu Trương tổng, thật khác với lời đồn đại bên ngoài!

Tự nói với mình xong, Lục Vi Tầm đưa mắt ra bên ngoài ô cửa sổ, thấy sắc trời đã dần dần sáng, hắn liền nhẹ nhàng gỡ tay của Trương Mẫn ra rồi từ từ ngồi dậy, uể oải vươn người vài cái cho đỡ mỏi sau đó mới chầm chậm đứng lên, cẩn thận tiến bước ra khỏi phòng.

"Cạch"

Lục Vi Tầm một đường đi thẳng vào phòng bếp, bàn tay thon dài nhanh chóng mở tủ lạnh ra định bụng làm một bữa sáng đơn giản cho Trương Mẫn, thế nhưng khi cánh tủ lạnh vừa mở ra, Lục Vi Tầm liền sững sờ đứng đơ ra đó mất vài phút. Bên trong chỉ toàn là nước ngọt và bia, hoàn toàn không có lấy một thứ gì để mà cho hắn trổ tài nấu nướng cả.

Trong tủ lạnh không có, Lục Vi Tầm liền đổi hướng mở từng ngăn tủ bếp ra, hắn không tin rằng tại một căn bếp đẹp như thế này lại chẳng có thứ gì để cho hắn nấu. Thế nhưng sự thật mất lòng, ngoài một ngăn chứa đầy snack, ngăn bên cạnh toàn là mì gói ra thì Lục Vi Tầm hắn thật sự không tìm được thứ gì khác cả.

"Người này làm thế quái nào để sống vậy?"

Lục Vi Tầm nhíu mày thầm nghĩ, trong bếp toàn bộ nồi chảo đều sạch bong như chưa từng được sử dụng, ngay cả gạo, thực phẩm thiết yếu nhất mà nơi này cũng không có. Thở dài một hơi đầy bất lực như đụng phải một bài toán khó, nếu là người khác, chắc hẳn đã mặc kệ cái tên đang say ngủ ở trên kia, thế nhưng với hắn thì lại khắc, cái gì càng khó, Lục Vi Tầm hắn càng muốn làm, không chỉ làm được mà còn phải làm cho thật tốt.

Ở trên phòng ngủ, mặc dù Trương Mẫn vẫn còn khá mệt thế nhưng đồng hồ sinh học của anh lại không cho phép anh ngủ nướng thêm nữa. Đúng 5 giờ sáng, chẳng cần đồng hồ báo thức réo gọi thì Trương Mẫn đã tỉnh dậy rồi.

Đỡ cái đầu đau nhức ngồi dậy, nhìn lại tình cảnh của mình hiện giờ bản thân anh cũng biết được tối hôm qua lại xảy ra chuyện gì. Trương Mẫn không phải người cứ say là quên hết, từng cử chỉ từng hành động mà mình đã làm khi say anh đều nhớ rất rõ, xấu hổ thì cũng có nhưng đây cũng không phải là lần đầu cho nên rất nhanh chóng Trương Mẫn liền tặc lưỡi cho qua.

Nhìn sang bên cạnh giường đã chỉ còn là một mảng trống, thiết nghĩ người kia đã rời đi khi mình còn đang ngủ, Trương Mẫn liền gật gật cái đầu ra vẻ hài lòng, không những thế miệng còn lẩm bẩm nói một câu.
- Thật biết điều, rời đi sớm đỡ phiền phức!

Nói xong, theo thường lệ Trương Mẫn vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi lên mạng gõ hai chữ "Trương Mẫn", bản thân anh cũng không mấy tò mò về những lời nói sáo rỗng của cánh nhà báo, không tò mò xem họ viết mình ra sao, nói mình như thế nào mà thứ anh quan tâm chẳng qua cũng chỉ là muốn biết gương mặt của người đàn ông tối qua trông như thế nào mà thôi.

Men rượu làm nhoè đi tầm nhìn khiến cho Trương Mẫn thật sự không thể nào hình dung nổi dáng vẻ của người đó trông ra làm sao, anh chỉ nhớ hương thơm trên áo của người ấy vô cùng đặc biệt, là hương của một loại cây và nếu như dùng cây đó để chế ra rượu thì chắc chắn loại rượu ấy sẽ trở thành siêu phẩm, thế nhưng có một điều xui xẻo ở đây, cái hương đó là của loại cây nào thì Trương Mẫn lại chẳng thể biết được.

Màn hình điện thoại nhảy sang giao diện khác đánh bay suy nghĩ của Trương Mẫn, anh nhanh chóng cúi đầu, tay lướt mắt nhìn tìm kiếm bài báo gần nhất viết về mình. Thế nhưng thật lạ, thường thì chỉ cần ngủ một giấc thôi, ngày hôm sau các trang tìm kiếm trên mạng liền náo loạn và tên của Trương Mẫn anh sẽ luôn đứng ở top đầu, vậy mà chẳng hiểu sao ngày hôm nay lại vô cùng im ắng, lướt lên lướt xuống tìm kiếm mấy lần cũng chẳng ra, bài báo gần đây nhất chính là hai ngày trước, nội dung thì vẫn như bình thường, tiểu Trương Tổng hẹn hò với minh tinh đình đám.

- Paparazzi đâu? Ảnh đâu? Đưa về tận nhà vậy mà không có ảnh, mấy người này bị cắt lương hay gì? Một lũ vô dụng!

Thắc mắc không có lời đáp giải, Trương Mẫn liền uể oải xuống giường tiến chân vào phòng tắm, một lúc sau trở ra, phục trang trên người anh đã được thay bằng một bộ quần áo thể thao, nhanh chóng đi lấy dụng cụ đánh golf, đem theo tâm trạng vui vẻ, Trương Mẫn cất từng bước chân thoải mái rời khỏi phòng.

Đôi chân thon dài vừa sải bước xuống cầu thang, Trương Mẫn đã ngửi được mùi thơm hấp dẫn từ phòng bếp toả đến. Mi tâm ngay lập tức nhíu lại, Trương Mẫn cúi đầu xuống nhìn đồng hồ trên tay, xác định hiện giờ chính xác là thời gian đi đánh golf của bản thân, Tiểu Vũ đương nhiên là sẽ không xuất hiện vào cái tầm này, Tiểu Vũ không phải, trong nhà không có giúp việc vậy thì là ai???

Đem theo mớ suy nghĩ mông lung, Trương Mẫn liền rảo bước đi nhanh xuống phòng bếp, càng đến gần, mùi thơm ngửi được càng rõ, bước thêm vài bước nữa Trương Mẫn liền sững người ngạc nhiên khi trông thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng ở trong bếp, động tác dùng đũa trông cũng rất thuần thục.

"Ọc...ọc"

Âm thanh đột nhiên phát ra từ trong bụng ngay lập tức thu hút sự chú ý của người phía trước khiến cho Trương Mẫn đỏ mặt. Thấy người kia đang quay người lại nhìn mình, Trương Mẫn liền vội vã cúi đầu, mày kiếm nhíu chặt lại thầm tự trách bản thân tối qua chỉ dùng rượu để lấp đầy bụng làm cho hiện giờ không tránh khỏi việc có chút đói.

Lục Vi Tầm tay còn cầm cây đũa, nhìn động thái đáng yêu của Trương Mẫn bỗng nhiên lại bật cười. Cười xong, Lục Vi Tầm mới chú ý đến phục trang trên người của anh, nhìn anh có vẻ như đang chuẩn bị đi đánh golf, hắn ta liền thở dài một tiếng. Thật hết nói nổi với cái người con trai này, đêm qua say một trận như thế, sáng sớm còn chưa chịu ăn gì đã muốn đi vận động rồi.

Nhìn Trương Mẫn đang bối rối, lúng túng không biết phải làm sao, Lục Vi Tầm bèn tiến bước chân, tay bưng bát mì còn đang nóng hổi đặt lên trên bàn rồi kéo ghế, chỉ tay ý muốn bảo Trương Mẫn ngồi xuống rồi sau đó nhàn nhạt cất lời.
- Đồ còn đang nóng, anh mau ăn đi! Trong nhà không có nhiều nguyên liệu, chỉ có thể nấu như thế này thôi!

Một loạt động tác diễn ra khiến cho Trương Mẫn có chút không theo kịp, nhìn bát mì thơm phức bốc khói nghi ngút ở trước mặt, cơn đói trong bụng lại thêm cồn cào hơn. Dạ dày thật sự không thể chịu đựng dày vò thêm được nữa, Trương Mẫn nhanh chóng hạ mình ngồi xuống, tay đũa tay thìa nhìn đăm chiêu vào bát mì, cổ họng bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi sau đó mới cất giọng hỏi.
- Anh coi vậy mà cũng biết nấu ăn sao?

Trương Mẫn vừa hỏi vừa bắt đầu động đũa, gắp sợi mì vàng óng trong bát lên rồi nếm thử, đúng lúc đó, Lục Vi Tầm lại kéo ghế ngồi kế anh, hắn thản nhiên ngồi cạnh như thế mà không biết rằng hành động đó đã làm cho Trương Mẫn giật mình đến phát sặc. Một tràng ho sặc sụa diễn ra ngay sau đó, thấy người bên cạnh khó chịu, Lục Vi Tầm liền tốt bụng đưa tay ra vỗ vỗ lưng Trương Mẫn, vừa vỗ vừa trầm giọng hỏi han.
- Đỡ chưa?

"Khụ...khụ...khụ"

Ho xong một tràng dài, Trương Mẫn liền xua xua cái tay rồi né người sang bên cạnh, gương mặt vốn dĩ đã đỏ nay càng đỏ bạo hơn, để đánh bay cái cảm giác gượng gạo này, anh liền hắng giọng một tiếng rồi tiếp tục chủ đề mình vừa nói.
- Mì anh nấu, thật sự rất ngon!

Đúng thật là rất ngon, tuy chỉ là một bát mì ăn liền đơn giản thôi nhưng không hiểu sao Trương Mẫn anh lại cảm thấy nó ngon hơn gấp ngàn lần mà anh đã từng nấu. Nhìn Trương Mẫn ăn ngon như vậy, Lục Vi Tầm bỗng nhiên lại cảm thấy ấm áp bao bọc lấy trái tim, thật may món ăn đơn giản này lại hợp với khẩu vị của người con trai này.

Nhớ lại khoảng thời gian sống một mình nơi đất khách, vì bản thân vốn là người kĩ tính cho nên Lục Vi Tầm hắn rất kén chọn đồ ăn, đầu bếp nào cũng không làm hài lòng được khẩu vị của mình, cũng chính từ khi đó, hắn cũng bắt đầu thử vào bếp, tập tành nấu từng món ăn.

Trời sinh thiên bẩm làm cái gì cũng giỏi cho nên công đoạn này cũng không làm khó được Lục Vi Tầm, đồ Âu, đồ Á, từ đơn giản cho đến cầu kỳ, món nào hắn cũng làm được hết. Tuy nhiên, tài năng của Lục Vi Tầm lại chẳng có ai được nếm thử, người biết hắn có thể nấu nướng cũng chỉ có người thân trong gia đình, và hơn hết, từ trước đến nay chưa có một ai có diễm phúc được thưởng thức tay nghề của hắn. Nói như thế cũng đồng nghĩa với việc Trương Mẫn chính là người đầu tiên được thưởng thức hương vị mà Lục Vi Tầm hắn làm ra.

Thấy Lục Vi Tầm chỉ nhìn mình mà không có ý định trả lời, Trương Mẫn cũng chẳng tiếp tục câu chuyện nữa, anh cúi đầu lặng lẽ ăn nốt phần mì còn lại. Quả thực bát mì này có cái gì đó rất đặc biệt, sợi mì vừa dai lại vừa mềm, không hề nhũn như anh vẫn nấu. Hương vị của nó ngon đến mức chẳng mấy chốc mà Trương Mẫn đã ăn xong, nhìn bát mì sạch bong không còn lấy một sợi, Trương Mẫn bỗng lại thấy nuối tiếc, vươn chiếc lưỡi đỏ hồng ra liếm một đường quanh miệng, trong lòng không khỏi cảm thán "Nếu có thể giữ anh ta ở đây thì thật tốt, thật muốn ăn đồ do anh ta làm ra"

Hành động liếm môi trong vô thức của Trương Mẫn khiến cho tâm tình của Lục Vi Tầm bỗng loạn, thấy Trương Mẫn ăn xong rồi, hắn liền tự giác đứng dậy, thu dọn bát đũa mang ra bồn rửa. Nhìn tấm lưng rộng đang đưa về phía mình, Trương Mẫn cứ tưởng người đàn ông kia chỉ để bát đó rồi thôi, thế nhưng ngay sau đó anh lại trông thấy hắn ta sắn ống tay áo lên, làm một chuỗi động tác lạ lùng khiến cho Trương Mẫn kinh ngạc vô cùng.

Riêng về hành động rửa bát ấy thì Trương Mẫn hoàn toàn khâm phục bởi vì từ nhỏ đến lớn bản thân anh chưa bao giờ động tay vào làm mấy chuyện như thế này, không những thế có lẽ đến cả trông thấy người khác làm công việc này, Trương Mẫn anh cũng chưa từng liếc mắt để tâm.

Ở nhà chỉ có mì gói, những lúc dạ dày làm loạn Trương Mẫn sẽ đun sôi nước lên, đổ vào bát mì đợi chín rồi thưởng thức, tiếp sau đó là công đoạn dọn dẹp, với một người lười như anh thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất đó chính là...vứt bát đi mà thôi.

Âu phục trên người được thiết kế tinh tế, vừa nhìn vào đã cảm thấy đây là một người quyền thế sang trọng, rất rất không phù hợp với loại công việc này. Lục Vi Tầm lần lượt tháo từng khuy áo một rồi sau đó từ từ xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay dài săn chắc cường tráng. Trương Mẫn mê mẩn nhìn người đàn ông thân mặc áo sơ mi trắng, cánh tay màu đồng to dài chắc khoẻ, không những thế, lúc hắn ta nghiêng người còn để lộ ra cơ ngực vạm vỡ lấp ló, quả thực đúng là cực phẩm.

Người đàn ông ấy đặt bát đũa vào trong bồn rửa, sau lại đó mở vòi nước lên, lấy ra một ít xà phòng, cầm đồ rửa bát rồi bắt đầu cọ rửa. Động tác trên tay của người đó vô cùng thuần thục, không có lấy một chút vụng về khiến cho Trương Mẫn đứng ở phía sau càng nhìn càng cảm thấy bản thân mình như được khai sáng, thì ra trên đời này không chỉ phụ nữ biết rửa bát mà ngay cả đàn ông cũng làm được.

Càng nhìn, da mặt Trương Mẫn lại càng đỏ hơn, anh xấu hổ nhắm chặt hai mắt lại, không dám nhìn vào mỹ cảnh kia thêm phút giây nào nữa. Đang lúng túng không biết phải làm sao thì đột nhiên trước mặt Trương Mẫn lại xuất hiện một bóng đen che khuất đi tầm nhìn, anh nhất thời ngẩn người ra, đợi cho đến khi phản ứng lại thì mới biết người kia đã rửa bát xong rồi.

"Người gì đâu vừa đẹp, vừa đảm, lại còn chăm, nếu như là con gái thì thật tốt, nếu như thế...ông đây chắc chắn sẽ lấy được người này"

Trong đầu Trương Mẫn quanh quẩn vang lên thanh âm chủ nghĩa tư bản, đại não bộ còn đang vẽ ra hình ảnh người đàn ông kia tóc bỗng nhiên mọc dài, trên người còn mặc váy thì lại thấy người đó tiến bước chân sát lại gần anh hơn. Lục Vi Tầm bước nhẹ hai bước, trông thấy mặt của Trương Mẫn đỏ như say rượu thì liền bật cười thành tiếng rồi hạ giọng hỏi.
- Vẫn còn say sao? Mặt đỏ thế này?

Nghe thấy thanh âm trầm ấm ấy, Trương Mẫn càng thấy lúng túng hơn, để tránh đi ánh mắt sắc bén của người đối diện, anh liền vội vàng cúi đầu xuống, vừa nhìn chân lớn chân nhỏ sát cạnh nhau vừa lắp bắp trả lời cho qua chuyện rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
- Không...không có...mà sao...sao anh vẫn chưa đi?

Nhìn vẻ mặt thẹn đến đỏ ửng của Trương Mẫn, Lục Vi Tầm lại cảm thấy khó hiểu, rõ ràng người trước mặt hắn là thái tử của Trương gia, người nổi tiếng ăn chơi trác táng, phong lưu đa tình, vậy mà giờ đây Lục Vi Tầm hắn lại thấy những gì? Một bông hoa e ấp xinh đẹp, một chú mèo nhỏ trắng muốt đáng yêu, thật sự bắt mắt và hấp dẫn đến nỗi làm cho con người ta không thể nào rời mắt được.

Để đáp lại câu hỏi của Trương Mẫn, Lục Vi Tầm chỉ nhàn nhạt trả lời.
- Tôi cố ý!
- Sao...sao cơ? - Trương Mẫn cảm thấy khó hiểu liền ngẩng đầu lên hỏi.
- Tôi nói là, tôi cố ý, cố tình ở lại!
- ...
- Tiểu Trương tổng, đồ tôi nấu có ngon không? Bát tôi rửa...có sạch hay không?

Người đàn ông đó đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan như thế khiến cho tâm tình của Trương Mẫn liền rối như tơ vò, mặc dù muốn chê bai vài câu thế nhưng trong tình cảnh hiện giờ, Trương Mẫn anh chỉ có thể gật nhẹ cái đầu trong vô thức. Nhận được câu trả lời đúng ý mình, nụ cười trên môi Lục Vi Tầm càng đậm hơn, thấy đây đúng là ý trời, hắn ta liền nhanh chóng nói tiếp.
- Nếu cậu thích, sau này tôi ngày nào cũng nấu cho cậu ăn nhé!

Lời nói ra vô cùng trôi chảy, biểu hiện trên mặt cũng vô cùng tự nhiên khiến cho Trương Mẫn càng cảm thấy khó hiểu, người đàn ông này rốt cuộc đang muốn làm cái gì, anh không biết, người đàn ông này rốt cuộc là ai mà cứ xoay anh như chong chóng như vậy, anh không biết. Và cũng chính vì cái không biết đó cho nên Trương Mẫn càng muốn tìm hiểu, càng muốn khám phá sâu hơn về con người này.

Gương mặt vốn đang đỏ bạo vì xấu hổ nay tức khắc liền trở nên lạnh tanh, nhìn người đàn ông ấy đang cong khoé miệng lên cười với mình, Trương Mẫn liền đáp lại bằng chất giọng hết sức lạnh lùng.
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Ý trên mặt chữ, nói trắng ra là tôi muốn đi cửa sau?
- Đi cửa sau?

Càng hỏi càng rối, Trương Mẫn khó chịu nhíu chặt mày lại, nhận ra sự không vui đó của anh, Lục Vi Tầm liền thu lại nụ cười đó của mình rồi phơi ra toàn bộ cái dáng vẻ nghiêm túc để mà trả lời câu hỏi của Trương Mẫn.
- Tôi thất nghiệp tay trắng về nước, thật sự là đang cần một chỗ ở! Cơm tôi biết nấu, bát tôi biết rửa, quần áo tôi biết giặt, sàn nhà tôi cũng sẽ lau! Tôi cái gì cũng biết làm, vậy nên...cậu có thể cho tôi ở lại chứ?

Lời Lục Vi Tầm nói ra khiến cho Trương Mẫn phải mất vài giây để thích ứng, thế nhưng sau đó anh cũng không nỡ lòng nói ra lời chối từ. Trước giờ Mẹ Trương luôn dạy anh sống phải biết giúp đỡ người khác, nhìn người đàn ông ăn bận sang trọng trước mặt này Trương Mẫn lại đột nhiên nghĩ rằng chắc hẳn anh ta ở bên trời Tây làm ăn thua lỗ, gia sản mất trắng không có lấy một đồng, dù sao anh ta nấu cũng không đến nỗi tệ, giữ lại cũng được. Nghĩ như thế, Trương Mẫn liền cong miệng lên cười rồi đáp lại.
- Được thôi, Trương Mẫn tôi cũng không phải dạng hẹp hòi gì, anh có thể ở lại!

Đúng thế, lời Trương Mẫn vừa nói ra chính là ở lại, là sống chung dưới một mái nhà, dù sao cha Trương chỉ nói là sống thử với một người nào đó trước hôn nhân, cũng chẳng yêu cầu phải là nam hay nữ, so với mấy người con gái chân dài chỉ qua tay một lần là thấy chán thì tìm một người đàn ông chân cũng dài như thế này ở cùng cũng là một cách hay. Vừa kéo dài được thời gian để anh có thể lấy hợp đồng, vừa không phải nghe lời càm ràm từ cha Trương, không những thế còn được ăn ngon nữa. Một công đôi ba việc, dù sao con trai ở với nhau thì có cái mẹ gì xảy ra chứ. Trương Mẫn anh có tiền, anh lo được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy