Phần 5 ( Mua sắm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, thoắt một cái Lục Vi Tầm đã đóng cọc ở nhà Trương Mẫn được 1 tháng rồi. Để cho thân phận của mình không bị lộ cũng để tiện cho việc giả nghèo thuận lợi hắn ta đã chẳng chút ngần ngại mà mặc đi mặc lại vài bộ đồ đã cũ, điện thoại cũng đổi sang kiểu dáng ít tiền, xe đi lại không dùng xe sang, tận tâm cật lực hoá thân thành một người không một xu dính túi.

Mấy ngày nay Trương Mẫn có việc phải đi công tác ở thành phố khác nên điều kiện sinh hoạt của Lục Vi Tầm cũng được thoải mái hơn. Hắn tranh thủ đến tập đoàn kiểm tra, phê duyệt hết tất cả các văn kiện, dự án đang dang dở, sau khi xong việc thì liền trở về nhà. Bởi vì không biết Trương Mẫn sẽ đi bao lâu, số điện thoại của cậu hắn cũng không có vậy nên khi mở ra cánh cửa, nhìn bên trong đèn điện vẫn tối om, trái tim của hắn lại chẳng kiềm chế được mà trùng xuống vài nhịp.

- Đi lâu vậy mà vẫn chưa về nữa!

Không biết khi nào Trương Mẫn mới trở về, Lục Vi Tầm liền cất tiếng thở dài, một chuỗi hương vị buồn chán dâng lên trong lòng hắn. Hắn nhớ cậu sao? Phải, rất nhớ. Cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân, Lục Vi Tầm chậm rãi bước vào nhà, tuỳ tiện làm một vài món ăn đơn giản rồi ngồi xuống chán nản dùng bữa tối, xong xuôi, Lục Vi Tầm đem theo tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Lục Vi Tầm thức dậy xuống lầu định bụng bỏ qua bữa sáng rồi đi làm, thế nhưng khi vừa bước được nửa cầu thang, đột nhiên Lục Vi Tầm lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang từ ngoài cửa tiến vào. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là cái dáng người thon gọn khoác lên mình bộ thể thao mặc vào lúc sớm mai, hình ảnh tuyệt mĩ ấy khiến cho Lục Vi Tầm vô thức ngây người ra rồi ngạc nhiên vừa tiến đến gần vừa cất giọng hỏi.
- Cậu về rồi sao?
- Ừm!

Trương Mẫn nhàn nhạt gật nhẹ cái đầu, liếc mắt qua nhìn Lục Vi Tầm một cái rồi lướt qua đi thẳng vào trong bếp, bàn tay nhanh chóng với lấy bình nước rót một cốc đầy rồi đưa lên miệng tu ừng ực, mày kiếm nhíu lại coi bộ như đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó. Nhìn Trương Mẫn bỗng nhiên lại lạnh nhạt với mình, Lục Vi Tầm liền cảm thấy lo lắng, trong mắt của hắn Trương Mẫn không phải là một người vô tâm vô phế kiệm lời như vậy, người con trai đó rất hay cười, vạn dặm gió xuân cũng không bằng nụ cười tuyệt đẹp ấy, mang đến cho hắn một loại cảm giác ấm áp vô cùng.

Ấy thế mà giờ đây khi mà hắn nhiệt tình như vậy lại chỉ nhận được một cái gật đầu cho có lệ, bản thân hắn không biết mình đã làm gì sai hay là Trương Mẫn có chuyện gì. Thắc mắc trong lòng cứ như ngàn con kiến bâu lấy cắn đốt tâm can hắn khiến cho Lục Vi Tầm không thể nào chịu đựng nổi. Chân dài từ từ đi đến bên cạnh người con trai đang thản nhiên uống nước kia, Lục Vi Tầm cũng làm bộ cầm lên một cốc nước, nhấp một ngụm rồi cất giọng hỏi.
- Cậu về từ khi nào thế?
- Về từ đêm qua, thấy đèn đã tắt nghĩ anh đang ngủ vậy nên tôi không làm phiền nữa mà về phòng luôn!

Trương Mẫn nói xong lại đưa mắt liếc qua nhìn Lục Vi Tầm một lượt, đang trong lúc bình phẩm soi xét từ trên xuống dưới thì bên tai lại vang lên giọng nói trầm ổn của người kia.
- Ăn sáng nhé, để tôi đi làm!
- Không cần đâu! - Trương Mẫn nhàn nhạt đáp lại.

"Không ăn sao?"

Lòng Lục Vi Tầm tức khắc trùng xuống, thật không hiểu nổi sau chuyến công tác kia Trương Mẫn rốt cuộc là bị cái gì, về nhà mang theo dáng vẻ lạnh nhạt, đã thế còn thẳng thừng từ chối ăn đồ do hắn nấu. Tâm trạng của Lục Vi Tầm hiện giờ đang rất tệ vậy nên sắc mặt không được tự nhiên cho lắm, trong đầu không ngừng hiện lên cơ man biết bao nhiêu suy nghĩ lo lắng cho chính bản thân mình.

"Người ta đã chán mình rồi sao? Không cần mình nấu ăn? Công việc của mình ở đây chỉ để nấu ăn thôi mà, không cần nữa thì chẳng phải sẽ chuẩn bị đá bay mình ra khỏi đây hay sao?"

Trông thấy dáng vẻ khác lạ của người bên cạnh, Trương Mẫn hẳn là cũng đoán ra được người này đang nghĩ gì, không đợi Lục Vi Tầm cất lời hỏi, Trương Mẫn lại tiếp tục lên tiếng.
- Hôm nay tôi không đến công ty! Anh ăn mặc như thế này là định đi đâu sao?

Nghe thấy câu hỏi của Trương Mẫn, Lục Vi Tầm liền thấy lạnh sống lưng, cứ tưởng hôm nay Trương Mẫn chưa về, bình thường sau khi cậu đi làm thì hắn cũng sẽ khẩn trương lên phòng thay áo sơ mi mặc quần âu, đem một bộ dạng chỉnh chu ngồi lên xe để đi làm. Trong lúc ngồi trên xe, thư kí sẽ đưa cho hắn một chiếc áo vest nữa bởi vì sơ mi thì có thể mặc sao cũng được thế nhưng áo khoác ngoài cho dù thế nào cũng là bộ mặt của Lục Vi Tầm hắn, không thể tuỳ tiện mặc được.

Nhận được câu hỏi của Trương Mẫn, Lục Vi Tầm mặc dù có chút chột dạ thế nhưng rất nhanh sau đó hắn đã tìm được một lí do vô cùng hợp lí.
- Tối qua trời mưa, quần áo phơi chưa kịp lấy vào cho nên ướt hết, tôi...tôi hết đồ mặc rồi!

Một câu trả lời vô cùng tuyệt vời, vừa tránh bị nghi ngờ lại lấy được sự thương cảm của người kia, thấy Trương Mẫn không hỏi nữa mà tiến thẳng lên phòng, Lục Vi Tầm liền thở phào một hơi, cứ tưởng mọi chuyện đã xong thế nhưng ai mà ngờ chỉ một lúc sau Trương Mẫn lại xuất hiện, phục trang trên người đã thay, không những thế còn trực tiếp kéo tay hắn đi ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng nhét một người cao gần m9 như hắn vào trong xe.

Mặc dù rất muốn hỏi Trương Mẫn đang đưa mình đi đâu thế nhưng nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của cậu, Lục Vi Tầm lại không dám lên tiếng. Khi chiếc xe sang trọng của Trương Mẫn dừng lại trước cửa trung tâm thương mai lớn nhất trong thành phố, trong lòng Lục Vi Tầm lại càng thấy hoang mang.

Theo Trương Mẫn xuống xe, hắn cùng cậu đi vào, Trương Mẫn đi trước, Lục Vi Tầm theo sau thoạt nhìn vào chẳng khác gì ông lớn đang dẫn theo thư kí của mình đi dạo cả. Cậu đưa hắn đi hết các cửa hàng quần áo, bắt hắn thử rất nhiều đồ, ban đầu Lục Vi Tầm còn ngây ngốc không hiểu, cứ tưởng Trương Mẫn vì lười thử cho nên mới yêu cầu mình thử thay vì dù sao vóc dáng hai người cũng hao hao.

Thế nhưng khi ra quầy thanh toán, Trương Mẫn lại không đổi size đồ mà trực tiếp lấy size mà hắn mặc. Theo như Lục Vi Tầm nhớ rõ, Trương Mẫn mặc dù cũng cao gần bằng hắn thế nhưng khung xương lại nhỏ hơn, chính vì thế trang phục anh mặc cũng nhỏ hơn hắn một size, giờ đây mua đồ lại toàn mua size to như thế, Trương Mẫn đây là muốn...mua đồ cho hắn hay sao!!!

Mua, mua nữa, mua mãi, cho đến tận khi hai tay Lục Vi Tầm không thể xách nổi, không những thế đằng sau hai người bọn họ còn có một vài nhân viên nữa cũng tay xách nách mang, dáng vẻ ôm đồ vô cùng chật vật. Thấy Trương Mẫn vẫn chưa có ý định dừng lại, Lục Vi Tầm liền vội vã can ngan.
- Trương...Tiên sinh! Tôi mỏi chân lắm rồi, không thể đi được nữa!

Vừa nghe thấy người đằng sau than mỏi, quả nhiên, bước chân của Trương Mẫn liền dừng lại, quay đầu nhìn thành quả của mình thấy đồ cũng mua được kha khá, thế nhưng trang phục ở cửa hàng trước mắt trông rất được, nếu không mua sẽ cảm thấy tiếc nuối. Lại nhìn lên vẻ mặt của Lục Vi Tầm, trông thấy trên trán hắn đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, Trương Mẫn mới nhỏ giọng hỏi lại.
- Thật sự mỏi?
- Rất mỏi! Tiên sinh, mua thế đủ rồi!
- Đừng gọi tôi như thế, tôi nhỏ tuổi hơn anh, nghe như vậy già chết đi được!

Lời vừa dứt, Trương Mẫn liền chuyển hướng rời đi để lại một mình Lục Vi Tầm đứng ngây người ở đó. Giọng nói ấy, câu nói ấy, nghe qua thì chẳng có gì đặc biệt, không những thế còn có chút trách cứ không vui, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lọt vào tai Lục Vi Tầm hắn lại biến thành một câu nói nũng nịu, giọng nói ngọt như mật cùng lời lẽ hết sức nhẹ nhàng khiến cho trái tim của hắn cứ thế mà tê dại.

- Không đi sao?

Trương Mẫn đi được vài bước thì không thấy cái đuôi sau mình đâu, quay đầu lại vẫn thấy người kia đứng đơ người ở đằng sau thì liền nhíu mày lên giọng nói. Nghe thấy câu nói ấy, Lục Vi Tầm mới giật mình bừng tỉnh, cất vội bước chân đến bên cạnh Trương Mẫn. Hai người cứ thế tiến vào trong một nhà hàng sang trọng, đi mua đồ cũng khá lâu rồi, buổi sáng lại chưa có gì bỏ vào bụng cho nên hiện giờ cả hai không tránh khỏi có chút đói.

Hai người ngồi đối diện với nhau trong một căn phòng vip cách biệt với không gian bên ngoài, thấy Trương Mẫn cứ ngồi im lơ đãng đưa tầm mắt nhìn vào một cây hoa sứ ở góc phòng, Lục Vi Tầm liền chủ động đưa menu đem đến trước mặt cậu.
- Thiếu gia, cậu muốn ăn gì?

Giọng nói trầm trầm ấy đã kéo Trương Mẫn ra khỏi mạch suy nghĩ, cậu đưa mắt nhìn hắn một cái, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Tiên sinh, thiếu gia, Trương Mẫn thật sự không thích cái người kia cứ gọi mình như vậy, nghe vừa có khoảng cách lại vừa xa lạ, nhưng mà cậu đâu thể tìm được lí do để yêu cầu người kia sửa lại, không những thế, tại sao bản thân mình không muốn người ta gọi như vậy, câu hỏi này đến ngay cả Trương Mẫn cũng không biết.

- Anh chọn đi, dù sao khẩu vị của tôi anh cũng rõ!

Quyển menu đáng thương chẳng được Trương Mẫn liếc nhìn lấy một lần, trực tiếp bị cậu đẩy trở lại chỗ cũ. Thấy Trương Mẫn giao quyền quyết định cho mình, Lục Vi Tầm liền lật giở menu, đưa mắt xuống nhìn qua một lượt rồi quyết định nhấn chuông gọi nhân viên phục vụ. Chuông vừa dứt đã có nhân viên phục vụ đi vào, thấy khách hàng có vẻ đã chọn được món thì nhanh chóng gập người hỏi.
- Hai vị dùng món gì ạ!
- Món này, món này, đây, đây nữa...

Lục Vi Tầm gọi khá nhiều món nhưng lại chủ yếu là món thanh đạm khiến cho Trương Mẫn nghe xong liền nhíu chặt mày lại. Đợi cho người kia gọi xong, phục vụ cũng đã rời đi, cửa phòng đóng lại, trong phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh, đến lúc này Trương Mẫn mới ngả người vào thành ghế, tay khoanh lại cất tiếng phàn nàn.
- Cứ tưởng anh hiểu rõ khẩu vị của tôi, hoá ra là tôi đã nhầm!

Nghe thấy giọng nói của Trương Mẫn, Lục Vi Tầm đương nhiên là biết cậu không vui. Trương Mẫn thích ăn những món đậm vị cay nồng, Lục Vi Tầm hắn cũng biết rất rõ, thế nhưng buổi sáng cậu chưa ăn cái gì, bây giờ mà ăn đồ cay thì quả thực không tốt. Nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của Trương Mẫn, Lục Vi Tầm liền lên tiếng giải thích.
- Buổi sáng chưa ăn gì, bây giờ không ăn được đồ cay, rất có hại cho bao tử!

Đáp lại hắn chỉ là tiếng hừ nhẹ của Trương Mẫn, thấy cậu không muốn tiếp chuyện, Lục Vi Tầm cũng không mở miệng nói thêm nữa, hắn cầm lấy cốc trà mà ban nãy người phục đã rót, đưa lên miệng chầm chậm uống một ngụm. Ở phía đối diện, Trương Mẫn lại lén đưa mắt quan sát Lục Vi Tầm, cái hình ảnh hiện giờ của hắn quả thật giống với lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Ở quán bar ồn ào náo nhiệt đó, lại có một người thân mặc tây trang, mái tóc được chăm chút tỉ mỉ, có mấy sợi tóc nằm khéo léo lả lơi trên vầng trán cao. Trong lúc người đó đưa tay nâng ly rượu còn mang theo một tia khí chất cao quý, mà cái thứ khí chất ấy không phải kiểu cố gắng tạo thành mà nó được là kiểu vừa sinh ra đã có. Rất thu hút, cũng không khỏi hấp dẫn người ta.

Ở một góc không xa, Trương Mẫn lúc ấy đã vô tình nhìn thấy một người đàn ông như thế, thấy người kia uống xong ly rượu khẽ đưa mắt hướng về phía mình, Trương Mẫn liền vội vàng quay đầu đi nơi khác, biết bản thân mỗi lần thấy cái đẹp đều sẽ phát si mê, cuồng nhan thế này thật sự không tốt tẹo nào.

Cũng chính vì cái giây phút ánh mắt chạm nhau như tia lửa điện ấy mới dẫn đến việc Trương Mẫn uống nhầm rượu, đã nhầm rượu rồi còn quậy tanh bành, trực tiếp đem cái bệnh nhan khống của mình mà lao vào lòng người ta rồi sau đó theo mối duyên không định, nhẹ nhàng dính lấy nhau đến giờ.

Ngày hôm đó quả thực Trương Mẫn không đi làm, cũng không động tay vào việc gì của công ty hết, cậu cứ dẫn theo cái đuôi kia đi mua sắm từ quần áo cho đến giày, ngay cả phụ kiện trên người cũng phải mua mặc cho Lục Vi Tầm hết lời từ chối. Cả một ngày đi theo Trương Mẫn như thế, bản thân Lục Vi Tầm cũng không làm được việc gì, nhân lúc người kia đang chọn đồ, hắn liền tranh thủ lấy điện thoại ra huỷ bỏ hết lịch trình công việc ngày hôm nay của bản thân, không những thế còn yêu cầu thư ký soạn ra một bản hợp động có giá trị không hề nhỏ để đem nó tặng lại cho Trương Mẫn.

Tối đến, khi đèn đường đã lên hết, Lục Vi Tầm liền lái xe cùng Trương Mẫn trở về nhà, trong lòng hắn định bụng sẽ nấu cho cậu một bàn ăn thật ngon, cay có nồng có để bù lại bữa ăn hồi sáng. Thế nhưng khi xe vừa dừng ở trước cổng, Trương Mẫn lại nói mình có việc phải đi, bảo hắn cứ dùng cơm trước còn cậu có lẽ sẽ về muộn. Lục Vi Tầm gật đầu đồng ý, vừa xuống xe thì liền thấy Trương Mẫn lái xe phóng đi, cả tâm tình của hắn cứ thế theo chiếc xe màu đen kia vụt bay đi mất.

Biệt phủ Trương gia...

Bên trong căn nhà rộng lớn xa hoa, Trương lão gia đang ngồi thưởng trà vui vẻ với phu nhân của mình, cùng lúc đó, bà quản gia từ ngoài tiến lại gần cúi người cung kính nói.
- Thưa lão gia, phu nhân, tôi đã gọi điện báo thiếu gia về nhà rồi! Thiếu gia nói sẽ về ngay!

Nghe được lời bà quản gia nói, sắc mặt Trương phu nhân liền sáng lên không ít, trông thấy vẻ mặt đó của bà, Trương lão gia liền phất tay rồi đáp lại.
- Được rồi, bà mau đi chuẩn bị đồ đi!

Bà quản gia cúi người chào một cái rồi tiếp tục đi làm việc của mình. Thấy nụ cười trên gương mặt của vợ mình vẫn chưa dứt, Trương lão gia liền chầm chậm lên tiếng.
- Mong nó về vậy sao? Thằng nghịch tử đó thì có gì mà mong với ngóng chứ, lần nào về cũng làm cho tôi tức chết!

Trương phu nhân khẽ cau mày, đối với thái độ của chồng mình bà cũng không lấy gì làm lạ, mười bữa cơm thì đến chín bữa là đấu khẩu, không tranh luận về công việc thì cũng lời qua tiếng lại về vấn đề sinh hoạt thường ngày của Trương Mẫn, và gần đây nhất cũng chính là việc khiến cho bà đau đầu nhất, đó chính là chuyện kết hôn của con trai.

- Từ nhỏ, Tiểu Mẫn đã được ăn sung mặc sướng, được cưng được chiều thành quen, chưa bao giờ phải chịu khổ! Mẹ con tôi trước đây ngày nào cũng được ở cạnh nhau, sáng tối đều gặp vậy mà suốt ngày ông áp đặt thằng bé, chỉ chú ý tới mặt mũi của mình khiến cho nó phải dọn ra ngoài ở! Lão gia, để thằng bé sống thoải mái theo ý nó muốn không được sao? Sao ông cứ nhất định ép nó kết hôn vậy?

Trương lão gia nghe thấy giọng điệu trách cứ của vợ mình thì ngay lập tức nhíu chặt mày lại, vẻ mặt khó coi như muốn nổi giận thế nhưng lại không nỡ, kìm lại cơn phẫn nộ một lát rồi sau đó ông mới lạnh mặt mà cất lời.
- Tôi với bà chỉ có mình nó, đã là đứa con trai độc nhất, sản nghiệp này sớm muộn gì cũng phải trao lại cho nó, Trương Mẫn không thích chuyện đấu đá thương trường lại hờ hững với việc công ty, đương nhiên tôi chỉ muốn tìm một người đáng tin cậy cho nó có động lực mà thôi! Trai cũng được, gái cũng được, miễn là nó phải có người đồng hành, không thể cứ sống ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mãi như thế được!

Thấy chồng mình lo nghĩ cho con trai như thế, Trương phu nhân cũng đỡ bực mình, thế nhưng khi nghe thấy lời nói cuối của ông, bà liền kinh ngạc mà hỏi lại.
- Trai hay gái cũng được...ông...ông nghĩ thông suốt rồi?
- Tôi cũng đâu thể làm gì khác, cha mẹ sinh con trời sinh tính, báo chí về nó có ngày nào không lên, cái tên tôi đặt cho nó ấy thế mà lại suốt ngày đi cùng với nam minh tinh này nữ ca sĩ nọ, thật sự nếu không để cho nó yên bề gia thất thì cái mặt mo của tôi đây biết cất vào đâu!

Những lời tâm sự chân thành của Trương lão gia quả thực đã làm Trương phu nhân cảm động vô cùng. Ông lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho vợ cho con, với ông, Trương Mẫn không nhất thiết phải tranh giành vị trí thứ nhất trong tất cả mọi việc, chỉ cần bản thân biết làm việc chăm chỉ là được. Trong cuộc sống, ông không mong con trai mình tự tạo áp lực cho bản thân bởi vì đôi khi áp lực sẽ không trở thành động lực mà còn ảnh hưởng lớn tới tinh thần và tự chuốc lấy thất bại.

Thế nhưng miệng cứng lòng mềm, mặc dù yêu như thế, quan tâm như thế nhưng lời mà ông nói ra lại luôn làm cho Trương Mẫn cảm thấy bản thân mình như bị áp đặt. Ông không phải là thần thánh, không thể trải sẵn con đường mà Trương Mẫn muốn đi hay lấy sẵn những thành tựu cậu muốn có. Chính vì vậy, một người làm cha như ông lúc nào cũng muốn con trai có thể học cách tự đi bằng đôi chân của mình, có người cùng đồng hành, cùng trầm cùng thăng đó mới chính là cuộc sống mà ai cũng mong ước.

Trương phu nhân mỉm cười nhìn lão gia nhà mình một cái, rồi vui vẻ cất lời hỏi.
- Vậy ông đã tìm được ai rồi, yêu cầu của ông với Tiểu Mẫn không phải đơn giản, thằng bé chắc chắn sẽ không làm được!
- Đương nhiên nó sẽ không làm được, mà tôi cũng tính cả rồi, để cho nó chọn thì không biết nó lại rước thể loại nào vào nhà, không làm được thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi! Ở cái nước này, trai có Lục gia gái có Lý gia, nó thích trai hay gái đều được!
- Vậy là ông muốn cho Tiểu Mẫn tiếp xúc với người nhà họ Lục cho nên mới có cái yêu cầu đấy?

Trương phu nhân nghi hoặc hỏi lại, đáp lại bà chỉ là cái gật đầu kiên định của ông, một lúc sau, ông mới lên tiếng.
- Lý gia thì ai ai cũng biết, con gái nhà đó xét về tài về mạo đều không có điểm nào chê, tôi với bà cũng gặp qua rồi! Nhưng còn Lục gia...quá kín tiếng, hai người con trai cũng chẳng lộ diện lần nào, chỉ biết là tính cách không giống nhau, một người như nước một người như lửa!
- Tôi lại nghe nói con trai nhà họ Lục ẻo lả giống như một tên 'mặt trắng', không làm được chuyện gì cho nên gia đình họ mới phải giấu kín đến như vậy! Ây da...hôm nay là sinh nhật Tiểu Mẫn, lát nữa ông đừng có nhắc đến chuyện này kẻo thằng bé lại mất vui!

Bên trong, hai vị phụ huynh hăng say trò chuyện mà không biết rằng Trương Mẫn đã về từ khi nào, đứng bên ngoài cánh cửa đang khép hờ, lặng lẽ nghe câu chuyện mà cha mẹ mình nói, Trương Mẫn chỉ cười lạnh một tiếng rồi thầm nghĩ trong đầu "Tên mặt trắng họ Lục, có chết cũng không lấy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy