Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của em"

Sau một ngày dài mệt mỏi, lúc hai người ra về cũng đã là tối muộn. Anh và cậu có thỏi quen cùng nhau dạo bước trên đường về nhà, họ sẽ tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để ở bên nhau. Nhưng lúc mới quen, hai người cũng chỉ vì nói chuyện hợp nên muốn đi về chung để tám chuyện chứ chẳng phải có tình ý gì. Dẫu vẫn quãng đường về nhà đối với Minho và Jisung vẫn thật hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười.

"Anh này, xem kìa. Bên kia đường có tiệm bánh đẹp quá, giờ này mà vẫn có quán mở á?!"

Cậu kéo mạnh tay người kia bước sang kia đường

"Từ từ nào, vì tiệm bánh trông độc lạ nên em mới thích chứ gì"

Trước mặt họ là một cửa hàng được trang trí rất đẹp mắt nhưng cũng có chút độc đáo. Tiệm bánh gì mà bé xíu, đồ dùng trang trí lại chất đống lên nhau, rối như mớ bồng bông. Vậy mà chẳng hiểu sao nhìn tổng thể lại hài hoà và hợp đến lạ. Có lẻ bởi màu chủ đạo là trắng nên khiến tiệm bánh trông tinh khôi hơn chăng?

"Anh ơi, bánh này được trang trí bằng kẹo bông này. Lạ nhỉ"

"Đúng thật, còn có cả bánh gắn hoa thật lên nữa"

Không chỉ phong cách thiết kế quán mà tạo hình của bánh cũng độc lạ không kém

"Cái này mà làm bánh sinh nhật thì hết sẩy. Anh bình thường sinh nhật còn chẳng thèm mua bánh kem"

"Hôm nay là sinh nhật em đó"

"Haha, vậy chúc mừng sinh nhật em nhé"

"Ngày sinh của em là 14/9 đó"

Nghe đến đây anh hơi ngơ ngác đôi chút....

"Là hôm nay mà?!"

"Đúng rồi"

Vẻ mặt Lee Minho lộ rõ vẻ hốt hoảng

"Sao em không nói với anh, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả!"

"Thì bây giờ em nói rồi đấy thôi"

Han Jisung vẫn thản nhiên

"Vậy giờ phải làm sao đây, hay em có thích gì không, mình đi mua nhé!"

"Không cần đâu"

"?.... Thế em thích gì?"

Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định

"Mọi năm cũng vì bận rộn công việc nên em chẳng bao giờ đốn sinh nhật đàng hoàng hết. Em chỉ cần cùng người mình yêu thương ăn một bữa thật ngon là được!"

Nghe yêu cầu có hơi giản dị quá, anh cố gặng hỏi xem cậu còn muốn gì nữa không

"Chỉ vậy thôi hả. Thế em có muốn ước gì không?"

"Em hả, em chỉ mong năm sau rồi năm sau nữa vẫn có thể được đón sinh nhật cùng hyung thôi"

Câu trả lời ngây ngô, thật lòng của Han Jisung khiến anh không khỏi đỏ mặt. Năm sau rồi năm sau nữa sao?......

"Nhưng giờ này cũng chẳng còn quán ăn nào hết, hay ta mua tạm chiếc bánh này nhé!"

"Dạ!"

Anh nhanh nhẹn cùng cậu chọn xong chiếc bánh cả hai cùng yêu thích rồi trả tiền. Sinh nhật cậu mà chỉ có mỗi chiếc bánh nhỏ thật không phải, Minho muốn món quà ý nghĩa hơn nữa cơ.....

"Anh hứa sẽ cùng em đón sinh nhật trong năm sau, năm sau nữa và cả đời luôn. Vậy nên em đừng buồn anh nha, năm sau anh sẽ bù món khác xịn hơn!"

"Em đâu có buồn hyung, bánh này ngon mà?...."

Han Jisung đúng là vẫn còn rất trẻ con và hồn nhiên. Cậu tin rằng sinh nhật thì chỉ cần một chiếc bánh kem là đủ

"Giờ mình thổi nến rồi cũng ăn nhé"

Vậy là ngọn nến được thắp lên sáng chói trong màn đêm tối đen. Không khí lạnh lẽo đến buốt da buốt thịt đã được sưởi ấm bằng sự ấm áp của ngọn nến và cũng bởi chính tình cảm nồng ấm đang len lỏi trong tim của hai người.

Ước nguyện xong là màn cắt bánh rồi thưởng thức. Không những đẹp mà còn ngon là từ chính xác để miêu tả chiếc bánh này. Màu sắc hài hoà quấn hút cùng với hơi bị ngọt thanh khó tả của lớp kem bên ngoài và mềm mịn của lớp bánh bên trong. Nó tan nhanh trong miệng của hai người rồi dần chuyển thành vị ngọt đạn khi xuống nơi cổ họng. Nhưng thứ đáng chân trọng nhất ở đây là vị ngọt của anh và cậu. Cùng nhau đón sinh nhật và còn hẹn nhau sẽ tiếp tục đón sinh nhật cùng nhau sau này nữa.

Vậy là từ bây giờ, Han Jisung sẽ không còn phải lẻ loi đón sinh nhật một mình nữa rồi......



Chẳng mấy chốc mà đến sinh nhật thứ 22 của Han Jisung, so với lần đầu cùng nhau đón sinh nhật thì bây giờ cả hai đã thân thiết hơn nhiều, chuyện tình cảm thì lại càng có tiến triển. Nhưng thói quen cùng nhau đi về sau giờ làm và cùng đón sinh nhật vào tối muộn vẫn còn.

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Anh chọn đi"

"Nhưng đây là sinh nhật em mà"

"Ừ ha...."

Vẫn câu hỏi quen thuộc mỗi dịp sinh nhật. Vì món quà Han Jisung thích nhất là cùng anh ăn uống đễn no say nên chẳng quà cáp bất ngờ gì mà chỉ cần đưa nhau đi nhà hàng là đủ

"Mình đi ăn thịt nướng nha!"

"Ủa, bình thường năm nào em cũng đòi ăn đồ sống hết mà. Năm nay đổi gió hả?"

"Thì cũng phải thử nhiều món khác nhau chứ. Thịt nướng ăn cùng cơm và canh kimchi là hết sẩy đó nha!"

Cậu hào hứng nói cho anh về ý tưởng của mình

"Được rồi, em thích là được"

Vậy là kế hoạch đã bàn bạc xong chỉ đợ tan làm sẽ cùng nhau hưởng thụ bữa tiệc chỉ có hai người mà thôi.

Họ đến ăn tại một quán thịt nướng nổi tiếng giữa phố Seoul đông đúc nhưng quán lại vắng khách vì họ đến ăn lúc 10 giờ đêm. May cho hai người là quán ăn chưa đóng cửa, cách ăn sinh nhật gì mà kì quái thế này chứ....

"kể ra năm nào em với anh cũng đón sinh nhật vào tối muộn thế này nhỉ. May là vẫn còn có quán mở đó!"

"Thế này mới đặc biệt chứ em"

"Có mà dị biệt thì có ấy"

Nói xong thì cũng vừa kịp lúc món ăn được nướng chín hết, nói là thịt nướng bình thường thôi nhưng các món được bày ra toàn là loại thịt đắt tiền lại còn đầy ắp cả một bàn

"Chúc mừng sinh nhật em!"

"Em cảm ơn~"

Anh gắp cho em một đũa toàn thịt với thịt

"Chỉ vậy thôi hả? Chúc em gì nữa đi chứ"

"Ừ thì, chúc em mãi có được anh"

"Thôi khỏi chúc cũng được...."

"Ủa chứ em muốn sao?....."

"Thì chúc như kiểu, 'anh và em sẽ mãi hạnh phúc bên nhau chẳng hạn'"

"C-cái đó cần phải chúc hả? Em không thoát được khỏi anh đâu nên mãi mãi bên nhau là chắc rồi!"

Han Jisung đến mệt với cái tính thẳng thừng này của Lee Minho. Con người gì mà không có chút lãng mạn nào.....

Ăn xong trầu thịt nướng cũng đã gần 12 giờ đêm. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc của buổi hẹn hò này vì họ có một "thủ tục" phải thực hiện mỗi năm sinh nhật

"Giờ anh đi mua bánh nhé!"

"Dạ, anh đi đi"

Từ lần đầu tiên đón sinh nhật cùng nhau dưới ánh trăng tháng 9. Hai người đã ăn món bánh kem của một tiệm bánh nhỏ trên đường về nhà. Vì chưa có sự chuẩn bị trước nên sinh nhật năm đó thật thô sơ và cồng kềnh, dẫu vậy nó vẫn là một kỉ niệm đẹp với cả hai. Món bánh kem được mua năm đó đã trở thành điều không thể thiếu trong ngày sinh nhật của Han Jisung mỗi năm và chiếc bánh nhỏ cũng trở nên lãng mạn trong mắt hai người. Vậy nên họ quyết định sẽ kết thúc buổi hẹn hò với chiếc bánh quen thuộc đó.

"Đây, bánh của em đến rồi đây"

Vẫn tạo hình cũ, một lớp kem mịn màng cùng với tầng bánh mềm mãi. Gợi lại sự quen thuộc mọi năm

"Cùng thổi nến nhé"

Bài hát sinh nhật quen thuộc được chất giọng ngọt ngào từ phía anh cất lên

"Bánh vẫn ngon như mọi khi!"

"Là vì em được ăn bánh cùng anh nên mới thấy ngon thôi"

"Ảo"

Anh và cậu vừa cười đùa vừa thưởng thức món bánh

"À, thôi chết!"

"Gì vậy anh?"

"11 giờ 55 rồi"

"Thì sao?"

"Sắp qua sinh nhật em chứ sao"

"Anh căn giờ làm gì, người ta chỉ đếm bắt đầu ngày hôm nay chứ ai lại đi đếm giờ kết thúc"

"Em chẳng hiểu gì cả!"

Lee Minho vừa nói vừa móc chiếc điện thoại ra nhấn nhấn, vuốt vuốt

"Anh làm gì thế?"

"Chúc mừng sinh nhật em chứ sao...."

"Hả?!"

"Thì... anh biết mình không phải người chúc đầu tiên nên thôi anh làm người chúc cuối cùng vậy...."

Anh nói tỉnh bơ chiếc điệu cười gượng gạo của cậu

"Anh đúng là kỳ lạ, quái dị"

"Nhưng em thích mà?...."

"Ừ, thì thích"

Sau đó là những thao tác điêu luyện của Lee Minho với chiếc điện thoại của mình. Anh chọn ảnh, rồi ghép ảnh điệu bộ rất chuyên nghiệp.

"Xong rồi, em lên xem đi!"

Han Jisung mở máy ra với sự ngỡ ngàng. Anh lấy đâu ra mấy ảnh này vậy chứ?!

"Anh chụp lúc nào vậy? Toàn ảnh chụp lén là sao?"

"Thì anh chụp người yêu anh, có gì sai à?"

"Anh đúng là"

"Em lướt tới ảnh cuối đi, bao xịn luôn!"

Chiếc ảnh cuối cùng đúng là độc đáo thật, không những độc mà còn lạ nữa....

"A-anh ghép hả?...."

"Anh chứ ai, thấy có đỉnh không. Felix nó dậy anh ghép ảnh đó, nó bảo em thích nhân vật này hả?"

"Đúng rồi nhưng mà trông thật trân quá....."

"Đẹp thế còn gì!"

Cậu cũng bất lực trước sự nhạt nhẽo của anh, Han Jisung cứ ngỡ tưởng Minho sẽ viết cho cậu một lời chúc thật dài và đăng những tấm ảnh thật ngọt ngào của hai người chứ. Dù vậy thì, được bên anh là vui rồi!

"Thế là anh giữ lời hứa rồi nhé!"

"Lời hứa gì?"

"Thì em đã nói muốn đón sinh nhật cùng anh mãi mãi sao. TÍnh đến nay là chúng ta đón sinh nhật cùng nhau 4 năm rồi đó"

Sắc mặt cậu không khỏi ngại ngùng trước lời nói của anh

"Em biết rồi, được đón sinh nhật cùng anh thật vui. Vậy năm sau, năm sau nữa mình lại cùng nhau ăn bánh, thổi nến nữa nhé!"

"Tất nhiên rồi, anh cũng chỉ muốn em ở bên mình anh trong ngày sinh nhật thôi"

Những câu nói tình cảm thế này khiến hai người không kiềm được mà lại đỏ mặt. Có phải mới yêu đâu cơ chứ!

"Anh cũng lãng mạn khiếp"

"Người yêu em mà!"

Thế rồi cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn mãi cho đến như miếng bánh cuối cùng được ăn sạch hai người mới chịu rời đi. Dắt tay nhau đi trên con đường quen thuộc để về nhà, thật ấm áp và hạnh phúc. Nó làm cậu nhớ đến cái ngày đầu tiên khi hai người còn mới quen nhau. Thời gian trôi nhanh thật, vậy nhưng cũng may mắn rằng anh và cậu vẫn còn nắm tay. Vẫn còn bước tiếp cùng nhau trên đoạn đường và sẽ tiếp tục bên nhau mãi mãi.

Dịp sinh nhật chỉ yên bình và nhẹ nhàng thế thôi đấy ,nhưng trái tim của hai người lại mãnh liệt tình cảm. Quả thật là chỉ cần có tình yêu thì bữa ăn đơn giản trong ngày sinh nhật cũng trở nên thật lãng mạn và đặc biệt. Chỉ mong sau này có thể bên nhau mãi mãi để không dịp sinh nhật nào của cậu thấu mất hình bóng của anh.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

HUHUHU định đăng đúng ngày sinh nhật của anh bé mà bận quá luôn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro