em ơi - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:36.

ng.v.trg14
...
em nho khang
khang co nho em khong?

kh.v.khg10
say rồi thì ngủ đi

em khong co say

đừng nói dối

...

ngủ đi

khang..

gì?

...
khang
rm nhows khang mafff

haiz
ngồi yên đấy
anh qua

khog cans

ngoan đi

...

rồi khuất văn khang bắt xe qua đấy, tiện đường ghé mua chút nước chanh giải rượu. con người này không khi nào là làm cho em không lo cả.

việt anh thấy bóng dáng cả tháng nay chưa từng lui tới, còn phải dụi mắt xem lại hai ba lần.

anh tưởng chúng nó yêu nhau xong rồi!

"khang tìm ai à?"

"em tìm trường ạ"

"anh tưởng.."

"thôi em vào chăm nó, xong rồi anh chăm nó giúp em nhé. em không có tư cách để ở lại"

"khang-"

cạch.

tiếng đóng cửa vang lên, bùi hoàng việt anh thật sự không hiểu.

khuất văn khang bước vào, một mảng tối om bao trùm lấy tầm nhìn em, liền khó chịu quay sang mở đèn phòng.

"trường-"

"..."

hắn thơm môi em, mùi nồng của bia xộc vào đầu mũi khiến em hơi khó chịu, theo bản năng đẩy hắn ra. hắn càng lúc càng ôm chặt hơn, khuất văn khang cũng sắp khóc đến nơi rồi!

hắn vốn dĩ không yêu em...

"chúng ta còn lại gì nữa à? đừng có tùy tiện hôn anh!"

"khang?"

"đừng gọi nữa, anh có mua nước chanh, mau uống cho tỉnh rồi đi ngủ đi!"

rồi em cúi người xuống, nhặt mấy lon bia ở khắp trên sàn bỏ vào thùng rác. nguyễn văn trường húp một ngụm nước chanh, vị chua khiến hắn cũng dần tỉnh táo hơn, nằm ngã người xuống chiếc giường đơn. hôm nay xả trại, đức anh vốn đã đi chơi với bồ nó từ sáng rồi.

"anh đi về đây, đừng uống nữa"

"khang ơi!"

"mau nói"

"..."

hắn ôm chầm lấy em, và rồi...

vai áo em ướt mèm.

thằng trường khóc, nó sụt sịt không nói tròn câu. nó càng ôm chặt, văn khang càng muốn đẩy nó ra xa khỏi mình.

lâu lắm rồi khang mới lại thấy trường khóc, lần cuối là khi chúng nó thua trận với malay. khi ấy thằng khang cũng khóc..

"khang ơi.. khang đừng bỏ em mà.."

"mau nín, tôi không phải là kẻ bắt nạt con nít"

"hức.. khang ơi.. em yêu khang mà-"

"này!" - khang vỗ vỗ lưng người kia, vô thức bị sức nặng của hắn đè xuống giường.

khó khăn đẩy hắn sang một bên, em đặt tay lên trán hắn. nhiệt độ làm em vội rụt tay lại...

"sốt rồi!"

đặt hắn lên giường, em đi tìm cái khăn tay nhỏ, thấm nước ấm lau người cho hắn. tìm trong tủ còn miếng hạ sốt, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, khang có ý định rời đi.

vừa định đứng lên, văn trường đã kịp níu gấu áo của em, nhỏ giọng yếu ớt.

"khang.. đừng đi"

"cái hôm đấy, anh đứng chờ trong vô vọng. mưa tầm mưa tầm tã.."

"kh-"

"anh vẫn đứng chờ, một người vốn không yêu"

"hôm đấy em quên mà, khang ơi, em xin anh đừng đi!"

"rời đi thì không nỡ, mà ở lại thì trường không thương, anh ở đây làm gì nữa hả trường?"

"..."

"anh phải đi, đi về nơi thuở mới niên thời.."

"khang?"

"cái lời hứa năm xưa, em có còn nhớ không? ngày xưa em hứa sẽ lấy anh làm vợ, sẽ không để anh đau lòng thêm một khắc nào nữa.."

"em.."

"chắc có lẽ, em cũng đã quên rồi!"

mấy lời ngọt ngào thuở mới niên thời, tưởng chừng không ai nhớ mà lại vấn vương suốt cả một đời...

"vốn dĩ đã không thương, thì thôi vậy. trường ở lại hạnh phúc nhé, anh phải đi rồi, đi về nơi còn mấy câu thương nhớ!"

"khang ơi!"

cạch.

tiếng đóng cửa lại vang lên.

bùi hoàng việt anh cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi.

khuất văn khang nói không buồn là dối lòng, mà nói ra thì cũng chẳng biết làm sao...

những điều cần nói cũng đã nói ra rồi,...

em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro