Nguồn gốc Ninh Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm một nghìn chín trăm mười bảy, dưới những ngọn đồi nhấp nhô và thác nước mờ ảo từ xa, một siêu biệt thự trang nhã nhất tỉnh Cát Linh nằm hiên ngang chiếm cả vùng trời rộng lớn, không hổ là "cung điện" của Ninh gia, bá chủ của một phần ba lãnh thổ các tỉnh phương Bắc. Bên cạnh cung Ninh gia, quảng trường của cả thành phố cũng được xây dựng ở đây.
Trì thất vang lên tiếng kiếm xoàng xoạc của hai đứa trẻ. Là khu vực để luyện võ của nhà họ Ninh, từng viên gạch nhỏ xây dựng nên nơi đây đều là cẩm thạch đá quý, rèm cửa cũng được làm bằng lụa là gấm vóc lấy từ Trung Nguyên. Ngoài Trì Thất, sau đại sảnh có những cầu thang rộng rãi dẫn lối đi lên, sâu hun hút, như thể một đường hầm, ở đâu cũng có đầy lính canh phòng nghiêm ngặt, các song cửa và cửa ra vào đều được điêu khắc tinh xảo.

Hạo Nhân mười lăm tuổi, con của người vợ lớn, trai trưởng của lãnh chúa quân phiệt, sắc vóc vẹn toàn, tương lai xán lạn. Nhưng hắn vẫn còn thiếu một chút sự tàn nhẫn, hắn còn quá khoan dung, đầu óc quá đơn giản. Mà trong chiến tranh, càng tàn ác càng cầm chắc thắng lợi.

Nhất Lãn không mấy khó khăn hóa giải những ngón đòn đơn giản của huynh trưởng, nàng chỉ cần tung những quyền cước karate trung đẳng, chẳng mấy chốc Hạo Nhân chao đảo ngã bẹp xuống đất, chưa kịp bò dậy thì mũi kiếm sắc nhọn của tam muội đã kề ngay cổ hắn.

"Ai dạy cho mày những kiếm pháp lợi hại này?"
- Hắn tỏ ra bất ngờ.

"Tôi không lợi hại, mà là do võ công của đại ca quá kém thôi."

Trời nhem tối, xung quanh khuôn viên biệt thự, những cây cổ thụ gắn các đèn neon bắt đầu rực sáng.

Nhất Lãn vẫn không hạ thủ, lưỡi gươm sắc nhọn chỉ cách cái cổ đó trên dưới 1 milimet. Tên Hạo Nhân cả người đơ như khúc gỗ, không dám cử động.

"Mày muốn làm gì...?"

"Mới vậy đã sợ rồi sao. Thật xấu hổ quá đi..."

Hạo Nhân liếc nhìn lưỡi kiếm, cố lấy lại bình tĩnh:

"Ninh Nhất Lãn, thứ con ghẻ như mày lại dám chỉa kiếm thật vào tao? Mày hơi to gan đấy!"

Nhất Lãn phì cười:

"Đúng rồi, tôi là thứ con ghẻ con rơi, còn anh vẫn luôn là kẻ bại dưới tay tôi. Nhà họ Ninh có người thừa kế như anh thật là đại phúc!"

"Thân phận là thứ không thể thay đổi được. Mày còn không bỏ tao ra!"

Tiểu Trì hạ gươm, ánh mắt nàng tràn ngập sự khinh thường.

Hạo Nhân lườm nàng một phát rồi bỏ đi. Màn đấu kiếm hôm nay, thực chất chỉ là hắn muốn thăm dò xem tài cán của nàng tới đâu. Cứ mỗi lần nhìn hắn hay chị ba, cái chết đau đớn của mẹ nàng lại hiện về như chỉ mới hôm qua.
Bà bị bắn liên tiếp ba phát súng. Bắn rồi, chúng còn truy cùng giết tận, quyết không chừa cho bà một con đường sống.
Trong cánh rừng tre...
Máu hộc ra trên miệng bà... Đôi mắt đầy thù hận của bà ấy... Đã mãi mãi hằn sâu vào tâm trí nàng.

"Liễu Khanh... Con phải nhớ cho kĩ... tên người đàn bà đó..."

Nhất Lãn khi ấy là một đứa bé sáu tuổi, nước mắt em giàn giụa, chân tay đầy bùn đất níu chặt lấy mẹ không buông:

"Mẹ, Lãn Lãn sẽ ngoan mà, con sẽ không khóc nữa, không khiến mẹ phải buồn nữa... Không! Các người muốn gì... Thả ta ra!"

"Tiểu thư mau đi thôi, nếu không chúng ta sẽ chết hết!!" - Lũ người cảnh binh hối thúc khi nghe tiếng vó ngựa vang lên.

"Các người buông ra, tôi phải ở lại với mẹ tôi, lũ người các ngươi sợ chết thì cút đi!!"

"Nhất Lãn!" - Bà mẹ thét lên: "Chạy đi, chạy đi, mau đưa tiểu thư đi đi!"

"Không, buông ta ra,, thả tôi  ra, mẹ ơi, mẹ ơi...!"

Hạo Nhân, Hiểu Vân. Nàng căm hận tất cả bọn họ, căm hận cả cái Ninh gia này.
Một ngày nào đó không xa, đầu của hắn và mẹ hắn sẽ nằm trong tay nàng. Cả Ninh gia này rồi cũng phải diệt vong.

Đế chế Đại Thanh sụp đổ, chế độ phong kiến sụp đổ, lãnh chúa quân phiệt đại nguyên soái Ninh Tác Lâm lên chinh phạt Bắc Nam, kẻ nào cản đường ông ta, giết không tha. Ông ta giữ vai trò như một trong những kẻ quyền lực nhất giới quân phiệt. Nhắc đến Ninh gia, người không rùng mình thì cũng khiếp sợ. Suôt ngày bôn ba chiến trường, quen cầm súng đạn, uống máu tanh quân thù, ông ít khi về nhà quản thúc gia đình nên giao hết toàn bộ việc trong cho vợ Liễu Khanh. Đối với con cái mà nói, tình cảm họ dành cho cha chỉ có sợ chứ không có tình.

Ninh Nhất Lãn là con gái út của Ninh Gia, dù chỉ mới mười ba tuổi nhưng sớm đã có tham vọng lớn, bất kể tất cả mọi người đều chắc chắn người thừa kế sản nghiệp nhà họ Ninh chỉ có thể là con trai trưởng Ninh Hạo Nhân, không tới lượt con gái của vợ bé đụng vào.

Nhưng Nhất Lãn vẫn không ngừng tập luyện, nàng luyện võ thuật, kiếm thuật và thành thạo các loại vũ khí Phương Tây. Nếu nàng có đọc sách thì cũng chỉ đọc thuật dụng binh, khuyến học, các sách nói về thời cuộc chính trị, hoàn toàn không đả động đến thêu thùa may vá.

Vừa ấy, Kim quản gia bước vào kiểm tra nàng như thường lệ. Bà ta thấy Nhất Lãn toàn thân rã rời bèn tỏ ra sốt ruột:

"Tiểu thư, đừng tập nữa! Người xem tay đã đỏ như vậy rồi!"

"Bà tránh ra."

"Nhưng tiểu thư đã quá sức rồi, tay run tới mức không cầm nổi kiếm kìa! Không được, Liễu phu nhân kêu tôi phải bắt tiểu thư về!".

Kim quản gia toan kéo tay Nhất Lãn, nhưng nàng lập tức chụp được nả thủ rồi xoay người bẻ quặt tay bà ta.
Bà ta đau nhói la lên, mặt mũi nhăn lại khổ sở. Chỉ cần nàng bẻ mạnh hơn một chút, phần xương cổ tay chắc chắn sẽ gãy lặt lìa. 

"Tiểu thư... đau... đau quá!"

"Học ư, lại ba cái cầm kì thi họa vô bổ đó ư? Ngươi tự về mà học đi!" - Nói rồi, cô xô ngã bà ta xuống sàn.

"Nhị tiểu thư chỉ hơn người hai tuổi nhưng đã thành thục hết văn học, thêu thùa, nấu ăn. Còn người chỉ suốt ngày đánh kiếm, sau này gả đi mà không biết làm gì, thì Ninh gia còn mặt mũi nào!"

Nhất Lãn cười nhạt:

"Vậy tôi có nên tài giỏi như bà, nữ công gia chánh tam tòng tứ đức đều thạo, đến tuổi sáu mươi vẫn phận gái chưa chồng?"

Bà ta dù sao cũng đường đường là người ở lâu đời của Ninh gia, bị một đứa trẻ chế nhạo, nhất thời nổi giận:

"Ninh Nhất Lãn, trước giờ tôi cung phụng bao nhiêu đời Ninh gia, tôi chưa thấy người nhỏ tuổi nào ngang ngược như tiểu thư."

"Vậy bây giờ bà thấy rồi đó."

"Đã vậy thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc, bay đâu!"

Hai tên cảnh binh bước ra.

"Mau đưa tam tiểu thư về phòng."

"Bà hơi quá đấy."

"Còn không đưa nó về phòng à?"

Hai tên lính sáp vào, nhưng Nhất Lãn nổi giận hét lên:

"Hỗn xược, bổn tiểu thư là con của đại soái các người, các người dám sao?"

"Lão gia căn dặn, giao cho quản gia toàn quyền chăm sóc tiểu thư, xin đắc tội, mời tiểu thư đi cho." - tên cảnh binh nói.

Nhất Lãn bất ngờ tuốt kiếm kề ngay cổ quản gia, động tác dứt khoát làm bà ta và bọn lính xanh mặt..

"Cút cho ta!!!" - Nói rồi, nàng  lập tức vung nhát kiếm lên nhằm đuổi quản gia đi, nhưng vì không tránh kịp, lưỡi kiếm cắt đứt một miếng thịt trên tay bà ta, bà ta rống lên thảm thiết rồi đau đớn gục xuống. Máu tuôn ra như những con rắn trườn dưới mặt đất đỏ thắm, thật đẹp... Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy máu sau cái chết của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh