Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải phồn hoa tráng lệ và những cơn mưa phùn kéo dài mấy ngày qua khiến mọi thứ lúc nào cũng trở nên ẩm ướt, cái thời tiết mà ai nấy đều khó chịu, cũng có một số ít thì ngược lại.

Tại một khu nghĩa trang cách không xa thành phố, người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, dáng vẻ thoạt nhìn hai mươi tám đến ba mươi tuổi, góc cổ bên trái lộ ra một nửa hình xăm, đôi mắt đượm buồn nhìn chăm chú vào bia mộ trước mặt.

Sau lưng người đàn ông là bốn năm vệ sĩ đang đứng canh gác, mặc cho mưa đã thấm ướt người nhưng không một ai mở dù ra để che.

Chợt, có tiếng bước chân dần tiến lại gần chỗ người đàn ông, người đến mang đôi giày bata trắng đã ẩm ướt.

Vệ sĩ nhìn thấy người trước mặt đang đi đến liền đứng ra chặn lại, nghiêm nghị hỏi:" Bạn học, chỗ này không lại được. "

Người mang đôi bata trắng nhìn những vệ sĩ kia không nói gì, chỉ nghiêng dù lại gần người đàn ông, so chiều cao của chủ nhân cây dù vươn tới cũng chỉ chạm tới eo hắn.

" Chú à, cầm dù che đi, chú ướt hết rồi. Chú không thể vì một mình bản thân mà khiến người khác chịu mưa chung với mình được. " Thanh âm trong trẻo được cất lên, một cô gái mặc đồ đồng phục nữ sinh cấp ba cầm dù nghiêng về tấm lưng dài và gầy gò của người đàn ông.

Hắn quay lại, ánh mắt đượm buồn lại hờ hững nhìn cô.

Chợt, khóe môi hắn nhếch lên, tiến hai bước đến trước mặt của cô, ngón tay thon dài khẽ đẩy cánh dù về phía cô.

Hắn thấp giọng hỏi:" Vịt con, cháu là ai? " Giọng nói trầm khàn lại mang chút ấm áp vang lên, dường như rất cuốn hút lấn át luôn cả tiếng mưa.

Cô bị vẻ đẹp lạnh lùng cùng với giọng nói đó của hắn làm cho ngơ ngác, nhất thời cứng đơ người không có chút phản ứng.

Hắn liếc nhẹ mắt nhìn qua phù hiệu tên trên áo, môi khẽ động, chậm rãi đọc lên:" Tô Du Hiểu? " Hắn khẽ nhướng mày:" Lớp mười hai B? "

Tô Du Hiểu giật mình, cô nhìn xuống phù hiệu mình rồi ngước mặt lên nhìn hắn.

" Chú, không cầm dù sao? " Cô hỏi.

Hắn khẽ cười, nói:" Tôi không cần, cảm ơn. Cháu, thăm ai ở đây sao? "

Tô Du Hiểu đảo mắt một cái rồi đáp:" Chú nói tên chú cho cháu biết đi, rồi cháu sẽ trả lời. "

Lần này hắn bật cười thành tiếng, giọng cười không lớn, chỉ vừa đủ nghe.

" Còn phải như vậy sao? "

Tô Du Hiểu gật đầu:" Chú đã biết tên của cháu rồi mà, cho công bằng thôi."

" Phạn Điềm. Là tên của tôi. "

Cô ồ lên một tiếng:" Cháu đến thăm em trai, hôm nay là sinh nhật em ấy." Tô Du Hiểu mỉm cười, cô cầm du đặt vào tay hắn, lại nói:" Cứ che dù đi chú nhé, cháu đi trước đây, dù gì nhà của cháu gần ở đây lắm. "

Nói đoạn Tô Du Hiểu xoay người chạy đi, cô cũng không quên quay lại vẫy tay chào hắn.

Phạn Điềm nhìn chiếc dù nhỏ trong tay lại nhếch môi cười.

" Lão đại, cậu Hào mời anh qua hộp đêm của cậu ấy một chuyến. " Một tên vệ sĩ lên tiếng.

Hắn gật đầu, ném cây dù cho tên vệ sĩ.

" Cất cây dù cẩn thận, tôi còn phải trả lại cho chủ nhân của nó. "

Phạn Điềm là ông chủ của tập đoàn đá quý IO mang thương hiệu nổi tiếng ở Thượng Hải, các cửa hàng lớn nhỏ nằm rải rác khắp Trung Quốc. Ở thế giới ngầm, hắn có thêm một nghề tay trái, buôn lậu vũ khí và ma túy trái phép, hắn là kẻ có máu mặt, lúc điên lúc tỉnh không ai nắm trước được, kẻ quỳ gối dưới chân hắn không ít, cũng chỉ vì lời truyền một mình hắn đã sống sót sau cuộc đại chiến tranh giành địa bàn của các băng đảng lớn nhỏ.

Hắn, hai mươi tám tuổi, từng chuẩn bị kết hôn, lập gia đình nhưng người hắn yêu lại mắc phải căn bệnh ung thư, và thứ đó đã cướp lấy người con gái kia.

Hôm nay, là ngày giỗ của người con gái đó, tám năm rồi, thật không biết hắn đã quên hay chưa.

Tô Du Hiểu sau khi về nhà thì ôm lấy ngực mình không ngừng thở hổn hển, mặt của cô cũng đỏ hết lên.

" Phạn Điềm. "

Cô thì thầm đọc tên hắn, môi chợt cười. Dường như lúc nãy cô đã mất bình tĩnh khi gặp hắn nhưng vẫn phải nén lại, đây lần đầu tiên Tô Du Hiểu gặp được một người có sức hút đối cô đến như vậy, hắn khiến lồng ngực cô thổn thức không ngừng.

Từ trong phòng bếp một người con trai bước ra, trên miệng còn ngậm một lát bánh mì.

" Mày làm sao đấy? Đau ở đâu à? "

Tô Nam Liên, anh trai của Tô Du Hiểu, đang là sinh viên đại học năm thứ ba, ngoài giờ học thì cậu còn phải đi làm thêm để lo cho đứa em gái của cậu và trả tiền thuê nhà.

Nhìn thấy Tô Du Hiểu ngồi tựa cửa ôm ngực, cậu lo lắng đi đến trước mặt cô.

" Này! Sao đấy? "

Tô Du Hiểu lắc đầu, ngập ngừng nói:" Không có gì đâu, anh hai. "

" Thật không? Mày kêu đi thăm Nam Huyên mà sao về sớm vậy? Dù đâu? "

" Trời mưa đó anh, dù...dù em bị, bay rồi. "

Tô Nam Liên nhíu mày, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi:" Lên thay đồ đi, đồng phục của mày ướt hết rồi kìa. " Cậu đứng dậy ăn tiếp miếng bánh mì, rồi lại nói:" Qua giờ mưa, trời cứ âm u, đồ cũng chẳng khô nổi, coi chừng mai mày chẳng có đồ mang đi học đâu. "

" Dạ, em biết rồi. "

Một buổi chiều ảm đạm cứ như vậy trôi qua, Tô Du Hiểu chuẩn bị bữa ăn cho hai anh em xong xuôi thì lên phòng học bài, còn Tô Nam Liên thì tiếp tục công việc bán thời gian của cậu.

Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều lặp lại những việc như vậy. Hai anh em sống nương tựa nhau, không cha mẹ, có một đứa em trai nhỏ nhưng mà đã qua đời vì tai nạn năm bảy tuổi.

Trong hộp đêm tối đen chẳng có ánh đèn, chỉ riêng phòng ktv VIP trên lầu là có người.

Hào Minh Lăng ngồi trong phòng gác chân mà hút thuốc, gương mặt chán chường nhìn Phạn Điềm đang xem xấp giấy tờ trên tay.

" Xem cũng cả buổi trời rồi, mày tính làm gì đây? "

Phạn Điềm không đáp lại, hắn ném đống giấy tờ xuống sàn, mắt ngước qua nhìn vệ sĩ bên cạnh.

" Gọi cho Phùng, kêu cô ta xử lý chuyện ở mỏ khoáng phía bắc đi."

Vệ sĩ cung kính " Dạ " một tiếng rồi rời đi.

Phạn Điềm mồi một điếu thuốc, nhàn nhã lên tiếng:" Việc này cứ để tao xử lý, vài bữa tới tạm thời ngưng đi, lũ chó kia đánh hơi cũng sắp đến nơi rồi. "

" Được thôi, nghe theo mày. Mà hôm nay tâm trạng của mày có vẻ tốt đấy nhỉ, mọi hôm là nổi điên nổi khùng đòi đi giết người rồi. " Hào Minh Lăng vừa nói vừa cười khẩy trêu chọc hắn.

Mí mắt của Phạn Điềm khẽ khép nhỏ lại, hắn suy nghĩ một chập mới lên tiếng.

" Hôm nay đi thăm Ái Khuê, tao có gặp một vịt con chân ngắn, con bé lại không sợ tao, quái lạ là tao cũng không hề cảnh giác con bé. " Hắn chậm rãi kể.

Nét mặt của Hào Minh Lăng chợt trở nên hiếu kỳ, vội hỏi: " Vậy nhỏ bao tuổi rồi? Có làm gì mày không? Có biết nhà cửa, tên gì không? "

Phạn Điềm nhăn mặt:" Mày bị điên à?! Tao biết những cái đó làm gì?! " Chợt hắn hạ thấp tông giọng xuống " Vịt con chỉ đưa cho tao cây dù để che mưa thôi, con bé...thoạt nhìn rất đáng yêu. "

" Ồ, yên tâm đi ông bạn già, tao sẽ giúp mày tìm ra danh tính của con bé đó. "

Nói rồi Hào Minh Lăng cười tươi rời đi.

Tháng bảy, Thượng Hải trải qua với những cơn mưa lớn nhỏ bất chợt, thời tiết âm u cả một ngày không có tia nắng nào được hiện ra.

Tô Du Hiểu u rũ nhìn qua khung cửa sổ trong lớp học, những bài giảng của giáo viên không còn nằm trong tâm trí cô.

Thật sự thì, mình không có duyên gặp lại ông chú đó sao. Suốt hai tuần nay mình đều nghĩ đến ông chú đó, ngay cả trong tâm trí lúc nào cũng động lại một hình bóng, vậy mà.

" Tô Du Hiểu! "

Tiếng gọi lớn vang lên kéo Tô Du Hiểu ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của mình, cô lập tức hoàn hồn đứng dậy.

" Em...em nghe ạ. "

Giáo viên tỏ vẻ bực dọc, lớn tiếng quát:" Em tóm tắt lại bài văn nãy giờ tôi phân tích xem nào!. "

Tô Du Hiểu ngơ ngác, cô cúi thấp mặt, miệng lí nhí đáp:" Em xin lỗi, em không tập trung. "

" Hừ! Các anh, các chị nghe rõ giúp tôi, còn một tuần nữa là đến kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi, tương lai là của mấy anh chị, tôi đang giúp anh chị một tay, vậy mà các người không biết trân trọng thì tới lúc rớt tốt nghiệp đừng than trách tại sao nhé!? "

Tô Du Hiểu chỉ biết cúi đầu xin lỗi giáo viên, rồi cô được bỏ qua mà cho ngồi xuống tiếp tục học.

Mấy hôm nay cô khá là khép mình với mọi người trong lớp, ở trường lại không có bạn bè gì thân thiết, đôi lúc thì xã giao qua lại vài câu rồi thôi, Tô Du Hiểu còn đang nghĩ có phải do bản thân cứng nhắc quá rồi không.

Chuông reo tan học vang lên, các nam nữ sinh thi nhau chạy ra cổng trường, người thì muốn đi ktv, kẻ thì rũ nhau ra quán nét.

Chợt, chiếc Ferrari F8 Spider màu trắng bắt mắt sang trọng đậu trước cổng trường học của Tô Du Hiểu thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh, kể cả Tô Du Hiểu.

Ánh mắt buồn rầu của cô chớp nhoáng biến mất, thay vào đó là đôi mắt đang mở to kinh ngạc.

Môi khẽ động:" Chú..."

" Rất vui vì được gặp lại, vịt con. "

Vẫn là giọng nói trầm ấm cuốn hút đó, hắn khoác trên người bộ vest đen như lần trước, Phạn Điềm mỉm cười đứng trước mặt của Tô Du Hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro