Chương 1: Thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm 2002]
Reng...reng...reng...
Lại là một ngày mới, đã vào tháng 10 nên thời tiết ngày càng hanh khô. Diệp Tư Thuần tóc tai rối bù bị mẹ thúc giục dậy đi học, cô vừa cầm xấp đề cương vừa đánh răng lại nghĩ thầm trong đầu: "Trời ạ, đều tại Tiểu Kì hẹn mình, bây giờ lại phải khổ sở học bài!" Như thường lệ, cô lại phải mua bánh mì với sữa nóng cho "chủ nhân", chuyện là tháng trước cô cùng Vương Vũ cược xem ai sẽ là đội thắng cuộc trong cuộc thi World Cup, và đương nhiên, "kẻ hầu" Diệp Tư Thuần đã đánh cược sẽ làm nô lệ trong vòng ba tháng cho cậu ta

7h30p, "Cả lớp đứng", thầy Trương chậm rãi bước vào, cả lớp lúc này lặng thinh đến nỗi nghe được cả tiếng thở của những người xung quanh. "Diệp Tư Thuần, lên trả bài", đến lúc này mọi người mới đồng thanh thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tư Thuần là học bá của khối 11 nói chung và 11-2 nói riêng, từ khi cô vào ngôi trường cấp 3 này đến giờ, số lượng nhận được giấy khen thưởng và thành tích đem về cho trường đã phá kỉ lục của đàn anh trước đó, chuyện này đã khiến nhiều đàn anh đàn chị lớp 12 cảm thấy chướng tai gai mắt. Diệp Tư Thuần khi còn nhỏ, cha cô là một người nghiện rượu, thường xuyên đánh đập cô lúc say, đến một ngày ông mắc một số nợ rất lớn và rồi ông ấy đã tự kết liễu cuộc đời mình, để lại số nợ ấy lên vai của hai mẹ con cô ấy, nhưng may mắn thay ông trời đã ban cho cô trí não thông minh và sự nỗ lực khiến cô trở nên nổi bật hơn đối với mọi người, tính cách cô hướng nội, suy nghĩ rất nhiều bởi một phần do sự áp lực phía gia đình từ nhỏ, nhưng đối với bạn bè lại vô cùng nhiệt tình, là người không bao giờ thể hiện sự ưu buồn trước mặt người khác.

Giờ ra chơi, cô cùng Đàm Kỳ vào phòng giáo viên, thầy Trương cất giọng: "Đàm Kỳ, Tư Thuần, hai em là học sinh ưu tú nhất lớp ta, thầy đang dự tính tiến cử hai em tham dự vào cuộc thi Lý quốc gia, hai em cảm thấy thế nào?" Đàm Kỳ dứt khoát đồng ý mà không cần suy nghĩ, lại quay qua hỏi Tư Thuần: "Thuần Thuần, cậu thấy thế nào? Thi chung với mình đi mà, kì thi lần trước cậu đã bỏ lỡ rồi đấy, lần này nhất định phải thi cho mình!" Thật ra vì số nợ mà nhà cô phải gánh vác đến hiện tại vẫn chưa trả được hết, tiền lãi ngày càng cao nên mẹ cô phải đi bôn ba khắp nơi xin việc làm, cô cũng không có tâm trạng học hành gì nên thành tích gần đây cũng tuột xuống. Tư Thuần nhẹ giọng từ chối, nhưng vì đây là cuộc thi đem lại danh tiếng cho trường nên thầy Trương đã liên tục khuyên cô về cân nhắc. Hai cô gái cứ tiếp tục đi dạo quanh vòng trường, mặc cho Đàm Kỳ cứ liên tục lải nhải, Tư Thuần vẫn mãi lo lắng cho việc bị siết nợ, lo lắng mẹ cô lao lực quá độ lại tái phát căn bệnh cũ. Gương mặt lẫn tinh thần cô vô cùng thất thần, bỗng có tiếng la từ xa vọng vào tai cô: "Tránh ra, tử thần... tử thần kia tránh ra!!!" Cơ thể của Vương Vũ đè sát Tư Thuần, cả hai té ngã xuống sàn dưới sự chứng kiến của nhiều bạn học xung quanh khiến nhiều cô nữ sinh lại được dịp đỏ mắt, Tư Thuần bối rối vội đẩy Vương Vũ đứng dậy, nhưng lọn tóc của cô lại vướng và cúc áo của cậu ta, Vương Vũ nhanh nhảu chọc tức cô:
- Này tử thần, bộ cậu thích mình hả? Làm gì mà cứ áp sát cả người vào mình vậy? Sao nào, thích mình rồi à, thích thì cứ nói một tiếng, bổn thiếu gia này sẽ đối tốt với cậu đó
- Lập tức im miệng cho mình, bộ cậu chán sống rồi hả?
- Vâng vâng, đừng động đậy nữa, để mình tháo ra
Tư Thuần chưa kịp phản ứng thì ngón tay thon dài của Vương Vũ đặt lên tay cô, cô ngượng ngùng rụt tay lại: "Cảm ơn nhiều, à còn nữa, từ nay cấm gọi tôi là tử thần, TÔI-LÀ-TƯ-THUẦN!" (*)
(*) Tư Thuần và tử thần phát âm gần giống nhau

Đêm dài lắm mộng, dạo gần đây khi ngủ, Tư Thuần thường xuyên mơ một giấc mơ rất kì lạ, luôn có một hình bóng hay xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng muốn nhìn rõ hơn thì khoảng cách của hình bóng ấy lại càng xa hơn, cô nghĩ rằng có thể do gần đây quá mệt mỏi nên mới sinh ra giấc mơ như thế thôi

Và cũng như thường lệ, sáng nay cô lại mua thức ăn sáng cho Vương Vũ, khi vào lớp cô phát hiện ra hôm nay là lần đầu tiên mà Vương Vũ đến lớp trước cô:
- Ây da Tiểu Vũ lớp chúng ta cũng có ngày đến lớp sớm à?
- Thức ăn sáng đâu nào, nô lệ?
Vương Vũ giọng điệu khiêu khích đứng lên, cả thân hình cao to tiến về Tư Thuần, cậu ta tiến một bước, Tư Thuần lại lùi về một bước, tiếp tục: "Nghe bảo hôm qua cậu là người mách thầy Trương mình không vào lớp đúng không, rồi để hôm nay thầy lấy đi quả bóng của mình, lại còn cấm mình tham gia đấu giải đá bóng sắp tới, cậu tính giải quyết thế nào đây?"
Tư Thuần còn đang ngơ ngác có chuyện gì xảy ra thì bộ ba trưởng fanclub "Vương Vũ tiêu soái" bước đến thêm dầu vào lửa: " Vương Vũ à, cậu phải tin bọn mình, hôm qua mình chính mắt thấy Tư Thuần vào phòng giáo viên giờ ra về đấy, cậu ấy nói gì mà làm thầy Trương tức chết luôn!"
Tư Thuần mỉm cười nghĩ trong bụng: "Chắc là các cậu ấy đang giận chuyện hôm qua mình và Vương Vũ ngã vào nhau nên mới bịa ra câu chuyện này để gây sự với mình đây". Vốn dĩ tính mở miệng giải thích mọi chuyện nhưng... Chu Duy, bạn thân chí cốt của Vương Vũ bức xúc thay cậu ta, lớn tiếng mắng: "Này Tư Thuần, cậu đừng có quá đáng, bình thường trong lớp cậu tính khí thất thường không ai nói gì, bây giờ thì được đà làm tới sao, bố mẹ cậu không ai dạy cậu phải biết điều sao?" Cả lớp cũng hùa theo "đúng vậy, đúng đó"...

>>>Hãy chờ đón chương 2 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh