[Zhihu] Giữa hai người yêu nhau không còn đam mê thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Giữa hai người yêu nhau không còn đam mê thì sao?
_____________
Dịch bởi: Dongyi | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
_____________
Chúng tôi quen biết qua người quen. Khi mới bắt đầu, cả hai đều cảm thấy khá ổn, tính cách cũng tương tự nhau. Ban đầu, chúng tôi gặp nhau gần như mỗi ngày, nhưng đã ngừng gặp ba tháng nay. Trong tháng 8, chúng tôi cãi nhau suốt từ đầu tháng đến gần cuối tháng. Hai hôm nay mới hòa hoãn một chút. Chúng tôi muốn thử tách ra vài ngày, tách ra rồi thì thấy mỗi ngày đều không có gì để nói, tôi cũng chẳng cần anh ấy. Mỗi ngày có liên lạc hay không cũng như thế, không có anh ấy cũng chẳng sao cả. Vì thế tôi cảm thấy có thể bản thân không thích anh ấy cho lắm. Nhưng lại cảm thấy thời buổi này tìm được người tốt cũng chẳng dễ dàng gì, tôi không muốn bỏ lỡ, không biết phải làm gì. Tôi cứ mãi do dự… Tôi luôn cảm thấy chúng tôi quá nhạt nhẽo, không phải ngày lễ lạt thì sẽ không cùng ra ngoài ăn, mỗi ngày đều ở nhà xem ti vi, đọc sách, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo. Cứ cảm thấy yêu đương sao mà lạnh nhạt vậy chứ…
> [6k likes] Thỏ mềm ngọt:
Tôi thấy yêu đương gần như đều sẽ có một khoảng thời gian rất mỏi mệt, nếu không tại sao kiểu tình yêu ngọt từ đầu đến cuối trong phim lại dễ dàng thu hút mọi người như vậy? Là bởi vì nó vốn không tồn tại trong thực tế, hay nói rất hiếm thấy.
Đừng nói đến người yêu, ngay cả tôi và bạn thân mười mấy năm không gặp nhau hằng ngày cũng không còn niềm đam mê ôm điện thoại tâm tình suốt đêm như trước kia nữa rồi. Nhưng tôi không nghĩ điều đó là xấu, không còn đam mê không có nghĩa tình cảm đã nhạt phai. Đây có thể vừa hay là một dấu hiệu quan trọng cho thấy hai người hòa hợp về tình cảm, bởi vì quá thân thuộc với nhau nên mới dần dần bỏ qua thứ nhỏ nhặt gọi là đam mê, đúng không nào?
Tôi quá hiểu mấy cặp đôi một khi không còn đam mê liền quyết liệt đòi chia tay rồi. Đa số bọn họ đều rơi vào vòng lẩn quẩn là chia tay -> bắt đầu lại với người khác -> hết đam mê -> chia tay -> bắt đầu lại với người khác -> hết đam mê…
Có một câu nói tôi vẫn luôn thấy rất có lí:
“Tình yêu không phải làm những chuyện giống nhau với những người khác nhau, mà là làm những việc khác nhau với cùng một người.”
Có thể rất nhiều người không quen với nếp sinh hoạt kiểu vợ chồng già, nhưng thật ra không còn đam mê vẫn có thể tự tạo đam mê mà.
Tôi và bạn trai từng trải qua đoạn thời gian một năm lạnh nhạt. Lúc ấy hai người chúng tôi dọn ra khỏi căn nhà cả hai cùng nhau sửa sang, giận dỗi nhau như con nít, không chịu nói chuyện rõ ràng với nhau.
Tối ngày đầu dọn ra ngoài, tôi ngồi thuyền về Cáp Nhĩ Tân với đôi mắt đỏ hoe, còn anh ấy về Thâm Quyến vài ngày sau đó. Lúc về đến Cáp Nhĩ Tân, ngày nào tôi cũng nhốt mình trong phòng lau nước mắt, không tài nào nghĩ thông được vì sao chúng tôi yêu nhau đến vậy mà nay lại thành ra thế này.
Tôi và anh ấy đều không phải người Thượng Hải. Một người lí tính, một người cảm tính, anh ấy thích nói chuyện triết lí, tôi lại thích nghĩ vẩn vơ. Cặp đũa lệch chúng tôi thế mà vẫn trúc trắc đến với nhau, bạn bè đều không đánh giá cao mối quan hệ của chúng tôi, đặc biệt sau khi biết chúng tôi quen biết qua ứng dụng hẹn hò Tan Tan ai cũng lắc đầu.
Nhưng hai chúng tôi người ở nam kẻ ở bắc vẫn yêu nhau mãnh liệt trong thành phố náo nhiệt này. Việc yêu đương thật sự có thể hết sức lãng mạn, ngày nào thông báo tin nhắn cũng liên tục nhảy ting ting, lúc làm việc nghĩ đến anh ấy tôi sẽ vô thức cười ngu. Chúng tôi hôn nhau ngoài bến Thượng Hải, cùng đi dạo ở Nam Kinh, cùng nhau trang trí ngôi nhà nhỏ mang những hi vọng tươi đẹp của chúng tôi…
Thoắc cái đã qua ba năm, còn chưa đến chu kì bảy năm (*), một hôm nọ sau khi tan làm anh ấy nói với tôi rằng, có vẻ giữa chúng tôi có vấn đề. Thật ra tôi đã nhận ra từ sớm, nhưng tôi không dám nói ra.
(*)The seven-year itch: là một niềm tin phổ biến rằng niềm hạnh phúc trong hôn nhân hay những mối quan hệ lãng mạn lâu dài sẽ sụt giảm sau bảy năm.
Lúc ấy tuổi còn trẻ chưa trải sự đời, lần đầu gặp chuyện thế này, hai chúng tôi quyết định bắt chước nam nữ chính trong phim truyền hình, tách nhau ra một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.
Đến lúc tôi thật sự ở một mình và bình tĩnh lại rồi, tôi mới phát hiện tôi đã quen với cuộc sống có anh ấy ở bên. Những ngày tháng ở Cáp Nhĩ Tân, sáng nào tôi mơ màng vươn tay ra cũng chỉ có thể ôm được cái gối lạnh lẽo, xem phim xem đến cảnh buồn cười vô thức quay đầu nhìn sang lại phát hiện xung quanh chẳng có ai, người tôi muốn kể đầu tiên mỗi khi gặp chuyện vui hay tức giận gì đều là anh ấy. Điện thoại vẫn im lìm, chúng tôi đều đang tức giận nên chẳng ai chịu lên tiếng trước.
Chớp mắt đã qua một năm, Cáp Nhĩ Tân lại vào đông. Ngày đó khi tôi thức dậy rồi tự pha cho mình một cốc cà phê như thường lệ, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng báo tin nhắn.
“Em bảo sẽ dẫn anh đi xem băng đăng còn tính không? Anh đang ở sân bay.”
Tôi bật cười. Cả ngày hôm ấy đầu óc tôi cứ lâng lâng. Tôi đến sân bay thấy anh quấn kín mít mà cười đau cả bụng, không biết vì sao mà cười mãi đến mức rơi nước mắt. Ôm chằm lấy nhau sau một năm xa cách, chúng tôi càng thêm chắc chắn, chúng tôi không thể nào tách rời. Đó là lần đầu tiên anh ấy lên Đông Bắc, tôi còn dẫn anh ấy đi thử trượt tuyết. Ngày nào anh ấy cũng ăn súp xương hầm và bánh sủi cảo, qua một mùa đông lên hẳn hai kí rưỡi.  Sang xuân, chúng tôi cùng nhau đi Thâm Quyến. Tôi cũng được xem rất nhiều thứ tôi chưa từng tận mắt xem ở đấy. Chúng tôi cứ như cặp đôi mới yêu, suốt dọc đường đều nắm chặt tay nhau.
Tình cảm vốn chưa bao giờ là thứ để tiêu hao, mà cần phải cùng nhau duy trì. Thay vì nghĩ cách rời khỏi một mối quan hệ không còn đam mê, tốt hơn hết hãy nghĩ cách cũng nhau gỡ bỏ nút thắt này.
_____________
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/35003690

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reup