Chương 3: Săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nhỏ : đề nghị không nên ăn hay uống khi đang xem, nếu bn có phun đừng trách tôi k nc trước nka.
__________

Buổi tối.

Nhà của Diệp Như ở rằng ngoại thành, xung quanh rất ít nhà ở, đếm đi đếm lại chưa tới chục cái, như vậy thì cô sẽ dễ hành động hơn rồi. Thay một bộ váy ngắn màu trắng đen hở bụng, lên xe mô tô đi đến quán bar nổi tiếng trong thành phố.

Khi đến nơi cô để xe ở khúc vắng người rồi đi bộ lại phía quán bar.

Bên trong những cô tiểu thư, cậu ấm đang nhảy nhót theo điệu nhạc, Diệp Như thấy thế thì cười nhạt, đi đến 1góc khuất, kêu ly rượu vang, vừa uống vừa tìm kiếm con mồi.

Không để cô chờ quá lâu, 1chàng trai khoảng 27tuổi, tay cầm ly rượu đi đến chỗ cô đang ngồi, anh ta tỏa ra lịch sự hỏi thâm "tôi có thể ngồi chung với cô em được không" nhưng đôi mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào ngực cô đã nói lên đều gì.

Diệp Như cười nhạt rồi nói "được", chỉ chờ có thế hắn liền ngồi xuống cạnh cô.

________lượt bỏ 1khúc vì tôi k pít tả lm sau!______

2tiếng sau Diệp Như giả vờ say nên muốn về trước, thấy thế tên đó liền tỏa ra lịch sự đưa cô về, như ý mình muốn cô đưa địa chỉ rồi hắn lái xe đưa cô về tới nhà.

Đỡ Diệp Như lên giường hắn ta tính cởi áo cô ra, nhưng Diệp Như nhanh hơn hắn nhiều, giơ tay đánh ngất gã, rồi đưa vào trong không gian để tránh chút nữa hắn la lớn người ta sẽ phát hiện a.

Không gian.

Trên cái bàn lớn một gã nam nhân bị trối tay chân vào bốn góc, bên cạnh là những dụng cụ mổ xẻ, khi tên đó tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, tay chân đều bị trối không thể cử động, hắn hoảng sợ cố vùng vẫy để thoát ra nhưng vô dụng.

Khi Diệp Như đi vào thì thấy tên đó đang cố thoát khỏi dây trối, thì tiến lên cười tươi nói.

"Ây ây đừng có vẫy làm gì, mất công tôi đi buột lại lắm a, cứ nằm im đi sẽ không đau đâu nha"

Giọng điệu cứ như dỗ con nít, tiếng nói ngọt ngào, đôi mắt to chớp chớp liên tục, Diệp Như sẽ rất đáng yêu nếu bỏ qua cây dao sắt bén trên tay và nụ cười như ác quỷ đó a.

Cô vừa cười vừa đi lại gần tên đó, hắn thấy vậy thì lắc đầu liên tục cái miệng ô ô không ngừng, nhưng đáng tiếc là đã bị Diệp Như dán lại không thể nói chuyện.

Diệp Như thấy thế thì chu môi, ủy khú nói:

" Đừng có như vậy mà, Như Như chỉ muốn cắt vài miếng thịt và lấy chút máu của anh thôi, sẽ không đau lắm đâu nha"

Tên đó lắc đầu liên tục, trong mắt đều là sợ hãi, tiếng ô ô trong miệng càng la to hơn. Thấy thế Diệp Như càng hưng phấn giơ cây dao lên, nhẹ nhàng cắt một miếng thịt ở trên tay hắn, máu bắn tung tóe ra ngoài, hắn đau đớn vùng vẫy càng mạnh hơn, Diệp Như vội đè hắn lại, lấy ly hứng máu đang chảy ra. Lấy cây dao cắm vào miếng thịt tươi, đưa lên miệng, nhai từ từ mùi máu tươi lang tràn trong khoang miệng, nó làm cô vui vẻ đến phát điên.

Khi máu đã đầy ly cô vui vẻ uống 1ngụm nhỏ, thỏa mãn híp mắt lại cười càng vui vẻ, đừng tưởng là Diệp Như cô chưa từng ăn thịt người nha, khi làm nhiệm vụ ở trong xa mạc, cô đã giết chết mục tiêu rồi ăn thịt nếu không làm vậy người chết sẽ là cô đó.

Lúc đó là tình thế bắt buộc nên cô mới ăn còn bây giờ vì cơ thể đang kêu gào đòi ăn thôi. Haha nhưng không ngờ nó lại mỹ vị tới vậy a.

Vui vẻ cắt từng miếng thịt trên người hắn vừa ăn vừa uống, mặt kệ tên đó kêu gào thảm thiết, chẳng mấy chốc thịt trên mình tên đó đã mất hơn phân nửa, tên đó cũng mất máu mà chết, Diệp Như cũng no bụng mà tạm dừng.

Lấy 2chay nước suối trống cô đem số máu còn lại để trong đó, vặn nắp lại để một bên, còn thịt dư cô cắt ra để trông hộp.

Sau khi xử lý xong cái thi thể, Diệp Như liền đi ra ngoài để tắm cho bay cái mùi máu trên người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro