Chương 1.3: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Minh?"

"Ông ta vừa mới gọi chị là ma nữ."

"Ừm." Cô kéo váy dài màu đỏ đi vào phòng.

"Ma nữ... là cái mà cả tộc ba ngàn năm mới sinh ra một hậu duệ đó sao? Chị là ma nữ, vậy chị sẽ trường sinh bất lão ư? Những người bên ngoài đều đang ráo riết tìm kiếm ma nữ, nghe nói ai ăn được trái tim của ma nữ sẽ được trường sinh bất lão, gương mặt sẽ luôn trẻ đẹp không bao giờ thay đổi!"

Khuynh Thành ngừng bước, quay đầu lại nhìn cậu hỏi, "Ai nói cho em biết cái này?"

Cậu tưởng rằng mình nói sai, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Là... mấy con quỷ hút máu, lúc còn ở xóm nghèo, bọn chúng nói cho em nghe."

"Sống ở xóm nghèo có khó chịu hay không?"

"Cũng... tạm."

Khuynh Thành nắm chặt cánh tay dẫn cậu vào nhà, cửa lớn tự động đóng lại một lần nữa, tiếp đó cô lên tiếng nói.

"Em nói rất đúng, nhưng cũng không phức tạp như vậy. Trên thế giới này, chỉ cần có được một trong ba thứ này thì sẽ được trường sinh bất lão, đó chính là trái tim của ma nữ, não của trường sinh giả và đôi mắt của ma cà rồng."

Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng tẩu thuốc chỉ vào trái tim cậu, "Nơi này vĩnh viễn trường sinh bất lão."

Chỉ vào đầu, "Nơi này có trí tuệ và sự giàu có vô hạn."

Chỉ vào đôi mắt, "Đây là đôi mắt của thợ săn, em có thể nhìn thấu chuyển động của bất cứ thứ gì, dù là một con ruồi nhỏ bé."

Trường sinh giả là người vừa sinh ra đã chết, mặc dù xác định là đã tử vong, nhưng bọn họ sẽ lấy một thân phận khác để tồn tại trên thế giới này, linh hồn được chuyển hóa thành hình người, tuổi thọ kéo dài 500 năm, gấp 5 lần so với con người; tuổi thọ của ma cà rồng thì gấp 10 lần con người; ma nữ thì chưa có ai chết một cách bình thường.

"Phải giữ bí mật này thật kỹ thì em mới có thể sống vô ưu vô lo ở trên thế giới này, biết không?"

Khôi Minh gật đầu, "Đây là thế giới của con người sao?"

"Đúng vậy, em chính là con người, chỉ là em cần máu để sống, đừng suy nghĩ nhiều, em cũng giống với những người khác, không có gì khác biệt cả."

"Chị cũng vậy phải không?"

"Đương nhiên."

Thế nhưng cậu không muốn giống với những người khác, cậu chỉ muốn độc chiếm sự dịu dàng của cô cho riêng mình.

"Vậy chị... có thể, chỉ tốt với mỗi mình em được không."

Khuynh Thành vuốt ve mái tóc của cậu, cảm giác vô cùng mềm mại, đuôi mắt lộ ra ý cười quyến rũ.

"Chỉ cần em nghe lời, chị đương nhiên sẽ đối xử tốt với mỗi mình em."

"Được, em sẽ nghe lời."

Cậu buộc miệng thốt ra những lời này, chưa bao giờ cậu kiên định như lúc này.

Cậu cho rằng chỉ cần mình đưa ra lời thề son sắt thì sẽ đổi lấy được sự thiên vị của cô.

Nhưng không nghĩ tới, vào ngày thứ ba khi tới nơi này, cậu đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.

Khôi Minh nóng lòng muốn giúp đỡ, nhưng do ôm không chặt nên đã vô tình khiến bao phân bón cuối cùng bị đổ hết. Cậu theo bản năng muốn giấu giếm chuyện này, thế là trộm di chuyển đống phân bón bị đổ đến chỗ mấy bụi hoa hồng trong vườn.

Bởi vì dinh dưỡng quá nhiều cho nên toàn bộ hoa hồng ở nơi đó đều chết hết, lúc này Khôi Minh mới nói xin lỗi, cũng thừa nhận sai lầm của mình.

Khuynh Thành có chút khó chịu, không phải giận vì cậu làm đổ phân bón, mà là vì cậu đã che giấu chứ không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình.

"Chị rất ghét đứa bé nói dối."

Trong phút chốc, cậu không biết phải làm sao mới đúng, chỉ biết cúi đầu đứng đó, tay nhỏ siết chặt góc áo, ngón tay trắng nõn trở nên nhem nhuốc.

Cô xoay người về phòng, ra lệnh cho cậu, "Lại đây."

Khuynh Thành vẫn chưa từ bỏ việc dạy dỗ cậu, Khôi Minh chạy chậm theo sau. Cô ngồi xuống chiếc ghế cao ở trong phòng bếp, sau đó đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu nằm sấp ở trên hai chân mình, điều này khiến cậu cực kỳ kinh ngạc.

"Tất nhiên phải chịu phạt, nếu không nghe lời thì sẽ bị đánh. Nhớ rõ cho chị, không được nói dối biết chưa?"

Cậu gật đầu theo bản năng, "Biết, đã biết."

Cậu không biết cô sẽ phạt mình bằng cách nào, mãi cho đến khi có một bàn tay đánh lên mông mình, Khôi Minh mới kinh ngạc nắm chặt quần áo của cô.

"Đánh mười cái, tự mình đếm."

"Một..."

Bốp.

"Hai."

Mông của con nít rất co dãn, cũng là nơi có nhiều thịt nhất, nghe nói đánh ở đây sẽ không khiến đứa bé bị thương, còn có thể răn đe được chúng. Vậy nên, Khuynh Thành cũng không hề nương tay chút nào.

"Ba..."

Bốp.

Cậu vùi mặt ở trên đùi cô, tay nhỏ nắm lấy chiếc váy mềm mại, nhắm mắt lại, hít hà mùi hương tỏa ra từ trên người cô.

Đây là lần đầu tiên cậu được gần cô đến vậy.

Thơm quá, ấm quá, mềm quá!

Còn thơm hơn cả mùi máu, hương vị thật tuyệt, nó khiến cậu si mê không thể kiềm chế.

Con số càng lúc càng tăng, cậu thậm chí không muốn cô đừng dừng lại, không muốn rời khỏi lồng ngực này, cho dù có bị đánh cũng chẳng sao.

Nhưng số mười cuối cùng cũng đến, khi tay cô dừng đánh, trái tim cậu nháy mắt trở nên trống rỗng.

"Chị."

"Đau không?"

"Không, không đau!" Thậm chí còn muốn bị đánh thêm vài cái.

Khuynh Thành thở dài, "Đây là lần đầu tiên em vi phạm, vậy nên chị không muốn đánh em nhiều. Chỉ tha cho em lần này thôi đó, nếu còn tái phạm lần nữa, chị nhất định sẽ tức giận."

Cậu có chút dại ra, không biết phải làm sao để cô đánh mình tiếp, vậy nên cậu nắm chặt quần áo của cô không buông, cũng không chịu đi xuống, chỉ cần không phải rời đi nơi này thì có bảo cậu làm gì cũng được.

Khuynh Thành nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, "Bị đánh choáng váng sao? Mông có đau không?"

"Dạ... có, có chút."

"Chị không để ý, cho nên xuống tay hơi mạnh. Chị ôm em lên giường nhé, nghỉ ngơi hai ngày chắc sẽ tốt lên thôi, xin lỗi em!"

Thật kỳ lạ, tại sao cậu làm sai, nhưng người nói xin lỗi lại là cô?

Khôi Minh nắm chặt quần áo của cô, tham lam hưởng thụ cái ôm ấp, lưu luyến không muốn buông ra. Quanh quẩn nơi chóp mũi của cậu vẫn còn đọng lại mùi hương của cô, cậu muốn ôm cô, siết thật chặt, thậm chí còn muốn hôn lên đôi môi kia.

Nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ... không được, nhất định không được. Cậu muốn mình lớn nhanh thêm chút nữa, nếu cậu trưởng thành, nói không chừng có thể chiếm cô cho riêng mình.

Khuynh Thành đặt cậu bé lên giường, sau đó chuẩn bị rời đi. Ai ngờ lại bị cậu bắt lấy tà váy, cô xoay người hỏi cậu bị sao vậy, nhưng Khôi Minh chỉ nằm trên giường, nhìn cô với ánh mắt trông mong.

Tròng mắt đen nhánh đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở mấy quyển truyện đặt trên đầu giường, cô khẽ nở một nụ cười.

"Em muốn nghe truyện cổ tích sao?"

Cậu gật đầu không chút do dự, hai mắt to tròn sáng lên, bên trong tràn ngập sự ái mộ và sùng bái đối với Khuynh Thành.

Hiện tại có lẽ Khuynh Thành vẫn chưa biết, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì, mới khiến cuộc đời về sau phải sống trong sự hối hận như vậy.
_______________
Đây là thời khắc hoàng kim của nữ chính, dám ra tay đánh mông nam chính, không biết về sau còn có cơ hội này hay không!

Tiểu Minh: Đã nhớ rõ, bị cô đánh mông mười lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro