Chương 2.2: Ghen ghét phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đẩy cửa lớn của tiệm thuốc ra, chuông gió treo trên đỉnh đầu phát ra tiếng vang thanh thuý.

Trong phòng tối đen như mực, sau khi thích ứng với ánh sáng, Khôi Minh mới phát hiện trên tường và trần nhà treo rất nhiều đồ vật hiếm lạ vô cùng cổ quái. Không gian tối tăm không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào, dưới chân là sàn nhà làm bằng gỗ.

Nơi đây đâu giống một cửa hàng bán thuốc.

"Hoan nghênh quý khách!"

Một giọng nam trung niên nghẹn ngào vang lên, người nọ đi ra từ sau một cánh cửa, dáng người cao kều nhưng lại ốm nhom gầy còm, hệt như cây lúa trĩu hạt, ông ta còng lưng xoa tay, gương mặt lấm la lấm lét.

"Tôi đi nhầm chỗ."

Khôi Minh xoay người định rời đi, nhưng lại đột nhiên phát hiện không thấy cửa lớn đâu nữa, phía sau chỉ còn một vách tường trơ trọi.

Người đàn ông cười phá lên.

"Đừng ngạc nhiên vậy chứ, đây là cửa tiệm thần kỳ. Chỉ cần cậu khát vọng thứ gì đó, tên cửa hàng sẽ gắn liền với thứ đó. Sở dĩ cậu có thể đi đến nơi này, là do trong lòng cậu đang khát khao một điều gì đó."

"Tôi chỉ muốn mua thuốc."

Khôi Minh tháo cái mũ ngăn cản tầm mắt ra, quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông một cái, ánh nhìn lạnh băng, tiếp đó giọng nói vững vàng vang lên: "Mở cửa, nhanh lên!"

"Người anh em đừng nóng vội, cậu muốn mua thuốc gì? Ở đây thuốc gì cũng có! Thuốc diệt chuột? Thuốc đuổi côn trùng? Thuốc diệt gián? Ha ha ha, nếu cậu không muốn mấy cái này, tôi vẫn còn nhiều loại khác nữa, thậm chí thuốc biến ma nữ thành con rối ở trong truyền thuyết cũng có luôn!!"

Nơi giữa lông mày Khôi Minh bỗng dưng nhíu chặt.

"Ông nói cái gì?"

"Người anh em không biết sao? Ma nữ, chính là cái người trường sinh bất lão, dung mạo vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, là đồ vật mà rất nhiều đàn ông mơ ước."

Nụ cười của ông ta vô cùng khoa trương, chớp mắt liên tục, "Nghe nói vẻ ngoài của ma nữ cực kỳ yêu diễm, cơ thể và khuôn mặt mãi mãi dừng lại ở tuổi 20 xinh đẹp, đàn ông có ai mà không thích đàn bà vừa yêu diễm lại xinh đẹp động lòng người như vậy chứ? Thật giống hồ ly tinh."

"Trong truyền thuyết còn có người từng thuần hóa ma nữ trở thành nô lệ tình dục nữa kìa, cơ thể kia có chơi thế nào cũng không bao giờ hỏng. Thao một phát là sướng lên tận trời, nơi này của tôi có cả thuốc thuần phục ma nữ nữa đấy."

Khôi Minh nhếch môi một cách châm chọc, "Truyền thuyết tào lao gì vậy, tôi không muốn mua, ông đừng hòng lừa gạt tôi, mau để tôi đi!"

Người đàn ông cong eo cười khúc khích, khoé miệng như muốn nứt ra, kéo dài sang tận hai bên tai. Dưới ánh đèn u ám, trông gương mặt ông ta vô cùng âm trầm.

Ông ta đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, mặc dù cơ thể gầy còm, nhưng sức lực lại rất lớn.

"Người anh em xem một chút đi! Không lỗ đâu, chỉ nhìn một cái thôi mà!"

"Ông làm gì vậy?"

Khôi Minh đột nhiên bị ông ta nắm tay kéo đi không kịp phòng ngừa, ông ta dắt hắn đến một căn phòng khác. Trên đỉnh đầu có một ngọn đèn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, xua đi bóng tối u ám nơi đây, đồng thời cũng chiếu sáng cả những hình cụ được treo ở trên vách tường.

Roi, còng tay, dây thừng, gậy mát xa thô to, ngựa gỗ, kẹp vú... ghế tình yêu.

Hầu hết những đồ vật ở đây Khôi Minh đều biết rõ, không có gì là lạ cả, dù sao hắn cũng từng dạo qua cửa hàng bán đồ chơi tình dục rồi.

"Tôi nói cho cậu biết, mấy thứ này của tôi không phải đồ chơi bình thường đâu nhé! Cậu nhìn sợi dây thừng trông có vẻ bình thường kia đi, một khi trói lại, ma nữ có muốn trốn cũng không thể trốn thoát được, bởi vì ma pháp của bọn họ sẽ bị phong ấn. Còn đây, cậu xem mấy lọ thuốc này nè, đều là thuốc cao cấp mà chỉ cửa hàng tôi mới có thôi đó!"

Ông ta cầm hai lọ thuốc trông có vẻ khá bình thường lên đưa cho hắn xem, sau đó đổ thuốc ở trong đó ra, ánh mắt âm trầm khẽ rung lên, hưng phấn nhìn hắn hỏi: "Cậu cần gì? Tôi sẽ giảm giá 20% cho cậu."

Khôi Minh nhướng mày chế nhạo nói: "Ông già, bộ ông điên rồi sao? Chắc là ông hay xem phim yêu ma quỷ quái lắm, trên thế giới này làm gì có ma nữ, muốn lừa tiền của tôi thì cũng nên tìm một lý do gì hợp lý một chút chứ."

Vẻ mặt của người đàn ông tràn ngập nỗi thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó, ông ta lại nở một nụ cười.

"Người anh em, tôi tin chắc cậu không phải là trùng hợp tiến vào nơi đây, ở nơi này chưa từng xảy ra chuyện trùng hợp giống như cậu nói. Đợi lần thứ hai cậu tới nơi này, cậu chắc chắn sẽ muốn mua đồ của tôi."

Nói xong, ông ta cúi đầu nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, thậm chí có thể phản chiếu cả ánh sáng, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro