Chương 3.1: Còn không nghe lời, tôi sẽ hút khô chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to tầm tã rơi xuống như trút nước, mặt cỏ ướt dầm dề không ngừng bị mưa to gió lớn tập kích, một cơn gió lớn kéo dài và phẫn nộ đã đẩy cơn mưa xối xả trở lại bầu trời.

Ngôi mộ màu xám bị nước mưa làm cho ướt đẫm, trên tấm bia trống rỗng, không hề có ảnh chụp hay tên họ.

Khuynh Thành đặt bó hoa trên tay xuống, cô cầm một chiếc dù đen che trên đỉnh đầu, nước mưa rơi xuống tạo thành những âm thanh không có quy luật.

Cô vuốt phẳng váy rồi ngồi xổm xuống, một tay chạm vào bia mộ, dịu dàng vuốt ve, động tác nhẹ nhàng như đang an ủi.

"Lại một năm nữa trôi qua."

"Người ta nói cứ cách 300 năm con người sẽ được tái sinh lần nữa, cũng đã đến lúc anh nên quay lại rồi đó."

"Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức em gần như mất gương mặt anh, anh không muốn quay lại gặp em sao?"

Cây dù trên đầu bị gió thổi cong queo, mái tóc dài bay phấp phới sượt qua khuôn mặt nhỏ tinh xảo, đuôi mắt dài đẹp như hoa đào dâng lên một màn sương mù, ở nơi xa xa mưa rơi tạo thành những dải mây mù trắng xoá.

Không biết qua bao lâu, cô chống hai chân đứng dậy, khẽ sờ bia mộ một lần nữa, giọng nói vang lên thật nhẹ.

"Sinh nhật vui vẻ A Nghĩa, sang năm gặp lại."

Hoa hồng bị mưa đánh nghiêng, cánh hoa gần như dập nát.

Tiếng giày cao gót đi về phía xa, bóng lưng mảnh khảnh dần tiến vào màn mưa dày đặc sương mù, chiếc dù màu đen che trên đỉnh đầu càng khiến bóng dáng cô trở nên mơ hồ, cho đến khi biến mất không thấy đâu.

Lúc về đến nhà, Khuynh Thành chỉ thấy một mình Khôi Minh ngồi trên ghế sô pha bên cạnh lò sưởi, giày cao gót dẫm lên sàn gỗ phát ra âm thanh lốc cốc. Cô vừa thay giày vừa hỏi: "A bà đâu rồi?"

"Đi rồi."

Giọng của hắn thật lạnh, mang theo vẻ u ám mà trước đây chưa bao giờ có, gác hai chân ngồi ở đó.

Nhưng Khuynh Thành vẫn không hề nhận ra sự khác lạ, cô lẩm bẩm dò hỏi: "Mưa to như vậy, một mình bà ấy đi về không biết có sao không nữa."

"Chị."

"Hả?"

Khôi Minh vươn tay về phía cô, "Lại đây."

Khuynh Thành thấy vậy thì mỉm cười, nụ cười dịu dàng của cô luôn dễ như trở bàn tay quấy nhiễu tâm tư của hắn.

"Hôm nay Tiểu Minh làm sao vậy? Thấy có lỗi vì hôm qua đã trộm bò lên giường chị hả?"

"Lại đây." Hắn lặp lại một lần nữa, biểu tình có vẻ rất nghiêm túc.

Khuynh Thành đi qua, đặt bàn tay xinh đẹp của mình vào trong lòng bàn tay to rộng của hắn.

Giây tiếp theo, tay cô đột nhiên bị hắn nắm chặt, dùng sức kéo về phía trước.

Bất ngờ bị kéo, cô lảo đảo ngã về phía trước, chóp mũi đập thẳng vào lồng ngực cứng rắn của Khôi Minh. Đau đớn khiến nụ cười vụt tắt, cái mũi nho nhỏ bị đâm ửng đỏ, cô vội đẩy hắn ra lên tiếng trách cứ.

"Em làm gì vậy? Đập vào mũi chị rồi, ngực em cứng quá."

Cơ thể cô mềm nhũn nửa quỳ ở trên chiếc thảm mềm mại dưới chân, ánh mắt Khôi Minh lạnh băng, một tay hắn giữ chặt lấy cái cổ non mịn, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói một câu.

"Tôi đói bụng."

Giọng nói hệt như tiếng từ trường sâu lắng vang vọng bên trong ao cổ, cô muốn giãy giụa, nhưng cái cổ bị giữ chặt không thể động đậy.

"Em buông chị ra đã, chờ lát nữa chị sẽ đi lấy túi máu cho em."

"Không cần, túi máu tôi có nhiều lắm, không cần đến nó nữa."

Cô không hiểu hắn nói vậy là có ý gì, chiếc áo khoác len nhung màu đen bất ngờ bị kéo xuống, nút áo trên cùng của sườn xám cũng bị hắn cởi ra, kéo xuống tận bả vai.

"Làm gì!"

Mãi cho đến khi hơi thở ấm áp phả lên cổ cô, đầu lưỡi của hắn dịu dàng liếm láp, toàn thân cô khẽ rùng mình một cái, lúc này Khuynh Thành mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm.

"Tiểu Minh..."

"A!"

Răng nanh bén nhọn ghim sâu vào làn da mềm mại yếu ớt, nỗi đau này còn mãnh liệt hơn so với bị kim đâm, nơi bị hắn cắn xuất hiện hai miệng vết thương nóng rát.

Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, cả người tê liệt ngã vào lồng ngực hắn. Khôi Minh ấn cổ cô xuống, khom lưng cúi đầu vùi vào cổ cô, tham lam hút mấy ngụm máu tươi ấm áp và mới mẻ bên trong.

"A..."

Ở nơi Khuynh Thành không thể nhìn thấy, cặp mắt của hắn đã biến thành màu đỏ tươi, từ cổ hướng lên trên chậm rãi nổi đầy gân xanh, sau đó tiếp tục kéo dài đến cằm và mang tai. Yết hầu đứng thẳng không ngừng vang lên tiếng ừng ực giống như uống nước vô cùng rõ ràng.

Ngay lúc cô muốn dốc hết sức đẩy hắn, Khôi Minh đã kịp thời rút răng nanh ra khỏi làn da cô, còn không quên liếm láp vành tai một cách tán tỉnh, giọng nói tràn đầy mê hoặc.

"Chị mà cử động lúc này, lát nữa sẽ đau hơn đó."

"Buông chị ra, em không thể như vậy, không thể... cắn chị. Cút ngay, cút ngay cho chị!"

Hàm răng lại cắm vào miệng vết thương vừa rồi một lần nữa, cô đau đến mức chảy cả nước mắt, nhưng cũng chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng. Nơi bị hắn cắn giống như bị lửa thiêu đốt, không ngừng truyền đến cảm giác bỏng rát, đau đớn.

Hai chân xụi lơ, ngay cả quỳ cũng không quỳ nổi nữa. Bởi vì mất máu quá nhiều, đại não Khuynh Thành bắt đầu trở trên choáng váng, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, bàn tay đặt trước ngực hắn cũng chậm rãi buông lỏng.

Sắc mặt cô tái nhợt, còn trắng hơn cả làn da của mình. Cuối cùng, ngay cả tiếng cầu cứu cũng không thể thốt lên thành lời, Khuynh Thành mềm nhũn ngã xuống, quỳ ở trên mặt đất. Lúc này Khôi Minh mới ôm eo cô, rút răng nanh của mình ra, liếm liếm miệng vết thương vẫn còn đang thấm ra máu, cái miệng đầy máu hôn lên đôi môi nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro