Chương 4: Quật mồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ Khôi Minh phát hiện ra mình có một tật xấu, đó là bẩm sinh đã có tính tình cổ quái.

Hắn thích tra tấn những động vật nhỏ, nhất là khi nhìn thấy chúng thoi thóp, run rẩy nằm trên mặt đất, nội tâm hắn sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Dục vọng của hắn rất mãnh liệt, nhưng Khuynh Thành cách ba ngày mới cho hắn uống một nửa túi máu. Máu của ma nữ rất ngon, mỗi túi máu hắn đều vô cùng trân quý, vì không nỡ uống nên chỉ đành giấu đi. Khi nào cảm thấy quá đói, nhịn không được nữa, hắn mới đi bắt những động vật như thỏ, chó hoặc mèo rồi uống máu của bọn chúng.

Để đám người trường sinh giả không phát hiện, hắn sẽ chôn thi thể của những động vật nhỏ này dưới đất làm chất dinh dưỡng cho hoa hồng. Theo thời gian trôi, những thi thể này đã sớm thối rữa, hoà tan thành phân bón.

Chuyện hắn thích ngược đãi động vật nhỏ không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng sau khi tiếp xúc cùng con người, hắn mới phát hiện ra, người mà hắn muốn ngược đãi nhất lại chính là Khuynh Thành.

Kể từ khi biết sử dụng máy tính, một vài nam sinh xung quanh đã truyền tai nhau về một web đen. Khôi Minh vì tò mò nên đã đến quán net xem thử, phát hiện trang web này chuyên về thể loại dạy dỗ khi làm tình. Hắn giống như được khai sáng, bắt đầu ngày đêm tưởng tượng, muốn dùng những biện pháp đó trên người Khuynh Thành.

Từ nhỏ, hắn đã có đam mê biến thái như vậy, luôn tưởng tượng đến việc tra tấn và ngược đãi cô.

Lúc cần thủ dâm để giải quyết dục vọng, hắn đều ảo tưởng cô đang quỳ trên mặt đất tiếp nhận hình phạt, phục tùng nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Biết đây không phải chuyện tốt, nhưng hắn không nhịn được mà ảo tưởng. Có lúc hắn còn cả gan nhìn lén cô tắm rửa, trộm cầm quần lót của cô đưa lên môi hôn say đắm, hệt như một gã biến thái. Mà hắn đúng thật là vậy, nhưng hắn chỉ biến thái với mỗi mình cô mà thôi.

Tựa như hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đứng ở cửa sổ phòng ngủ lầu hai, trộm nhìn bóng dáng bên dưới hoa viên. Hắn đứng cạnh cửa sổ, nhìn cô tự an ủi, ảo tưởng mình đang đè cô dưới thân, nắm tay siết chặt đặt trên cửa sổ, tốc độ sục dương vật cũng tăng nhanh, đôi môi hồng nhuận hé mở, tràn ra tiếng thở dốc đầy dụ hoặc.

Khuynh Thành đang hái hoa hồng, cả một hoa viên, chỉ có hoa hồng ở khu này là nở rộ xum xuê một cách dị thường, màu hoa đỏ rực, xán lạn hơn nhiều so với những đóa hoa hồng nở ở xung quanh... chắc là do phong thuỷ tốt.

Cô hái một lượng lớn hoa hồng đặt vào trong giỏ, đi vào phòng bếp rửa sạch, sau đó ép chúng ra, tạo thành một loại nước có màu đỏ, rất thơm.

Khi cô đưa tẩu lên miệng ngậm, chợt thấy Khôi Minh đi xuống từ trên lầu, vóc dáng cao lớn, lúc đi ngang qua xà ngang treo đèn ở phòng khách còn phải cúi đầu.

"Chị đang làm gì vậy?" Hắn hỏi.

"Ép nước hoa."

Cô đặt cái tẩu xuống, lấy nước hoa đã ép hoà chung với nước lọc rồi bỏ vào ấm trà, sau đó nói, "Trong hoa viên có một bụi hồng nở rất đẹp, không biết hương vị thế nào, em muốn nếm thử không?"

Hắn đứng đó, trầm mặc nhìn cô dùng bếp lò nhỏ nấu trà, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Em không uống mấy thứ này."

Mày lá liễu khẽ nhướng lên, "Cũng đúng, Tiểu Minh kén ăn vậy mà. Ngoại trừ máu của chị, mấy thứ khác em có ăn đâu, hệt như một đứa con nít."

"Em không còn nhỏ nữa."

Khuynh Thành cười cười, đặt tẩu thuốc vào trong miệng một lần nữa, môi đỏ nở một nụ cười dịu dàng, "Với chị mà nói, em vẫn còn nhỏ lắm, cố ra vẻ ông cụ non làm gì?"

Cô không hề biết những lời này khiến hắn tổn thương như thế nào.

Khôi Minh đứng đó với vẻ mặt vô cảm, mùi thuốc lá quanh quẩn khắp nơi. Hắn rất cao, hắn thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh bản thân bóp cổ cô ấn lên tủ bếp, trực tiếp xông vào cơ thể cô, khiến cô khóc lóc nói hắn... quá lớn.

Hắn đã nhịn hai mươi năm, chỉ đợi mình nhanh lớn, vậy mà cô còn dám nói hắn nhỏ!

Mãi cho đến khi ấm trà sôi lên sùng sục, hắn mới kịp thoát khỏi ảo tưởng của mình.

Khuynh Thành đổ trà vào ly nếm thử, vừa nhấp môi đã mếu máo nhíu mày.

"Có hơi đắng, chẳng lẽ do quên bỏ thêm đường sao?"

"Chị." Hắn kêu cô.

"Hả?"

Môi đỏ của Khôi Minh cong lên, "Chị có thể kể cho em biết những chuyện đã xảy ra trước khi gặp em không?"

Khuynh Thành thích nhất là nói chuyện phiếm, cô nghe hắn nói vậy thì buông chén trà xuống, "Tiểu Minh muốn nghe gì? Chị đã sống qua mấy thế kỷ, em muốn nghe lịch sử hả?"

"Em có nghe a bà nói, rất lâu trước kia chị từng thích một thư sinh."

Khuynh Thành nở một nụ cười nhạt, "A bà nói với em sao?"

"Chỉ nghe một chút thôi, chị kể tỉ mỉ một chút được không? Em cũng muốn nghe chuyện xưa của chị."

Hắn nhìn cô cười, ở nơi Khuynh Thành không thấy, bàn tay siết chặt đã bán đứng hắn.

"Chẳng có gì để nói cả, đã là chuyện rất lâu trước kia rồi."

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Khuynh Thành đều cảm thấy có chút áp lực. Cô cầm tẩu thở dài, cúi đầu nhặt áo khoác rơi trên mặt đất rồi ngồi lên ghế sô pha. Cô chống đầu nằm nghiêng, áo khoác ngoài chảy xuống, để lộ xương quai xanh xinh đẹp.

Hắn xoay người hỏi, "Chị không muốn nói cho em nghe sao?"

Khuynh Thành quay lưng về phía hắn, miệng ngậm tẩu khẽ nhíu mày, lặp lại một lần nữa.

"Cũng không phải chuyện gì hay, đã là chuyện xảy ra rất lâu rồi."

"Vậy chị nói cho em biết đi, chị còn thích người đàn ông đó sao?"

Mày cô dần dần giãn ra, trầm mặc một lúc, Khôi Minh mới nghe thấy cô chậm rãi phun ra một chữ.

"Thích."

A.

"Em đã biết."

Hắn xoay người đi nhanh lên lầu, bàn chân dùng sức đạp lên cầu thang khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt.

Ngón tay mảnh khảnh giơ cái tẩu lên, khói trắng lượn lờ xung quanh, Khuynh Thành khẽ mím môi lại.

Không phải cô không hiểu ý tứ của thằng nhóc kia, còn có thứ dính bên trong quần lót, làm sao cô lại không biết cơ chứ.

Giống như có thứ gì đó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, càng lúc càng mất khống chế, cô chỉ mong đây không phải sự thật, hắn không nên như vậy.

Buổi chiều hôm sau, Tiểu Ải Đầu vội vã chạy tới, cô còn tưởng ông ấy tới đây hái hoa.

"Ma nữ, nghĩa trang, ngôi mộ kia... bị đào lên rồi."

Trái tim cô đột nhiên nhảy lên, "Ông nói cái gì?"

"Quản lý nghĩa trang nói với ông, ngôi mộ của thư sinh kia đã bị ai đó đào lên, bên trong không còn gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Ông mới vội chạy đến đây báo cho cháu biết, cháu có muốn đi xem không?"

Cô dại ra một lát, đột nhiên có một người tiến vào từ chỗ song sắt của cửa lớn. Khôi Minh nhìn hai người bọn họ, khi bước tới cửa thì dừng lại.

"Làm sao vậy?"

Khuynh Thành cau mày nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Cô có hàng vạn nghi vấn, tất cả đều chỉa vào hắn, nhưng một câu cũng không hỏi được.

Tiểu Ải Đầu nói cho hắn biết về chuyện ngôi mộ bị quật, Khôi Minh lập tức đối diện với ánh mắt cô.

"Vậy nên, chị hoài nghi chuyện này là do em làm?"

Tiểu Ải Đầu a lên một tiếng, "Sao có thể là cháu được!"

Hắn buồn cười, "Đúng vậy, sao em phải làm như thế. Em mới từ trường học trở về, còn mua thuốc trị cảm cho chị này."

Hắn lấy thuốc trị cảm từ trong túi áo hoodie ra.

"Không... chị không hoài nghi em."

Khuynh Thành thở hổn hển, cúi đầu vén áo khoác thật dài lên, buộc ở trên eo.

"Tiểu Ải Đầu, cháu muốn đến nghĩa trang xem một chút, phiền ông đưa cháu một đoạn."

"Được được, ông đưa cháu đi!"

"Tiểu Minh ở nhà chờ chị, chị sẽ nhanh chóng trở về thôi."

Hắn lên tiếng đồng ý, quay đầu nhìn Khuynh Thành đang chạy thật nhanh đến chiếc xe vận tải nhỏ đậu ở hoa viên. Chờ đến khi chiếc xe đi xa, hắn mới chậm rì rì tiến vào phòng.

Khi thay giày, hắn nhìn ống quần màu đen còn lưu lại vết bùn không quá rõ ràng, phiền chán vươn tay phủi chúng sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro